Chồng Tôi Không Yêu Tôi

Chương 35



Tôi nhìn đến thì thấy một người trung niên nhìn còn khỏe lắm, hẳn đây là ba của Hoàng Long. Tôi liền gật đầu lễ phép.

– Dạ con chào bác

Ông nhìn tôi cười nói :

– Hai đứa con vào nhà đi

Nói rồi ông quay vào trong trước, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là tiếp xúc rồi thì tôi mới thấy Hoàng Long nói đúng, trông ba anh dễ gần không hề như những gì tôi đã tưởng tượng trong đầu trước đó

– Em thấy ba anh sao ?

Tôi cười nói :

– Bác cũng gần gũi không khó lắm

– Anh đã nói ba rất dễ mà, chưa gì đã lo cho con dâu rồi

Tôi thẹn thùng.

– Anh cứ nói linh tinh, em vào nhà trước đây

Nói rồi tôi đi vào nhà, Hoàng Long mới nói theo.

– Em thay đổi nhanh thật đấy, một giây trước còn ngại ngùng sợ hãi mà giờ như không có chuyện gì.

Biết Hoàng Long trêu mình nên tôi cũng không để ý. Vào đến phòng khách tôi thấy ba anh đang ngồi, trước mặt là ly trà. Tôi ngửi được đó là mùi trà Long Tỉnh.

– Bác cũng thích uống trà Long Tỉnh hả ?

– Ừm, mà sao con biết đây là trà Long Tỉnh hay vậy ?

– Nói không dám khoe khoang, con có đam mê về trà đạo nên hầu như các loại trà đều đã thử qua, hơn nữa trà Long Tĩnh hương thơm đậm, ngọt, nước trà màu vàng nhạt ánh xanh, vị ngọt bùi giống như hạt dẻ hoặc lá cải phơi khô. Dư vị ngọt và bền, vừa vào đến gần con đã ngửi được

– Con rất có kiến thức về trà, bác chỉ đơn giản vì uống đã quen giờ nghe con nói lại mở mang thêm kiến thức

– Con không dám ạ. Mà bác có thể thử qua trà sen Tây Hồ. Ngoài thơm ngon ra còn tốt cho sức khỏe thể chất

– Nghe con nói bác cũng hứng thú, để có dịp bác sẽ thử

– Vậy giờ để con đi pha cho bác nha

– Trong nhà có sẵn à ?

– Dạ

Vì thói quen uống trà nên lúc nào tôi cũng thủ sẵn các loại trà trong nhà để mỗi khi uống có nên vừa hay có để pha cho ba của anh.

– Bác đợi con chút nha

Nói rồi tôi đi vào trong để pha trà.

– Trang Đài đâu rồi ba ?

– Con bé nói vào trong pha trà sen Tây Hồ cho ba, công nhận con bé giỏi và tinh tế.

– Lời khen ngợi này ba nên để tí cô ấy ra rồi khen

– Đương nhiên ba phải khen con dâu ba rồi

Vừa hay tôi bước ra nghe thấy nên mắc cỡ mặt đỏ cả lên.

– Bác uống trà ạ

– Cảm ơn con

Tôi đưa trà cho ba Hoàng Long xong thì đến ngồi xuống cạnh anh chờ nhận xét.

– Trà con pha ngon và thơm thật. Từ giờ bác phải đổi sang uống trà này rồi

– Dạ do trà ngon sẵn thôi ạ. Bác khen làm con ngại

– Em cứ nhận đi, ba đang khen con dâu tương lai mà

Tôi qua qua lườm anh.

– Anh này…

– Đúng, Hoàng Long nói rất đúng, mà công nhận con dâu ba giỏi.

Liên tiếp được lời khen tuy trong lòng rất vui nhưng mà tôi cũng thấy ngại vì vậy hai tay bấu chặt vào nhau cúi đầu xuống miết.

☆☆☆

Sau bữa cơm tối thì tôi và Hoàng Long cùng ba anh đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây, mọi người vẫn tự nhiên vui vẻ thì đột nhiên ổng hỏi :

– Hai đứa định khi nào ?

