Chồng Tôi Không Yêu Tôi

Chương 3



– Em là vợ anh muốn đến thăm chồng cũng cần lý do nữa sao ?

– Trước giờ em đâu có như vậy, đáng lẽ giờ này em phải ở tiệm trà chứ ?

– Đúng là trước giờ em không có nhưng bắt đầu từ bây giờ em sẽ thay đổi nếu không em mất chồng lúc nào không hay

– Em nói đi đâu vậy ?

Trong lòng tôi đang rất khó chịu khi mà không phải ai khác làm thư lý của anh mà lại là cô ta, ngày trước tôi nhìn ra cô ta không đơn giản chỉ là hàng xóm với anh mà có ý khác, sau khi đồng ý cưới tôi rồi đưa Hoàng Long qua Mỹ điều trị bệnh thì tôi không còn thấy cô ta nên cũng quên đi cho đến hôm nay.

– Anh nói em biết đi, sao cô ta vô công ty làm thư ký cho anh

– Em nói Tiên à ?

– Nếu không thì còn ai khác vào đây nữa sao ?

– Tiên vừa tốt nghiệp đang cần tìm việc làm mà công ty cũng đang cần tuyển thêm người nên em ấy đến xin

Tôi tin Hoàng Thiên nhưng tôi lại không tin Tiên, thái độ vừa nãy cô ta đối với tôi rất vênh váo. Giờ Hoàng Thiên đã nói vậy tôi cũng không lý do gì mà gây sự hơn hết đây còn trong công ty, anh còn là một giám đốc.

– Tại sao không để làm công việc khác mà phải là thư ký chứ ?

– Thì tôi đang cần một người thư ký, mà công việc của tôi sao em lại hỏi như điều tra vậy ?

– Có một cô gái kè kè bên cạnh chồng mình em không có quyền quan tâm sau, mà anh gặp cô ta từ bao giờ ?

– Cũng mới đây thôi, mà giờ tôi phải đi gặp đối tác, em về tiệm trà, có gì sẽ nói sau

– Vậy em sẽ đi cùng anh

– Tôi đi công việc em theo làm gì ?

Không thể để anh biết tôi đi theo vì không yên tâm về Tiên, suy nghĩ tìm lý do hợp lý cuối cùng cũng có.

– Xe em bị hỏng rồi

– Xe bị hỏng làm sao ? Rồi em tới đây bằng gì ?

– Đến đây rồi mới bị hỏng, không biết sao khởi động máy không được, giờ em đi cùng anh gặp đối tác sau đó anh đưa em đến tiệm trà

Nói xong tôi thấy Hoàng Thiên im lặng thì ôm lấy tay anh giục.

– Đi thôi không phải anh bảo phải gặp đối tác sau

– Vậy để tôi gọi người mang xe em đi sửa

– Khỏi đi, để đó em gọi cho ba. Tại xe đó ba mua cho em

Nói rồi tôi kéo Hoàng Thiên ra ngoài, tài xế mở cửa xe ra thì tôi thấy Tiên đã ngồi bên trong, có vẻ bất ngờ khi thấy tôi nên Tiên hỏi :

– Sao lại là chị

Đột nhiên lúc này Hoàng Thiên gở tay tôi ra, còn Tiên thì đổi giọng.

– Chị Trang Đài đi cùng mình luôn hả anh ?

– Ừm, xe cô ấy hỏng

– Phiền em lên đằng trước ngồi, còn đây để vợ chồng chị

Vẻ mặt của Tiên có phần khó coi, cô ta vẫn không chịu bước xuống.

– Em lỡ ngồi rồi, hay chị lên ghế trước ngồi đi, tại chút gặp đối tác em và anh Hoàng Thiên cần bàn bạc thêm

– Ngồi trước vẫn bàn bạc được mà đúng không ?

Tôi nói rồi nhìn Hoàng Thiên mà trông đợi câu trả lời từ anh thì anh nói :

– Tiên nói đúng, em lên phía trước ngồi đi

Tiên nghe vậy thì mặt càng thêm phần đắc ý, Hoàng Thiên cũng đã lên xe tôi đành mở cửa trước ngồi vào mà lòng ấm ức. Lúc này tôi thấy Hoàng Thiên mở máy vi tính ra nên hỏi

– Anh xem gì vậy ?

– Đây là công ty mà tôi đang muốn hợp tác

Anh trả lời nhưng mà mắt vẫn dán vào màn hình máy vi tính.

