Chồng Tôi Không Yêu Tôi

Chương 31



Đến nơi bước vào nhà thì vợ luật sư Hà đang ngồi ở chỗ bàn, vừa thấy tôi đã đứng lên.

– Cô Trang Đài đến rồi

– Cái mà cô nói đâu rồi ạ

– Đây, cô nhìn xem là gì vậy ? Tôi không hiểu sao nó lại nằm trong lư hương nữa

Tôi cầm xem thì thấy đây là một cái thẻ nhớ, tò mò tôi lắp ngay vào điện thoại của mình. Bên trong có đoạn clip tôi mở lên xem.

– Ông ký ngay cho tôi

Bà Huệ cầm tờ giấy đến bắt ép ông Giai ký vào. Dường như sức khỏe ông gặp vấn đề vì luôn đặt tay lên trên ngực, sắt mặt cũng trắng hơn.

– Tôi không ký, có ch.ế.t tôi cũng không ký, bà thật là độc á.c

– Giờ ông mới nhận ra đã muộn rồi, ông muốn ch.ế.t cũng được nhưng ông phải ký cho xong

– Tôi không để bà đoạt hết tài sản đâu, nó là của con gái tôi

Bà Huệ cười lớn.

– Con gái ông ư, cái đứa ngu ngốc đó thì biết cái gì, nó chắc giờ đang đau khổ khi bị bỏ rồi

– Thằng vô dụng đó không xứng với con gái tôi, không có nó thì vẫn còn khối người muốn theo đuổi con gái tôi

– Ông nghĩ con gái ông có giá như vậy à ? Mà thôi kệ cứ để ông ôm theo cái suy nghĩ đó mà đi tìm vợ ông.

Bà Huệ cầm một lọ thuốc đến rồi đổ ra tay sau đó tiến gần đến chỗ ông Gia.

– Bà định làm gì ?

Ông Giai bất lực nằm trên giường vì hiện tại ông không có chút sức nào , tim của ông đang nhói đau. Trước khi ăn tối ông vẫn rất bình thường nhưng khi bà Huệ đưa cho ông uống thuốc chức năng giống như thường ngày hay uống thì hôm nay ông thấy hơi lạ, cơ tim bóp mạnh hơn làm cho ông thấy mệt và khó thở, kêu bà Huệ gọi bác sĩ thì bà ta gạt ngang.

– Gọi bác sĩ để làm gì chứ ?

– Bà đang nói cái gì vậy ?

– Tôi nói là ông sống bao nhiêu đó đủ rồi, giờ đến lúc ông đi gặp vợ mình rồi đó, chẳng phải ông rất thương vợ mình hay sao ?

– Bà Huệ, bà làm sao vậy ?

– Tôi sao hả ? Tôi chịu đựng hai ba con ông đủ rồi, ông có biết tôi đã phải nhẫn nhịn phục tùng để làm một người vợ hiền và người mẹ ghẻ thương con chồng mệt mỏi thế nào không ? Tôi chăm sóc cho ông chỉ để lấy lòng tin từ hai ba con ông thôi. Tôi bỏ công bỏ sức đổi lại cũng phải có lợi ích chứ

– Bà làm gì mà mở miệng đòi lợi ích ở đây ?

– Tôi làm vợ ông, tài sản, ngôi nhà và cả công ty và còn viên kim cương phải là của tôi

– Bà đừng mơ tưởng, ở đây không có gì của bà cả, Trang Đài thương hại bà nên mới gáng ghép với tôi, vì muốn con bé an tâm nên tôi lấy bà làm vợ, đâu có ngờ lòng dạ bà thâm độc như vậy ? Giờ cút khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo công an bắt bà

– Hahaha báo công an ư, ông nghĩ ông còn mạng để mà báo, giờ ký vào giấy này cho tôi

Ông Giai nhìn tờ di chúc bà Huệ đem lại thì nhất quyết không chịu ký. Còn xé bỏ.

– Ông cứ xé đi, tôi vẫn còn nhiều tờ lắm

Ép thế nào ông Giai cũng không chịu ký, lúc này tim trong lồng ngực ông co thắt mạnh. Đến nỗi ông không thở được. Ông nghi ngờ.

– Thuốc bà cho tôi uống là thuốc gì ?