Tôi ngơ ngác không hiểu ông hỏi chuyện gì thì Hoàng Long trả lời.

– Này con phải hỏi Trang Đài ạ ?

– Có chuyện gì hả anh ?

Tôi hỏi nhỏ anh, chưa kịp trả lời tôi thì ba Hoàng Long đã lên tiếng.

– Ý của con thế nào ? Có gì cứ nói ra để Hoàng Long chuẩn bị

– Là sao ạ ? Con vẫn chưa hiểu ?

– Vậy là sao ? Con chưa nói gì với Trang Đài à ?

Câu hỏi của ba Hoàng Long càng làm tôi thêm phần thắc mắc, tôi nhìn anh mà chờ đợi đáp án.

– Ba anh hỏi là chuyện đám cưới của anh và em đó, em cũng đã nhận lời cầu hôn của anh rồi mà

Lúc này tôi mới hiểu, bây giờ tôi phải lo chuyện công ty cho ổn rồi mới tính đến việc này được.

– Chuyện đó từ từ được không ạ

– Sao thế ? Có phải Hoàng Long nhà bác vẫn chưa đủ tốt hay không ? Có gì con cứ nói ra

Cả Hoàng Long cũng hỏi :

– Hay do anh chưa đủ thành ý

– Không phải, chỉ là hiện tại em muốn lo việc công ty trước rồi mình hả tính đến chuyện đó nha anh

– Nếu việc này thì em cứ yên tâm, anh sẽ cùng em lo liệu

Đúng là việc ở công ty một mình tôi sẽ gặp nhiều khó khăn nếu được Hoàng Long giúp thì sẽ khác.

– Cảm ơn anh

– Vậy hai đứa cứ lo việc cho xong rồi chuẩn bị chuyện hôn lễ

Tôi nắm lấy tay Hoàng Long thẹn thùng mà không nói gì hết. Tôi thấy ba của anh dường như nôn nóng hơn cả chúng tôi.

☆☆☆☆

Tôi đã trở lại công ty, mọi việc rất lộn xộn tôi không nghĩ chỉ thời gian ngắn mà bà ta làm công ty chẳng khác gì cái chợ, tự ý thay đổi chức vụ của một số nhân viên. Tôi phải sắp xếp lại gần như tất cả, may mắn có Hoàng Long và Bảo Trân đến phụ giúp.Mất gần hai tuần thì mọi thứ dần ổn định.

Tôi có đến thăm vợ luật sư Hà và được biết luật sư Hà đã được thiêu và gửi vào chùa. Con vợ trước thì vẫn ở bên ngoại, giờ vợ luật sư Hà chỉ sống một mình tôi thấy cũng tội, mà cuộc sống không dư giả gì mấy, tôi đã gửi cho ít vốn để bà làm kế sinh nhai, lúc đầu thì bà từ chối không nhận tôi thuyết phục mãi mới chịu. Tôi biết được vợ luật sư Hà biết làm xôi nên định hướng bán thức ăn sáng ở chỗ đầu hẻm, ngày đầu tiên khai trương tôi có đến ủng hộ, tôi thấy cũng nhiều người mua lắm. Khởi đầu như vậy cũng ổn, ngoài giờ buôn bán thì thời gian rảnh bà sẽ đền chùa làm công quả vì mẹ chồng và chồng được thờ cúng ở đây.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tan làm sớm định về nhà tự tay nấu bữa cơm cho Hoàng Long và ba anh ấy thì Bảo Trân lại rủ nói tôi cùng đi với nó đến chỗ này. Tôi định từ chối thì nó đã nói :

– Mày không đi tao giận mày luôn

– Nhưng đi đâu sao mày không nói

– Đi đâu tý đến nơi thì mày sẽ biết thôi

Nói rồi nó kéo tôi đến chỗ xe rồi mở cửa đẩy tôi vào, không còn cách nào khác tôi chỉ đành đi cùng với nó.