– Em được biệt đại diện bên công ty đó là một người rất khó tính nên em hơi lo cho việc đàm phán

Tiên ngồi ở kế bên nói, tôi nhìn thấy tay của cô ta đặt ở đùi Hoàng Thiên mà anh lại không có thái độ gì chỉ nói :

– Gặp rồi mới biết thế nào

Tôi nghe vậy thì nói :

– Tính tình như vậy nhưng chưa chắc cách làm việc của họ cũng sẽ như thế, chỉ khi gặp tiếp xúc thì mới biết chính xác được

– Chị nói nghe đơn giản quá, mà cũng đúng chị đâu quan tâm đến công ty nên đâu biết hợp đồng lần này quan trọng thế nào, anh Hoàng Thiên đã phải chịu rất nhiều áp lực chị đâu có biết, một người làm vợ như chị quá hời hợt vô tâm

– Cô chui dưới gầm giường nhà tôi hay gì mà biết tường tận vậy

Bị tôi lại thì cô ta có vẻ tức tối lắm, tôi không thèm để ý đến việc Tiên đang cố chứng tỏ bản thân mình, cái tôi quan tâm là công ty đang gặp khó khăn gì mà Tiên lại nói vậy.

– Bộ công ty có chuyện gì à ?

Hoàng Thiên gập máy tính lại rồi nhìn tôi.

– Không có gì đâu

Tôi không tin vào lời nói đó của anh, sao với Tiên thì được biết mà tôi là vợ lại không. Lúc này xe đã dừng lại chúng tôi bước xuống xe. Trước mặt là một nhà hàng Tây, Tiên khoác lấy tay Hoàng Thiên rồi nói :

– Mình vào trong đi anh

Hoàng Thiên nhìn tôi hỏi :

– Em có vào luôn không ?

Tự dưng lúc này tôi thấy mình như một người ngoài vậy, rõ ràng tôi là vợ của anh mà. Nhưng đã đến đây rồi thì tôi cũng phải vào vì thế đã gật đầu.

– Vậy thì đi thôi

Hoàng Thiên cứ vậy mà đi vào trong với Tiên bỏ lại tôi một mình ở phía sau, tôi thấy tủi thân kinh khủng nhưng tôi nghĩ có thể vì công việc nên Hoàng Thiên mới như thế. Sau đó tôi cũng đi nhanh để kịp hai người.

Vào đến bên trong sảnh nhà hàng thì được phục vụ dẫn lên trên tầng rồi vào một phòng vì trước đó Hoàng Thiên đã dặn người đặt trước.

Tôi định ngồi xuống ghế cạnh Hoàng Thiên rồi Tiên đã giành mà nói :

– Chị ngồi ghế kia đi, này em ngồi cạnh anh Hoàng Thiên để tiện bàn công việc

– Nhưng cô ngồi đây cũng bàn bạc được mà

– Tiên nói đúng, em cứ ngồi đó đi, Tiên ngồi đây để lát tiện bàn công việc hơn

Tôi nghe vậy thì kéo ghế ngồi kế bên Tiên, lúc nay Tiên nói với Hoàng Thiên với giọng có phần hờn trách.

– Mình đến để bàn bạc hợp đồng sao anh lại cho chị ấy đi cùng, chị ấy có biết gì đâu

Không đợi Hoàng Thiên nói tôi đã nhanh trả lời.

– Ai nói tôi không biết gì ? Tôi học chuyên ngành kinh doanh

– Vậy sao chị không đến công ty giúp cho anh Hoàng Thiên. Chị chỉ giỏi khoe khoang

– Sao cô biết tôi chỉ giỏi khoe khoang

– Thì anh Hoàng Thiên nói..

Tiên đang nói đột nhiên ngừng lại khi chạm phải ánh mắt của Hoàng Thiên, sau đó thì cô ta im lặng ngồi xuống mà không nói gì nữa. Tôi cảm thấy tò mò không biết là Hoàng Thiên nói gì. Lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào, vóc dáng rất cao lớn thoạt nhìn rất quen.

Hoàng Thiên đứng dậy tiến về phía anh ta bắt tay.