– Cũng không có gì, chỉ là làm cho tim ông đập nhanh hơn, dễ đột quỵ mà thôi. Uống thời gian dài chắc giờ đã chuyển nặng lắm rồi

– Bà…

– Muốn đi nhẹ nhàng thì ký lẹ cho tôi

Ông Giai dùng chút sức cùng lực kiệt đẩy bà Huệ ra. Làm bà ta suýt té. Nổi giận bà ta lấy trong túi xách ra lọ thuốc…

Dùng sức bóp miệng ông Giai bà Huệ đổ thuốc vào, do ông chống cự nên có viên rơi rớt lăng vào trong góc kệ.

Ông Giai sau một lúc như thuốc đã ngấm mà nằm ra giường thở thoi thóp. Ông nhìn ra người đứng trước mặt mình là Trang Đài thì thều thào nói :

– Con gái, cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi, con nghe ba nói đây, người đàn bà đó rất nham hiểm và độc á.c, con phải đuổi bà ta đi, mọi tài sản nhà và công ty ba đều để cho con

– Vậy thì ba ký đi, ký vào di chúc cho con

Ông Giai cầm tờ giấy và cây bút được đưa trước mặt mà ký trong ảo giác. Sau khi đã xong bà Huệ nở nụ cười khi mình đã đạt được mục đích, vẫn chưa xong bà ta còn hỏi.

– Con viên kim cương ở đâu…

– Kim cương…ở….

Ông Giai chưa nói hết đã sùi bọt mép mà bất tỉnh. Bà Huệ hơi tức vì còn chút nữa mình đã thành công biết được viên kim cương ông Giai giấu ở đâu, nhưng không sao giờ bà đã có trong tay những thứ mình muốn, còn viên kim cương thì tìm sau.

Bà ta nhanh chóng đi ra khỏi phòng vì ông Hà đang chờ bên dưới nhà.

Luật sư Hà từng là luật sư giỏi có tiếng trong ngành nhưng vì đam mê cờ bạc mà sự nghiệp xuống dốc nhà cửa cũng tiêu tan, hiện tại phải thuê một chỗ nhỏ trong hẻm để làm văn phòng, vô tình biết được bà Huệ, bà ta hứa cho ông số tiền nếu chịu giúp bà ta. Đó là lập một tờ di chúc để bà được thừa hưởng mọi tài sản của chồng bà. Luật sư Hà trong lúc túng quẫn cũng như có tiền thay đổi cuộc đời giúp cho mẹ và vợ có cuộc sống tốt hơn nên đã đồng ý. Mọi thứ xong giờ chỉ cần chữ ký nữa là được. Đến ngày hẹn ông mang di chúc đến, bà Huệ kêu ông ngồi chờ mình. Ông không biết bà Huệ làm gì để có được chữ ký, ngồi dưới phòng khách ông nghĩ một khi đã kêu ông tạo di chúc thì đương nhiên không có được sự tự nguyện, ông nghĩ bà Huệ không đơn giản. Vì vậy đã lén theo lên lầu xem, ở bên ngoài cửa ông kinh sợ khi bà Huệ đối xử và ra tay với ông Giai cũng là người chồng mình như thế.

Cũng là kẻ cơ hội ông đã lấy điện thoại quay lại để phòng chừa đường cho sau này. Thấy bà Huệ sắp ra ông vội chạy nhanh trở xuống lầu.

Tôi phải cố gắng kìm sự căm phẫn trong lòng để mà xem hết đoạn clip, tôi không ngờ trước khi mất ba tôi đã bị đối xử như thế, bà ta đúng là con rắn độc. Nhìn ba đau đớn mà lòng tôi quặn thắt. Nỗi đau này tôi sẽ bắt bà ta trả gấp đôi.

– Cô Trang Đài, cô sao thế ?

Với gương mặt đầy nước mắt tôi nhìn vợ luật sư Hà, tôi lau nước mắt rồi bình tỉnh kể lại chuyện của ba tôi và cả việc bà ta là người gi.ết luật sư Hà.

– Trời, có người độc ác đến mức như vậy sao ? Tôi không nghĩ một người tốt như cô lại gặp nhiều biến cố như thế

– Cũng tại vì tin người quá nên mới thế

– Nói gì cũng vì ông ấy tham lam mới làm việc xấu, giờ ông ấy cũng mất nếu đưa người hại ông ấy ra ánh sáng cũng xem như an ủi. Cô có mối thù của ba còn tài sản cần phải lấy lại. Giờ cô tính thế nào ?