Đến nơi tôi hơi bất ngờ khi nó đưa tôi đến tiệm đồ cưới, không lẽ nó và Dũng đang chuẩn bị về chung một nhà, mà sao tôi không nghe nó nói gì cả, công nhận nó kín miệng thật chắc muốn giữ bí mật đến phút cuối đây mà

– Mày ghê lắm nha, mày và Dũng nào cưới ? Khai mau ?

– Tao chưa đâu, nhường mày trước đó

– Thôi đừng xạo, chưa mà thử đồ cưới rồi

– Tao thử lúc nào chứ ?

– Không thử sao mày đưa tao đến đây ?

– À..thì ra là vậy nên mày hiểu lầm tao, thôi vào trong với tao rồi sẽ biết ngay

Nói rồi nó nắm tay tôi đi vào trong, chuyện sờ sờ ra trước mặt vậy mà còn không chịu nhận, tôi không biết nói nó thế nào, có xem tôi là bạn không mà giấu.

– Em đến rồi

Tôi bất ngờ khi vào đến bên trong cửa hàng lại thấy Hoàng Long đang trong trang phục chú rể ngồi ở chỗ ghế sofa

– Tôi xong nhiệm vụ rồi nha, tôi đi trước

Bảo Trân nói với Hoàng Long xong thì bỏ ra về. Tôi ngơ ngác.

– Chuyện gì thế ? Sao mày lại về ? Vậy còn tao

– Mày ở lại với hoàng tử của mình đi, tao cũng về với hoàng tử của tao

– Ghê chưa ?

Bảo Trân đi rồi tôi mới nhìn Hoàng Long hỏi :

– Sao anh ở đây ? Còn lại ăn mặc thế kia nữa ?

Anh nắm tay tôi rồi cười cười.

– Em không đoán ra à ?

– Đoán gì chứ ? Anh và Bảo Trân bày trò gì vậy ?

– Anh chỉ nhờ bạn em đưa em đến đây thôi

– Sao phải nhờ, có gì anh tự nói được mà

– Như vậy không còn bất ngờ nữa

– Mời cô dâu vô thử váy cưới

Người nhân viên trong cửa hàng đến trước tôi cúi đầu phục vụ. Tôi ngơ ngác lần hai, nhìn Hoàng Long.

– Váy cưới là sao ?

– Em cứ vào đi, tí anh nói

Tôi bị anh đẩy vào trong cùng với nhân viên, ngỡ ngàng khi trước mặt là chiếc váy cưới màu trắng lấp lánh, thật sự nó rất đẹp và lộng lẫy. Tôi thốt lên.

– Đẹp quá

– Dạ đây là váy cưới chú rể đã chuẩn bị đó ạ

Lúc này tôi còn đi ngưỡng mộ.

– Ai được mặc váy cưới này phải diễm phúc lắm, mà chú rể cũng thương cô dâu nữa

– Dạ đúng rồi ạ. Giờ chị mặc thử đi

– Tôi hả ? Nhưng này của người ta mà

Người nhân viên cười nói :

– Này là của chị đó ạ. Tất cả đều do chú rể chuẩn bị.

Tôi bất ngờ, không nghĩ tự tôi lại đi ngưỡng mộ chính bản thân mình. Trong lòng tôi một cỗ xúc động trào dâng, không nghĩ Hoàng Long lại âm thầm chuẩn bị mọi thứ như vậy

Sau đó nhân viên giúp tôi mặc vào, nhìn mình trong gương tôi ngỡ như mình là nàng công chúa đang khoác trên mình chiếc váy dạ hội để chờ hoàng tử đến đón

– Em đẹp quá

Tôi quay lại thì thấy Hoàng Long, hoàng tử của đời tôi đây rồi, không cần mơ mộng như trong truyện cổ tích vì người thật bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi.

Tôi mỉm cười nhìn anh.

– Anh chuẩn bị những thứ này từ lúc nào ?

– Nếu nói lên ý tưởng thì lâu lắm rồi, từ lúc mà trái tim rung động vì em, còn chính thức bắt đầu thì một tuần trước

– Anh bí mật thật đó

– Anh chỉ muốn làm cô dâu anh vui thôi.