– Chào anh

– Xin lỗi vì tôi đến trễ để anh phải đợi

– Không sao, tôi cũng mới đến thôi, mời anh ngồi

– Chào anh, em xin giới thiệu em tên Tiên, em là thư ký của anh Hoàng Thiên

Người đó nhìn Tiên nhưng không nói gì hết sau đó lại hướng đến tôi, ánh mắt châm châm đó làm tôi có chút không quen, Hoàng Thiên trở lại chỗ ngồi rồi nói :

– Mời anh ngồi rồi chúng ta sẽ bàn chuyện sau

Anh ta vẫn không ngó ngàng gì tới lời Hoàng Thiên nói mà cứ nhìn tôi như thế.

– Em là Trang Đài đúng không ?

Tôi hơi bất ngờ khi mà anh ta biết tên của tôi.

– Sao anh lai biết tên của tôi

– Anh là Trọng Đức, ngày bé em có theo ba đến nhà của anh chơi đó.

Lúc này tôi mới ngờ ngợ.

– Anh là con của chú Hải hả ?

– Vậy em nhớ ra anh rồi, anh du học rồi về quản lý công ty gia đình, còn định sẽ đến thăm em và bác trai không ngờ lại gặp em ở đây, mà em làm gì lại ở đây ?

– Cô ấy là nhân viên trong công ty tôi

Hoàng Thiên bất ngờ lên tiếng, tôi ngước nhìn anh, không nghĩ anh lại nói tôi chỉ là nhân viên, việc nhận tôi là vợ là điều xấu hổ như vậy sao.

– Em không làm công ty bác trai sao lại làm cho Hoàng Thiên

– Tại em muốn học hỏi thêm chứ làm của nhà lại bị thiên vị

Đức Trọng nghe tôi nói như thế thì cười.

– Em nói cũng đúng

– Không biết chúng ta có thể đi vào công việc được chưa ?

Đức Trọng nghe Hoàng Thiên nói thì kéo ghế ngồi xuống đối diện chúng tôi.

– Bây giờ có thể bắt đầu được rồi

– Thư ký của tôi sẽ mang tài liệu qua cho anh xem, theo như tôi được biết công ty của anh đang cần nguồn hàng cung ứng lâu dài, công ty tôi có thể đáp ứng nên muốn hợp tác cùng nhau

Tiên lấy hồ sơ ra đưa qua cho Trọng Đức, mở ra xem sau đó thì nói :

– Đúng là công ty chúng tôi cần nguồn cung ứng lâu dài nhưng mà tôi còn phải xem qua chất lượng giá thành và nhiều yếu tố khác của nữa mới đưa ra quyết định

– Anh cứ tham khảo, trong đó có ghi đầy đủ, nếu anh muốn đến trực tiếp công xưởng xem thì tôi sẽ đưa anh đi

– Nếu vậy tôi xem ngày nào rảnh sẽ đến công xưởng của anh tham quan rồi trả lời anh

– Ngày nào anh thấy được thì cứ cho bên tôi hay để tôi sắp xếp

– Ok anh

– Giờ mời anh dùng bữa cơm với tôi nha

– Xin hẹn anh khi khác tại tôi đang bận

Trọng Đức đứng dậy rồi nhìn tôi.

– Nào anh đến thăm bác trai anh và em nói chuyện nhiều hơn nha. Giờ anh đi trước

– Dạ

Trọng Đức đi rồi thì Tiên mới lên tiếng.

– Không biết anh ta có hợp tác hay không nữa

– Đó phải chờ thôi

– Vậy giờ mình về công ty hả anh ?

– Ừm

– Vậy còn chị ta ?

Hoàng Thiên nhìn tôi rồi nói :

– Em tự bắt taxi về tiệm trà nha, giờ tôi và Tiên phải về công ty

– Vậy hai người cứ về trước đi, lát em về tiệm trà sau

– Ừm

Nói rồi thì hai người rời đi trước, chỉ còn một mình lúc này tôi rất muốn khóc, tại sao với tôi Hoàng Thiên luôn lạnh nhạt như vậy, tôi không biết mình theo hai người đến đây để làm gì. Tủi thân nước mắt tôi lại tuôn rơi…

” ting…ting…ting “

Điện thoại trong túi xách đổ chuông, tôi lấy ra xem thì là số của Hoàng Long, giờ này bên Mỹ gần tối thì phải. Tôi đưa tay lau nước mắt rồi nghe máy.

– Alo chị nghe

– Chị đang làm gì vậy ?

– Chị ở tiệm trà thôi, em làm về rồi à ?