– Tôi muốn xin cô cho tôi cái này được không ?

– Nếu như nó giúp ích cho cô thì cô cứ lấy, xem như phần nào chuộc lại lỗi lầm của chồng tôi. Có thể trên trời ông ấy đã khiến tôi nhìn thấy được cái này

Đúng là tôi phải cảm ơn ông trời còn có đức hiếu sinh cũng như luật sư Hà linh thiêng để tôi thấy được bằng chứng này. Có thể cái này sẽ giúp Hoàng Long được thả ra còn bà ta thì phải trả giá.

– Cảm ơn cô nhiều lắm, giờ tôi xin phép về

– Mong là cô sẽ đòi lại được công bằng cho mình

Chào vợ luật sư Hà xong thì tôi ra về, lần này cẩn thận hơn tôi đã gọi cho Dũng, lúc này Dũng đang ở chỗ Bảo Trân nên tôi sẽ đến chung cư gặp cả hai.

Xuống taxi tôi hối hả đi vào trong rồi lên trên tầng. Ra khỏi thang máy tôi đến trước cửa căn hộ của Bảo Trân rồi nhấn chuông. Rất nhanh nó đã ra mở cửa.

– Mày về nhanh vậy, vào nhà đi

Tôi gấp gáp đi vào rồi đến ghế sofa ngồi xuống rồi nói với Dũng trong sự căm tức cùng cực.

– Em có được bằng chứng rồi

– Đâu ? Đưa đây anh xem

Tôi lấy điện thoại mình rồi mở đoạn clip trong cái usb lên, khi nãy tôi vẫn chưa lấy ra. Những gì bà ta đối với ba tôi lại phát lên tôi chỉ ước có thể gi.ế t chết bà ta để trả thù.

– Em rất muốn băm bà ta thành trăm mảnh

– Vậy là mụ ta đã hại ba mày sao ?

– Ừm, ông trời có mắt vì luật sư Hà quay lại, mà cũng vì vậy ông ta mới gặp chuyện. Nhưng tao không hiểu sao bà ta biết được chuyện của tao và luật sư Hà mà ra tay rồi gài tao như thế

– Việc đó để bà ta khai nhận với công an, giờ anh sẽ đem bằng chứng này đưa cho công an để Hoàng Long được thả vì động cơ của bà ta quá rõ.

Nghe anh sắp được ra tôi mừng lắm, đã mấy ngày không gặp tôi rất nhớ anh.

– Trang Đài em có đi cùng không ?

– Em không đi đâu, việc Hoàng Long em nhớ anh, giờ em cần đến một nơi

– Mày đi đâu ?

– Gặp bà ta

– Mày gặp bà ta làm gì, sớm muộn gì công an cũng đến còng bà ta thôi

– Tao muốn tận mặt nhìn thấy bà ta bị quả báo

– Vậy để tao đi cùng mày

– Nếu vậy cả hai đi với nhau đi

Sau đó thì Dũng mang bằng chứng đến giao cho công an còn Bảo Trân thì chở tôi về nhà, giờ tôi có thể đường đường chính chính bước vào nhà của mình. Bà ta sẽ không thể đuổi tôi được. Người phải đi mới là bà ta, nói đúng hơn là đi tù

Đến nơi tôi nhấn chuông cửa một hồi lâu thì trông nhà mới có người ra mở, người này rất lạ không phải người giúp việc cũ.

– Hai cô tìm ai ?

– Tôi muốn gặp bà Huệ ?

– Bà chủ không có nhà, trong nhà chỉ có mỗi mình cô Tiên và cậu Hoàng Thiên thôi ạ.

