Chồng Tôi Không Yêu Tôi

Chương 12



Tôi nghe dì Huệ nói mà khóc thì trong lòng dấy lên sự bất an. Tôi hỏi lại.

– Ba con sao hả dì ?

– Dì ở dưới nhà đang dọn cơm đợi ba con xuống ăn nhưng mãi không thấy ba con xuống nên dì đã lên phòng xem thế nào nhưng không thấy ba con đâu, nhìn đến cửa phòng tắm thì còn đóng cửa, thường ba con không tắm lâu như thế, dì thấy lo nên đi đến gõ cửa mà bên trong không có động tĩnh gì, sau đó dì gọi người làm lên phụ phá cửa thì thấy ba con nằm dưới sàn người cứng đờ miệng sùi bọt cả lên. Ngay lập tức gọi xe cứu thương đến đưa ba con đến bệnh viện

– Vậy giờ ba con thế nào rồi

– Hiện vẫn còn đang cấp cứu ở trong, dì chỉ biết cầu trời phật phù hộ cho ba con tai qua nạn khỏi, con nhanh đến bệnh viện đi Trang Đài

– Dì lo cho ba giúp con, giờ con đang ở Hà Nội, con sẽ đặt vé máy bay về liền

Tắt máy xong tôi liền nói với Hoàng Long.

– Em giúp chị đặt vé máy bay về ngay bây giờ được không ?

– Có chuyện gì mà sắc mặt chị không tốt vậy ?

– Ba chị đang nằm viện không biết tình hình thế nào nữa, chị lo lắm

Tôi vừa khóc vừa nói, trong lúc này tôi chỉ mong mình có thể về ngay để bên ba tôi mà tôi.

– Chị bình tĩnh đi, bác trai sẽ không sao đâu, để em đặt vé rồi em đưa chị về

– Cảm ơn em

Lúc này phục vụ mang đồ ăn lên đến, tôi không có tâm trạng gì để mà ăn nữa nhưng Hoàng Long thì khác. Bay cả chặng đường dài rồi lo chuyện hợp đồng với chú Bình hẳn Hoàng Long rất mệt cần phải nạp năng lượng nên tôi nói :

– Em ăn đi rồi mình hả về

– Em không ăn đâu, giờ mình về luôn, em vừa liên hệ đặt được vé rồi

Hoàng Long đưa tôi ra khỏi nhà hàng về khách sạn lấy đồ sau đó trả phòng thì đến thẳng sân bay. Trong suốt quá trình lo thủ tục cho đến khi ngồi trên máy bay đều do Hoàng Long làm toàn bộ. Lòng tôi nóng như lửa đốt làm tôi chẳng thể ngồi yên, tôi chỉ mong mau mau về mà thôi. Ba tôi trước giờ sức khỏe vẫn rất tốt sau đột ngột xảy ra chuyện này chứ.

– Chị đừng quá lo, bác trai sẽ không sao đâu

Hoàng Long nắm lấy tôi động viên, hơi ấm tuyền từ bàn tay của em ấy đã phần nào trấn an tôi, hy vọng mọi chuyện đều tốt lành. Giờ tôi chỉ thầm cầu nguyện mẹ ở trên trời có thể bảo vệ ba tôi. Giờ tôi chỉ còn mỗi mình ba thôi, nhớ đến cuộc gọi hôm trước với ba tôi thấy có lỗi, biết ba rất mong tôi về nhà ở vậy mà tôi lại do dự không muốn. Để giờ ba có chuyện thì đứa con gái duy nhất lại không thể bên cạnh ông. Tôi đúng là đứa con gái bất hiếu.

Trong lúc này người bên cạnh tôi cũng chỉ có Hoàng Long, bờ vai vững chãi của em ấy luôn sẵn sàng để tôi tựa vào. Nếu không có Hoàng Long tôi không biết mình sẽ thế nào, đầu óc của tôi không suy nghĩ được gì khác vì nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy tôi.

– Chị ăn chút gì đi ?

Tiếp viên mang đồ ăn đến, tôi nhìn rồi lắc đầu.