Tôi cảm động đến muốn khóc, anh ôm lấy tôi vào lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

– Sao lại khóc rồi

– Vì em hạnh phúc

– Ngốc quá, hạnh phúc thì phải cười mới đúng chứ ?

Tôi nghe vậy thì nhe răng cười.

– Sao anh thấy em khóc đẹp hơn cười nhỉ

Tôi vỗ tay lên ngực anh.

– Anh chỉ thích trêu em thôi

– Vì đó là niềm vui và hạnh phúc của anh mà. Anh muốn đôi môi này sẽ luôn giữ mãi nụ cười như hôm nay. Anh yêu em cô dâu của anh

Dứt lời anh đặt môi mình lên môi tôi, nhẹ nhàng sâu lắng, tôi và anh cùng tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu. Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều đau thương mất mát, chính nhờ có anh đã xoa dịu và sưởi ấm trái tim tôi bằng sự thâm tình, còn giúp tôi đứng lên để có một Trang Đài ngày hôm nay. Ngoài tình yêu ra thì tôi còn khâm phục biết ơn anh, người đàn ông mà tôi yêu.

☆☆☆☆

Hôm nay là ngày mà ba của Hoàng Long còn nôn nóng chờ đợi còn hơn nhân vật chính là tôi và anh, đó là ngày mừng đám cưới của chúng tôi. Lễ cưới diễn ra ở ngoài trời tại khuôn viên nhà của tôi. Mọi thứ đã sửa xong tôi và anh cũng dọn về sống, đúng là không đâu bằng nhà mình, ngoài những kỷ niệm đã trải qua thì ở đây tôi như thấy ba vẫn bên cạnh mình giống như khi ba vẫn còn sống vậy. Trong nhà đâu đâu tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của mình và ba hết. Ngoài chủ hôn là ba anh bên nhà trai thì dì Trọng Đức chính là đại diện bên nhà gái, trước đó tôi và Hoàng Long đã đưa ba đi thăm dì, khi nhìn thấy ba dì đã rất vui, cả hai trò chuyện rất lâu. Khi được nói đến đám cưới của chúng tôi thì tôi ngỏ ý dì làm đại diện nhà gái vì giờ tôi không còn ai hết, dì liền vui mừng đồng ý ngay.

Tiệc cưới cũng không khoa trương mà tổ chức đơn giản ấm cúng, khách mời đa số là người thân cùng bạn bè của tôi và anh. Trong đó có chú Bình cũng từ Hà Nội bay vào để chúc mừng chúng tôi, còn có Bảo Trân và Dũng, hai người dự định cuối năm này sẽ cưới, Bảo Trân vẫn chưa chịu mà anh chàng tấn công quá, dám qua tận bên Úc để mà mua chuộc ba mẹ vợ vì vậy Bảo Trân giống như bị bán hơn, mà bán trong sự tự nguyện.

Ngoài ra còn có Trọng Đức, anh đến ngoài chúc mừng còn hỏi một câu :

– Nếu không có cậu ta em có yêu anh không ?

– Sẽ không, vì em xem anh như một người anh trai, đó là tình thân. Một thứ tình cảm tồn tại mãi mãi không thay đổi

– Anh hiểu rồi, cảm ơn em đã dành cho em sự an ủi. Anh xin đem tình cảm dành cho em cất vào một góc trong trái tim mình.Anh chúc em sẽ mãi hạnh phúc

– Cảm ơn anh

Nói rồi Trọng Đức đi vào trong, hầu như mọi người đều có mặt đầy đủ trừ một người. Đó là Hoàng Thiên, tôi được biết anh đang đi du lịch ở đâu đó, chuyện đám cưới Hoàng Long cũng báo tin nhưng mà Hoàng Thiên không chắc mình về. Chỉ nói là tới đó mới biết được. Với tôi sự có mặt của Hoàng Thiên không quan trọng nhưng Hoàng Long lại khác, đó là anh trai một người thân của anh ấy nên ngày trọng đại nhất anh ấy mong sẽ có được sự chúc phúc từ Hoàng Thiên.