– Em vừa về đến là gọi chị ngay đó, chị có ăn uống gì chưa đó ?

Hoàng Long vẫn luôn quan tâm tôi như thế, lúc bên Mỹ khi chăm sóc cho Hoàng Long mà tôi xém ngất, biết tôi bị hạ canxi nên Hoàng Long luôn hỏi về chuyện ăn uống của tôi, nếu biết hôm nào tôi bỏ bữa là sẽ giận ngay, nhiều khi tôi ước Hoàng Thiên được một nữa như Hoàng Long thì tôi cũng vui.

– Chị ăn rồi, còn em lo ăn uống đi rồi nghĩ, làm chắc mệt lắm

– Chỉ cần nói chuyện với chị là mọi mệt mỏi đều tan biến

– Em làm như chị là tiên dược không bằng

– Còn hơn như thế

– Em cứ đùa, khi nào em mới về nước, học rồi lại bên đó làm việc luôn

– Em cũng chưa biết, chị và anh hai vẫn tốt chứ ?

Tôi không biết phải trả lời thế nào vì cuộc sống hôn nhân của tôi và Hoàng Thiên chưa bao giờ có chữ tốt thì làm sao vẫn tốt được. Nhưng không muốn làm Hoàng Long bân tâm nên tôi nói :

– Rất tốt

Lúc này đầu dây bên kia rơi vào im lặng, không nghe Hoàng Long nói gì tôi mới lên tiếng.

– Sao em không nói gì ? Đang bận gì à ?

– Em bận nói chuyện với chị thôi

– Ở bên đó em đã quen được cô nào chưa ? Mà chắc lắm cô theo em lắm tại em đẹp trai mà

Ngày trước còn bệnh Hoàng Long gầy gò xanh xao nhưng sau khi khỏe thì đã thay đổi rất nhiều, mấy tháng trước Hoàng Long có gửi ảnh của mình cho tôi, rất bất ngờ vì giờ Hoàng Long khác trước nhiều lắm, vóc dáng cao to vạm vỡ, nhìn cứ tưởng là gốc Tây vì chiếc sống mũi cao, gương mặt góc cạnh nam tính, nói công bằng thì Hoàng Long đẹp hơn Hoàng Thiên. Mà Hoàng Long cũng rất giỏi vì được một công ty lớn bên đó mời ở lại làm việc vì thế mới không về nước.

– Trong mắt em không có ai đẹp bằng chị

– Em lại đùa, chị thấy chị bình thường mà

– Với em chị vô cùng đặc biệt

Tôi không biết sao Hoàng Long lại cứ trêu tôi như thế, song nghe thì tôi cũng vui vì mình được khen.

– Thôi không nói tào lao nữa, em coi ăn uống rồi nghỉ ngơi, đừng thức khuya quá, đặc biệt không uống cafe nhiều nha. Không tốt đâu

– Sao chị cứ quan tâm lo lắng cho em nhiều như vậy

– Thì em là em của Hoàng Thiên cũng là em của chị mà

– Nếu em không phải em của anh hai thì hay biết mấy

Tôi không biết sao Hoàng Long lại nói thế, ngày trước bệnh thì Hoàng Long còn có ý buông xuôi vì thương Hoàng Thiên không muốn thành gánh nặng cho anh trai.

– Sao em lại nói vậy ?

– Không có gì đâu, à sắp tới em sẽ có một bất ngờ cho chị

– Bất ngờ sao ? Em làm chị tò mò đó

– Mục đích của em là vậy mà

– Em đúng thật là…

– Em thế nào ?

– Không gì, chỉ là em luôn làm cho người khác khó đoán. Thôi giờ chị bận rồi nói chuyện với em sao nha

Tôi định tắt máy thì bên kia Hoàng Long nói :

– Khoan em có chuyện muốn nói, em nhớ chị

Nói rồi thì Hoàng Long tắt máy, cảm giác trong lòng tôi có gì đó thổn thức. Tại sao khi nói chuyện với Hoàng Long thì tôi thấy lòng mình rất thoải mái, đều mà tôi không tìm thấy được ở Hoàng Thiên.

Bỏ điện thoại vào túi xách tôi đứng lên rời khỏi phòng, ra đến bên ngoài tôi đón taxi đến tiệm trà.