– Chị không thấy đói

– Chị ráng ăn đi, một chút thôi cũng được, nếu không ăn thì sao sức khỏe chị chịu được, nói gì đến việc lo cho bác trai

Hoàng Long lấy muỗng múc đồ ăn đưa lên miệng, tôi há miệng ra ăn mà không cảm thấy chút vị giác nào, nó chẳng khác nào một miếng xốp. Cố nuốt xuống nhưng đến nửa chừng thì mắc lại. Tôi đưa tay lấy nước uống. Nhờ vậy mà phần thức ăn cũng trôi vào dạ dày.

– Này khó ăn quá để em đổi món khác

– Thật sự chị ăn không nỗi

– Vậy chị uống sữa nha

Tôi định không uống nhưng Hoàng Long đã đưa đến tận miệng nên tôi hút một chút để không phụ sự quan tâm của em ấy dành cho mình. Sau đó là bàn tay rắn chắc kéo đầu tôi ngã vào người mình rồi Hoàng Long nói :

– Chị nghĩ tý, mở mắt ra sẽ tới nhà

Tôi thử nghe theo Hoàng Long, giống như lúc đi tính chợp mắt tí nào ngờ thức dậy đã đến nơi, lần này tôi cũng mong như thế. Nhắm mắt rồi mở mắt thì vẫn không gì thay đổi.

– Em lừa chị, chị giận em luôn

– Em làm gì mà chị nói lừa

– Thì nói chị mở mắt ra sẽ về đến nhà mà có đâu

Hoàng Long bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên trán tôi một cái.

– Chị có ngủ đâu mà muốn thành thật chứ

Tôi cười nhẹ, thật ra tôi biết Hoàng Long nói để tôi nghỉ ngơi mà thôi nhưng làm sao tôi nghĩ được khi chưa biết ba tôi giờ thế nào.

Hơn hai tiếng thấp thỏm lo âu cuối cùng máy bay đã hạ cánh, Hoàng Long đưa tôi đến bệnh viện mà ba đang cấp cứu, tôi có gọi cho dì Huệ để hỏi thăm tình hình của ba nhưng không ai nghe máy hết, tôi nghĩ có thể dì Huệ đang chăm sóc cho ba nên không nghe máy được.

Đến bệnh viện hỏi thăm y tá ba tôi được đưa vào phòng nào thì họ nói không ai cấp cứu hết, tôi thấy lạ hỏi lại lần nữa. Nếu ba tôi nằm ở bệnh viện của chú Hải thì đã dễ, vì ba là bạn của chú Hải, lúc trước bệnh của Hoàng Long tôi cũng nhờ ba nói một tiếng với chú Hải.

– Ba tôi vừa mới cấp cứu ở bệnh viện này mà

Người y tá vẫn đinh ninh.

– Nhưng không có bệnh nhân nào được chuyển ra từ phòng cấp cứu hết

Tôi quay qua nhìn Hoàng Long, hiểu ý em ấy lên tiếng.

– Chị kiểm tra lại lần nữa xem, bệnh nhân Trần Chí Giai nằm phòng nào ?

– Hai người là người nhà của bệnh nhân Trần Chí Giai à ?

– Dạ, tôi là con gái của ông ấy, không biết giờ ba tôi thế nào rồi

Bỗng nhiên người bác sĩ này trầm mặt lại sau đó nói :

– Xin chia buồn với gia đình, bệnh nhân đã không qua khỏi hiện được đưa về nhà lo an táng rồi.

Đầu óc tôi quay cuồng, tôi đang nghe được chuyện gì đây, ba tôi, sao có thể…

– Ba ơi…ba đừng bỏ con mà

Tôi giật mình tỉnh dậy, trước mắt chỉ một màn trắng xoá.

– Chị tỉnh rồi

Tôi nhìn đến thì thấy Hoàng Long, tôi ngồi bật dậy nắm lấy tay em ấy hỏi :

– Ba chị đâu ? Ba chị đang ở nằm phòng nào ? Chị muốn gặp ba ngay bây giờ, chắc ba đang mong chị, ba sẽ trách chị cho mà xem

– Chị nghe em nói, bác trai đã mất rồi

Tôi gào lên.

– Không…không thể nào có chuyện đó…ba chị đang mạnh khỏe mà

Hoàng Long ôm lấy tôi vào lòng, mặc cho tôi liên tục dùng tại đánh vào người em ấy.