– Đến giờ rồi hai người còn chưa vào ?

Bảo Trân ra hối thúc, tôi nghĩ Hoàng Thiên chắc không về nên an ủi.

– Chắc là anh ấy không về tham dự được, mình vào trong thôi anh

– Ừm

Khi tôi và Hoàng Long chuẩn bị vào trong để làm lễ thì một chiếc xe dừng ngoài cổng, từ trên xe Hoàng Thiên bước xuống, tôi thấy lúc này trên mặt Hoàng Long đã xuất hiện nụ cười.

– Xin lỗi vì anh về trễ. Chúc em và Trang Đài trăm năm hạnh phúc

– Cảm ơn anh, Hoàng Long trông anh nãy giờ đó

– À do có chút việc nên anh đến trễ, à mà có người muốn em gặp em đó

Tôi thắc mắc.

– Ai vậy anh ?

– Trước khi nói ai thì em cũng đừng tức giận nha, đơn giản họ không ác ý gì mà chỉ muốn chúc mừng em thôi

Tôi không biết là ai mà Hoàng Thiên rào trước đón sau như vậy nữa.

– Anh cứ nói đi

Hoàng Thiên quay mặt nhìn ra cổng, tôi cũng nhìn theo thì thấy bóng dáng rụt rè của Tiên. Tôi không nghĩ cô ta đến đây, từ sau sự việc của bà ta thì tôi không gặp cô ta nửa, mà tôi cũng không quan tâm để làm gì.

– Anh nói cô ta à ?

– Ừm, Tiên giờ đã thay đổi rất nhiều, cô ấy biết mình sai không phải với em cũng như những việc của mẹ mình. Tiên chỉ đến để xin lỗi mà thôi. Dù em không muốn gặp cũng không sao cả

– Anh và Tiên giờ là thế nào ?

Hoàng Long lên tiếng hỏi.

– Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi

Tôi thấy Tiên cũng tội, trước kia ghét cô ta thật nhưng sau tất cả tôi nghĩ nên hóa giải hận thù sẽ tốt hơn. Thù hận và ganh ghét nhau chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi.

– Anh cứ kêu cô ta vô đi

– Em chịu cho Tiên vào à ?

– Cô ta đến cũng đến rồi, em sẽ xem như một vị khách

– Cảm ơn em

Hoàng Thiên đi nhanh ra cổng rồi dẫn Tiên đi vào, cô ta đến gần mà không dám nhìn thẳng mặt tôi. Cúi đầu nói :

– Tôi xin lỗi vì những việc đã làm với chị. Tôi biết mẹ đã làm rất nhiều chuyện xấu nên tôi không mong chị tha thứ. Được gặp chị để nói lời xin lỗi thì tôi cũng rất vui rồi. Hôm nay sẵn ngày vui tôi chúc chị và Hoàng Long trăm năm hạnh phúc

– Cảm ơn cô, tôi và cô ân oán từ trước đến giờ xem như xóa bỏ còn về bà ta thì tôi không thể, biết người không còn nhưng mà có những đau thương đã in hằn mãi mãi

– Cảm ơn chị, tôi hiểu.

– Như cô nói hôm nay ngày vui của chúng tôi giờ tôi mời cô vào cùng chung vui nha

– Tôi vào được hả ?

– Tại sao không chứ ?

Hoàng Thiên bên cạnh nói :

– Trang Đài nói vậy tức là xem em là bạn đó. Mình vào trong thôi

Sau đó Hoàng Long nắm tay tôi đi vào trong, giây phút làm lễ mà tôi hồi hộp. Bên dưới là những nụ cười và những tràng pháo tay chúc mừng, khoảnh khắc hạnh phúc nhất đã đến khi mà tôi và Hoàng Long cùng đọc câu tuyên thệ.

– Em đồng ý

– Anh đồng ý

Tôi không biết sao ông trời lại gắn kết tôi với Hoàng Long lại với nhau, vốn ngay từ đầu giữa chúng tôi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng rồi cảm xúc của con tim đã làm tạo ra một giao điểm. Nơi kết nối chúng tôi lại với nhau, để có ngày hôm ngày thì tôi và anh đã trải qua không ít khó khăn và cả vượt qua chướng ngại của bản thân mình.