– Vậy nói với Hoàng Thiên tôi muốn gặp có chuyện

– Cô tên gì để tôi vào dễ thông báo

– Cứ nói có Trang Đài đến tìm

– Dạ

Người làm đi ngược vào nhà tôi và Bảo Trân phải đợi, lúc này nó nói :

– Mụ ta đi đâu mà không có nhà

– Không biết

Lúc này bên trong nhà nhân lúc bà Huệ đi vắng Tiên thì ngủ Hoàng Long đã lẻn vào phòng của bà ta để tìm xem có gì giúp ích cho Trang Đài hay không, lục lọi các ngăn kéo và tủ nhưng lại không thấy gì. Hoàng Thiên nhìn đến cái két sắt, có thể bên trong sẽ có gì đó, nhớ lại Tiên từng nói đến bà Huệ thường dùng ngày sinh của mình làm mật mã nên anh đã nhấn thử, may mắn đúng. Cánh cửa két sắt được mở ra, Hoàng Thiên tìm thấy bên trong là giấy tờ tùy thân mang tên Bùi Ngọc Dung, người trong ảnh lại là bà Huệ vậy ra đây mới là tên thật của bà ta. Ngoài ra còn có tiền và nữ trang, bỏ qua phần đó Hoàng Thiên xem tiếp thì có tờ giấy, cảm thấy nghi vấn nên đã mở ra xem. Đó là giấy xét nghiệm, bên trong là ghi là thuốc điều trị ung thư nhưng lại có tác dụng phụ vô cùng lớn, gây chèn ép tim, suy tim, dùng lâu dài sẽ đột quỵ. Nếu mà dùng quá liều còn gây ra ảo giác. Chính vì thế mà nó đã bị cấm sử dụng.

Hoàng Thiên nhớ lại những gì mà Trang Đài nói thì đoán có thể đây là bằng chứng bà ta hại ba cô nên định lấy thì giọng Tiên vang lên phía sau.

– Anh làm gì trong phòng mẹ vậy ? Sao anh lại mở được két sắt của mẹ, tay anh cầm gì vậy ?

– Không có gì

Hoàng Thiên cất đi rồi đóng cửa tủ lại.

– Không phải em đang ngủ sao mà lại qua đây

– Em giật mình thấy khát nước, định đi uống thì nghe tiếng động bên phòng mẹ mới qua xem, mà anh chưa trả lời em đó, anh đang làm cái chuyện mờ ám gì vậy ?

– Anh chẳng làm gì cả, thôi em về ngủ đi, anh ra ngoài có việc

– Anh định đi đâu ? Tìm cô ta hả ? Giờ con không còn nên anh cũng chán ghét em rồi tìm cô ta hàn gắn lại hả ?

– Em điên khùng đủ chưa ? Anh mệt mỏi lắm rồi, sống trong căn nhà anh thấy ngột ngạt lắm, hết em rồi tới mẹ em., ngay cả công ty anh cũng không còn, giờ anh như thằng sống bám phải nhìn sắc mặt của em và mẹ em vậy ?

– Công ty cũng là của chung mà, rồi nữa cũng của chúng ta thôi sao anh phải phân biệt làm gì

– Của chúng ta hay của em, bây giờ mà anh còn không được coi ra gì tới đó thì sẽ thế nào, anh là đàn ông cần có mặt mũi và tự trọng, ngay từ đầu anh thà để công ty riêng có đến đâu thì đến đó chứ không sáp nhập.

– Tự nhiên anh nổi nóng với em là sao ? Trong công ty cần thay đổi một số thứ cho nên mẹ mới tạm thời không để anh đến thôi chứ có gì

– Em tin bà ta còn anh thì không ? Với những gì mà bà ta làm thật sự rất đáng sợ, mà em cũng đang giấu anh chuyện mà

– Mẹ em làm gì ? Em giấu anh chuyện gì

– Em còn giả đò, chuyện em là con ruột của bà ta chứ không phải là con nuôi như em bà ta đã nói

Tiên thay đổi sắc mặt.

– Sao anh biết ? Ai nói với anh ? Cô ta à ? Anh lại đi tìm cô ta, có phải cô ta nói gì nên anh mới thay đổi như vậy, còn vô phòng mẹ nữa, không lẽ… anh trả lại thứ anh vừa lấy ngay

Trước sự chấp vấn của Tiên, Hoàng Thiên không nói gì mà đi thẳng ra khỏi phòng, Tiên thấy vậy thì đuổi theo. Đến cầu thang thì người làm cũng vừa đi lên.

– Có cô Trang Đài ở ngoài cổng nói muốn gặp cậu

– Tôi biết rồi, cho cô ấy vô đi

– Em không cho, tại sao cho cô ta vô nhà mình

– Nhà mình, em quên đây vốn dĩ nhà của ai à ?