– Em nói dối…ba chị sẽ không bỏ chị…

– Chị phải bình tĩnh lại mà chấp nhận sự thật này, biết là chị đau buồn nhưng chị cần bây giờ là về nhà nhìn mặt bác trai

Đúng, tôi phải về nhìn ba, ba rất nhớ và mong tôi về nhà. Tôi gắng gượng mà nói trong nước mắt.

– Em đưa chị về nhà đi

Sau đó Hoàng Long đưa tôi rời khỏi bệnh viện để về nhà. Vừa vào cổng thì trong nhà tôi đã xuất hiện những người lạ mặt, tôi không đủ sức để đứng vững, Hoàng Long đã đỡ tôi rồi dìu tôi vào nhà. Vừa tới phòng khách dì Huệ đã đến ôm lấy tôi khóc bù lu bù loa.

– Trang Đài con ơi…ba con…

Ba tôi đang nằm đằng kia, nhìn ba chẳng khác gì đang ngủ vậy. Tôi lê từng bước chân nặng nề, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi rồi quỵ xuống bên cạnh.

– Ba ơi con gái về rồi, con sẽ về ở cùng với ba không sống bên ngoài nữa, ba dậy nhìn con đi ba, ba đừng nữa

Tôi nói tôi lay thế nào ba vẫn nằm im bất động, tôi gào khóc.

– Ba ơi…sao ba lại bỏ con mà đi như vậy…mẹ đã bỏ con giờ ba cũng ba con…con biết phải làm sao ?

– Chị đừng như thế, hãy để bác ra đi được thanh thản

Hoàng Long đến ôm lấy tôi, dì Huệ cũng đi đến mà khóc nói :

– Dì vẫn chưa thể tin ông như vậy mà đi, chỉ mấy tiếng trước ông vẫn còn khỏe mạnh mà giờ…

– Bác trai bị sao thế dì ?

– Bệnh viện nói ông bị đột quỵ nên mới đi nhanh như vậy, nếu dì phát hiện sớm thì đâu có chuyện đau lòng này

Tôi gục đầu bên người ba mà khóc, nỗi đau của sự mất mát này quá lớn tôi không thể nào chịu nỗi. Trước mặt một màn đen kéo đến sau đó tất cả khép lại tôi không còn biết gì nữa.

Việc tang lễ của ba tôi do dì Huệ đứng ra thu xếp, ngoài ra có Hoàng Long phụ giúp một tay, đau buồn tôi không làm được gì ngoài quỳ bên linh cửu của ba mà khóc. Giờ không còn ba bên cạnh tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, đáng lẽ tôi nên về nhà sống thì đã có thể bên cạnh ba được nhiều hơn. Thế mà tôi lại chọn ra ngoài mặc cho ba nhớ nhung trông ngóng, giờ có muốn cũng không thể, tôi đúng là đứa con chẳng ra gì…

– Chị không ăn uống gì làm sao chịu được, chị ráng ăn chút cháo đi

Tôi lắc đầu nhìn Hoàng Long khi em ấy mang cháo đến đúc cho tôi. Làm sao tôi nuốt trôi cho được.

– Chị không ăn đâu

– Sức khỏe chị không chịu được đâu, nghe em ăn muỗng thôi cũng được, không uống sữa nha, bác trai trên trời cũng không muốn thấy chị suy sụp không màng đến bản thân như này đâu

Trước giờ đối với việc ăn uống của tôi ba rất quan tâm vì biết bệnh của tôi, khi chọn lấy Hoàng Thiên thì giữa hai ba con đôi lần mâu thuẫn dẫn đến giận dỗi nhưng sau đó ba luôn là người chủ động gọi hay đến tìm tôi, chỉ đơn giản hỏi tôi đã ăn uống gì hay chưa mà, tình thương của ba bao la tựa biển cả, tôi sống trong sự bảo bọc che chở của ba nên tính tình phần bướng, mãi rong ruổi chạy theo thứ tình cảm đơn phương một phía mà bỏ quên đi những thứ quý giá bên cạnh mình. Giờ tôi hối hận thì đã muộn, nếu có thể tôi sẽ chọn mình không gặp không yêu Hoàng Thiên, thay vào đó tôi sẽ dành tất cả thời gian bên cạnh ba. Ước thì chỉ là ước làm sao thành hiện thực.

– Ba ơi con gái sai rồi…con gái không nên cãi lời ba…ba đánh hay ba mắng con đều được cả, chỉ cần ba về với con thôi. Mẹ ơi mang ba về cho con đi

Tôi dựa vào bờ vai của Hoàng Long rồi khóc trong dằn vặt và tự trách.