☆☆☆☆☆

Mới đó đã đến cuối tuần mà ba kêu tôi và Hoàng Thiên về nhà ăn cơm, tôi cứ tưởng hôm nay Hoàng Thiên sẽ ở nhà thì mới sáng anh cũng mặc đồ giống như ngày thường đi làm, thấy vậy tôi hỏi :

– Hôm nay anh cũng đến công ty à ?

– Ừm tôi đi công tác nên chắc phải hai ba ngày mới về

– Nhưng mà hôm nay ba hẹn chúng ta về nhà ăn cơm

– Em cứ đi mình đi, từ trước giờ vẫn thế mà

– Ba và dì vẫn mong chúng ta có cùng nhau về

– Biết sao được tôi bận rồi, để dịp khác vậy. Giờ tôi đi đây

– Anh không ăn sáng sao ?

– Đang vội nên tôi ăn bên ngoài, em cứ ăn đi

Hoàng Thiên nói rồi thì đi thẳng ra ngoài, sau đó tôi nghe tiếng xe chạy đi. Đứng dậy tôi bước vào trong phòng ăn, ngày nào cũng thế làm xong rồi thì không ai ăn lại đổ bỏ vậy mà tôi vẫn cứ làm

Tôi quay người đi ra thì gặp người làm vừa tới.

– Chào cô !

– Thím coi dọn đồ ăn trong đó giúp tôi.

– Dạ, mà cô ăn sáng chưa ?

– Tôi không ăn, cô cứ dẹp hết đi

Tôi đi lên trên phòng rồi sửa soạn để đến tiệm trà. Do có nhân viên lo mọi thứ nên tôi chỉ đến trong coi thôi. Bước vào thì Thủy cười hỏi :

– Nay chị đến sớm vậy ?

– Ừm hôm nay chị rảnh, mọi người đã đến đông đủ hết rồi hả em ?

– Dạ chị

– Thôi em coi làm đi chị vào trong

Tôi đi vào chỗ pha chế tự mình pha một ấm trà rồi đến góc bàn mà tôi vẫn hay thường ngồi để ngắm nhìn về phía mặt đường, phố xá vào buổi sáng thật hối hả người người hòa cùng xe cộ rất đông đúc.

Cầm tách trà lên thưởng thức tâm trạng đang buồn chán chốc lát đã tốt hơn. Không biết Bảo Trân làm gì mà đã mấy ngày rồi không liên lạc cho tôi, lấy điện thoại ra gọi cho nó thì đổ chuông một hồi lâu mới nghe máy mà giọng như chưa tỉnh ngủ.

– Điện thoại của em

– Mày nói chuyện với ai vậy ?

– Đâu có, mà mày gọi tao làm gì sớm vậy ?

– Không thấy mày gọi nên tao phải gọi cho mày đó, mấy ngày nay mày bận gì à ?

– Ừm tao đang đi du lịch, mấy bữa nữa về Sài Gòn rồi gặp nha. Bạn của em

Trước khi Bảo Trân tắt máy tôi nghe rõ nó nói với ai đó, mà nó bảo đang đi du lịch không lẽ nó có bạn trai. Bạn bè mà nó lại giấu, chờ về tôi phải truy hỏi cho ra mới được.

Ở tiệm trà quanh đi quẩn lại thì đã đến chiều, tôi để nhân viên về trước còn mình lát sẽ đóng cửa tiệm rồi về sau. Tôi không biết lát một mình về nhà ba có hỏi gì hay không nữa, cứ tưởng Hoàng Thiên sẽ về cùng tôi nào ngờ cũng chỉ mình tôi.

Thu dọn sổ sách hóa đơn trong ngày lại xong thì tôi đóng cửa để đến nhà ba. Gần đến chỗ lấy xe thì có điện thoại gọi đến, tôi mở ra xem đó là số của Hoàng Long, không biết sao lại gọi cho tôi giờ này nữa, tôi liền nghe máy.

– Có chuyện gì sao lại gọi cho chị giờ này vậy ?

– Chị quay lại phía sau đi

– Để làm gì ?

– Thì chị cứ nhìn đi

Tôi hơi thắc mắc nhưng vẫn nghe theo mà ngoái đầu nhìn về phía sau. Tôi không tin được, trước mặt mình là một thanh niên cao lớn khoác chiếc áo dạ da màu đen, mái tóc đang bị gió thổi bồng lên làm cho gương mặt vốn đã điển trai càng thêm nét phong trần cuốn hút, khóe miệng nhếch môi nhìn tôi cười.

– Em về lúc nào vậy ?