Tiên sượng lại sau đó cố cãi :

– Nhưng giờ là nhà của mẹ em nên e. Không cho phép cô ta bước vô

Người làm khó xử không biết nghe theo ai, Hoàng Thiên thấy vậy quát.

– Còn đứng đó, không đi mở cổng đi

Người làm bị dọa sợ vội nói :

– Dạ tôi đi ngay

Tiên thấy Hoàng Thiên không nghe lời mình thì nổi điên lên.

– Anh có còn xem em là vợ anh không vậy ? Ngang nhiên để cô ta vô nhà, anh hết thương em rồi, em sẽ gọi mẹ về

– Cái gì cũng mẹ, rồi mẹ, tôi nghe đủ rồi đó.

Hoàng Thiên nạt ngang rồi bỏ xuống dưới nhà, anh không biết sao Trang Đài lại đến đây, chỉ mỗi Tiên thôi đã đủ khiến anh đau đầu và mệt mỏi. Không biết từ lúc nào Hoàng Thiên thấy chán, anh nhớ đến trước kia khi sống chung với Trang Đài, tuy lạnh nhạt nhưng cô lúc nào cũng chu đáo quan tâm anh. Còn Tiên ngoài nhõng nhẽo làm nũng ra thì không biết gì nữa, nhất là khi về đây thì cái gì cũng chỉ mẹ và mẹ. Anh thấy hối hận vì ngày trước đối xử tệ với Trang Đài, giờ có muốn cũng chẳng thể quay lại được, huống gì giờ đã có Hoàng Long bên cạnh cô.

Người làm ra mở cửa cho tôi và Bảo Trân vào nhà, vừa đặt chân vào bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, nhớ ba bao nhiêu tôi lại căm thù bà ta gấp bội.

– Hai cô ngồi đi, cậu Hoàng Thiên chắc sắp xuống tới

Cảm giác lạ lẫm khi mình trở thành khách của nhà mình, tôi ngồi xuống ghế sofa cùng với Bảo Trân, quan sát thì mọi thứ vẫn như vậy không có thay đổi.

– Sao em lại đến đây ?

Hoàng Thiên từ trên lầu đi xuống hỏi.

– Tôi đến để gặp bà ta nhưng bà ta không có nhà nên muốn đợi, do người làm không muốn cho vào nên tôi lấy lý do gặp anh

Hoàng Thiên ngồi xuống nói nhỏ.

– Em không nên đến đây, đợi anh tìm bằng chứng, à anh đã thấy được này trong két sắt của bà ta

Hoàng Thiên lấy tờ giấy đưa cho tôi, nhìn vào tôi nhận ra đây là kết quả viên thuốc mà tôi đã đưa cho ông Thanh. Đúng là ông ta tráo đưa cái thật cho bà ta mà.

– Cảm ơn anh

– Hoàng Thiên anh đưa gì cho cô ta vậy hả ?

Tiên cũng từ trên lầu đi xuống có ý cướp lại tờ giấy từ tay tôi nhưng tôi đã nhanh hơn mà đem cất.

– Cô trả đây

Tiên lớn tiếng hung dữ với tôi.

– Tại sao tôi lại đưa

– Anh lấy lại đưa cho em ngay

Tiên quay qua ra lệnh với Hoàng Thiên. Tôi chờ đợi xem anh ta xử lý thế nào nhưng mà Hoàng Thiên lại im lặng, Bảo Trân đột nhiên cười lên điều này làm Tiên giận đến tím mặt rồi quát

– Hai người cút khỏi nhà tôi ngay

– Người đi là cô mới đúng, có ai khùng điên đi đuổi chủ nhà không ?

– Cô mới điên, nhà này mẹ tôi là chủ ?

Tôi cười nhẹ.

– Mẹ cô ư, bà ta làm bao nhiêu chuyện xấu cả gi.ết người để mà chiếm đoạt mọi thứ của tôi nhưng tiếc là dù có mưu mô đến đâu thì những việc mà bà ta làm trời không dung đất không tha, đến lúc bà nhà gặp báo ứng rồi. Tôi đến đây để mà chứng kiến cảnh bà ta bị bắt vô tù

– Con khốn sao này có mặt trong nhà tao vậy ?