Ngày chôn cất ba bầu trời rất trong xanh, có phải ba muốn tôi cũng như thế, ba không muốn con gái khóc, ba từng nói một câu.Con gái khóc xấu lắm nên không được khóc. Nhưng làm sao tôi không khóc khi ba đã đi xa rất xa, ở đó ba mẹ sẽ đoàn tụ với nhau còn tôi thì chỉ có một mình lẻ loi trong cõi đời này. Ba được chôn cạnh mẹ, từ giờ hai người đã được gần nhau. Đứng nhìn di ảnh của ba và mẹ tôi tự hứa với lòng sẽ mạnh mẽ để cả hai trên trời được yên lòng thanh thản.

Lúc này chỉ còn mỗi Hoàng Long ở lại với tôi, mọi người đã về hết, cả dì Huệ cũng thế vì trong nhà còn nhiều việc phải cần có người lo liệu, tôi biết chuyện ba dì Huệ là người đau buồn không kém. Không còn ba thì tôi vẫn còn dì, tôi sẽ thay ba lo cho dì hết quãng đời còn lại. Dù sao dì cũng là vợ của ba mà tôi xem dì không khác gì mẹ chỉ là tôi không thể gọi bằng mẹ, tiếng mẹ tôi chỉ dành cho người mang nặng đẻ đau hy sinh mạng sống để tôi có mặt trên cõi đời này.

Nắng đã dần lên cao mà thân ảnh cao lớn vẫn đứng im cầm ô che nắng cho tôi. Thật sự mấy ngày qua người vất vả nhất là Hoàng Long, em ấy bỏ hết công việc túc trực bên tôi lo giúp tang lễ của ba, nói đúng lý người tôi mang nợ nhiều nhất chính là Hoàng Long, tình nghĩa này tôi trả đến bao giờ đây…

– Mình về thôi

– Chị ổn chứ ?

– Ổn hay không thì vẫn phải tiếp tục, có nhiều việc chị phải lo lắm.

– Muốn em giúp gì chị cứ nói ra, em luôn sẵn sàng

Tôi mỉm cười.

– Em thật tốt với chị, có thể nói ngoài ba ra em là người duy nhất đối tốt với chị. Bên chị mỗi lúc. Thế mà có những người từng mang tiếng là chồng là con rể lại không hề thấy, cuộc đời này đúng là bạc thật. Có trách chỉ trách bản thân mê muội.

Hoàng Long biết rõ tôi nói ai cho nên im lặng, tôi hiểu dù sao người giữa luôn khó xử, huống gì còn là anh ruột.

Tôi quyết định sẽ không làm cho Hoàng Long nữa, dù tôi chỉ mới đến và chưa có kinh nghiệm gì nhưng tôi tin mình có thể học sau, công ty là cả tâm huyết một đời mà ba gây dựng nên tôi phải gìn giữ. Phải chi nghe lời ba thì giờ tôi đâu khốn đốn.

Xe về gần đến nhà tôi mới mở lời.

– Chị sẽ dọn về nhà ở cùng dì Huệ, không thể để dì ở mình được, công ty cũng cần người quản lý nên chị cũng sẽ không làm cho em nữa, em xem tìm người khác thay vào vị trí đó của chị nha

– Em hiểu mà, chị còn mới mẻ có gì cần cứ nói với em

– Chị biết rồi, thôi chị vào nhà nha. Đồ của chị bên nhà em hôm nào chị sang lấy

Tôi xuống xe rồi thì Hoàng Long chạy đi mất, người làm mở cửa tôi vào. Vừa đến phòng khách tôi đã thấy người đàn ông lạ mặt đang ngồi bàn gì đó với dì Huệ. Tôi mới lên tiếng hỏi :

– Đây là ai vậy dì ?

– À con về đúng lúc, con ngồi xuống đi, dì có chuyện nói với con

Tôi đến ghế sofa ngồi xuống.

– Có chuyện gì thế dì ?

– Đây là luật sư Hà người sẽ đọc di chúc của ba con lập lúc còn sống

Tôi có hơi bất ngờ vì việc này tôi chưa nghe ba tôi nói đến.

– Di chúc gì chứ ?

Người là luật sư Hà mới lên tiếng trả lời.

– Lúc sinh thời ông Giai đã có tìm đến tôi để mà nhờ lập bản di chúc phân chia tài sản thừa kế, giờ ông ấy đã mất rồi tôi có nghĩa vụ thay ông ấy thực hiện bản di chúc

– Luật sư cho tôi hỏi ba tôi lập di chúc này lúc nào vậy ?

– Một tuần trước, di chúc được chứng nhận đầy đủ về mặt pháp lý.

Mới có tuần sao, tôi không hiểu sao ba làm vậy hay đó là một điềm báo trước cho sự ra đi của ba.

– Nếu vậy luật sư cứ đọc đi

Dì Huệ lên tiếng nói, luật sư Hà lấy trong cặp ra một bản hồ sơ, cầm lên rồi bắt đầu đọc.

” Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập tự do hạnh phúc..

Di chúc

Tôi là Trần Chí Giai xxxx

Này, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau:

Tài sản của tôi gồm: công ty và toàn bộ cổ phần trong công ty cùng số bất động sản đứng tên tôi và cả căn biệt thự hiện tôi đang sống sẽ được để lại cho vợ tôi là bà La Thị Huệ toàn quyền sử dụng.

– Tôi đã đọc xong di chúc mọi người có thắc mắc gì không ?

– Nói vậy chồng tôi để lại hết cho tôi sao ? Vậy còn Trang Đài con gái của chồng tôi

– Này tôi không rõ, tôi chỉ có nghĩa vụ làm tròn ủy thác của người quá cố. Di chúc sẽ có hiệu lực ngay từ bây giờ.

– Tôi cảm ơn luật sư

– Thôi tôi xin phép ra về

– Để tôi tiễn luật sư, Trang Đài chờ dì rồi mình nói chuyện

Tôi lúc này vẫn không thể tin, sao mà ba tôi lại để toàn bộ cho dì Huệ, còn tôi là con gái ông thương nhất thì lại không được nhắc đến. Mà di chúc rõ ràng có chữ ký của ba tôi. Thật sự chuyện gì đang xảy ra.

– Trang Đài, chuyện di chúc dì cũng rất bất ngờ, dì may mắn mới được vô nhà con làm việc rồi được con tin tưởng để mà chăm sóc ba con dì mới thoát khỏi cuộc sống khó khăn nợ nần. Dì biết ơn con lắm, dì không ham tài sản đâu, tất cả của ba con rồi sẽ của con, tang lễ ba con vừa xong để thời gian bữa dì sẽ làm giấy ủy quyền cho con

– Dì đã nói vậy thì con xin nghe theo. Con sẽ về đây sống hủ hỉ với dì, lúc còn sống ba cũng muốn con về nhà ở cùng, chỉ là…

Tôi nghẹn ngào không thể nói tiếp khi nhắc lại chuyện cũ.

– Dì hiểu, giờ ba con không còn thì dì và con sẽ sống với nhau, ở nhà mình vẫn hơn, đó cũng là tâm nguyện của ba con. Vì ba con cứ nói nhớ muốn con về ở thôi

Tôi nghe mà không kìm được phải bật khóc.

– Con thật bất hiếu

– Con đừng tự trách ai cũng có số ba con trên trời không muốn thấy con như thế đâu

– Dạ

Sau đó tôi đến công ty, do ba mất nên nhiều việc rối cả lên, tôi thì không biết phải bắt đầu từ đâu hết, lúc đó tôi đã nghĩ đến Hoàng Long, tôi nhờ em ấy giúp mình, Hoàng Long đúng là sinh ra để làm lãnh đạo, chỉ trong vòng hai tuần mọi việc trong công ty đã trở lại bình thường, tôi cũng dần quen với chức vụ giám đốc. Vì bận bịu với công ty tôi quen bén luôn chuyện di chúc.

Thường thì tôi đều tăng ca đến tối muộn mới về, hôm nay thì khác, chiều tôi đã ra khỏi công ty. Tôi định đưa dì Huệ đi ăn nhà hàng bữa, xem như ăn mừng chuyện tôi lo ổn thỏa việc công ty. Với lại cũng muốn đưa dì ra ngoài cho khuây khỏa.

Về đến thì tôi nghe dì nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi chỉ nghe được câu trước khi dì tắt máy.

– Rất sớm nữa mẹ sẽ đón con…