Tôi và anh nhìn nhau, trên gương mặt của cả hai đang vô cùng hạnh phúc. Bên dưới Bảo Trân la lớn.

– Hôn đi…hôn đi

Tôi mắc cỡ vì đây nhiều người định là không làm theo ai ngờ Hoàng Long đã đặt tay cố định sau gáy của tôi rồi hôn lên môi, không rời khỏi ngay mà anh day dưa cuồng nhiệt, tôi như bị thôi miên mà trầm luân vào mật ngọt bủa vây của anh giăng ra…

☆☆☆☆☆

– Anh tắt đèn đi

– Sao phải tắt ?

Tôi xấu hổ dùng tay che lấy thân thể đang trần trụi của mình nhưng Hoàng Long đã kịp dùng tay ngăn lại, anh kìm hãm không cho tôi chống cự.

– Em rất đẹp, anh muốn giây phút này mình sẽ ghi nhớ và trân trọng

Nói rồi anh đã phủ kín lấy môi tôi, sự tấn công cuồng nhiệt làm thần kinh tôi như tê liệt, chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc đắm chìm cùng anh…

Từng hành động kích thích của anh làm tôi quắn quéo thân người, hơi thở dần trở nên dồn dập đứt quãng, bàn tay anh không ngừng nghịch phá bên dưới tôi. Còn hai quả đào mọng nước thì anh đang dùng miệng nuốt trọn, bàn tay tôi bấu chặt lấy lưng anh, mồ hôi túa ra ướt cả lòng bàn tay tôi.

– Ư…m

Tôi khẽ rên trong vô thức, tôi cảm thấy trong người mình như có điện chạy qua, tôi run rẩy. Sự khó chịu bên dưới làm tôi không chịu được…

– Hoàng Long…em …

Anh dừng lại, quỵ giữa hai bên đùi, tay cầm con mãnh thú đã vươn cao ngạo nghễ. Anh nhìn tôi.

– Anh bắt đầu nha

Dục vọng thôi thúc tôi khẽ gật đầu, khi mà anh thành công vào đến bên trong thì một cảm giác vô cùng đớn bên dưới khiến tôi muốn khóc, khóe mắt rưng rưng. Anh cúi xuống hôn lên giọt nước mắt đó.

– Em ráng chịu đau tí sẽ hết thôi

Anh để yên như thế một lúc sau đó từ từ cho ra vào, dần dần tôi không còn đau nữa thay vào đó là một khoái cảm của sự sung sướng, tôi không biết diễn tả thế nào, giống như mình lên tận chín tầng mây…

Qua một lúc thì anh gầm gừ rồi thở hắt một hơi sau đó từng đợt tinh binh được phóng thích…

Anh nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy tôi vào lòng.

– Anh yêu vợ

Tôi đã thấm mệt nhưng vẫn nghe được lời anh nói, tôi mỉm cười rồi rúc vào người anh sau đó chìm vào giấc mộng đẹp…

☆☆☆☆☆

Mới đó mà đã đến đám cưới của Bảo Trân và Dũng, khác với tôi tổ chức ở nhà thì nó lại ở nhà hàng, tôi giờ đang mang thai 5 tháng, là một bé gái. Đúng ý của Hoàng Long, mà tôi cũng thích có con gái đầu lòng.

– Em xong chưa bà xã

Tôi thay đồ mà mãi chẳng chọn được bộ vừa ý, do có bầu nên tôi mập hơn giờ mặc gì cũng xấu.

– Đợi em tí

– Em làm gì lâu vậy bà xã ?

Tôi ủ rũ.

– Em không chọn được đồ, mặc nào cũng xấu

– Đâu anh xem, đâu xấu, rất đẹp mà.

Hoàng Long nhìn chiếc váy tôi đang mặc rồi khen.

– Anh lúc nào không nói thế ?

– Em không tin anh vậy thì cứ hỏi đi

– Ở đây ngoài anh và em ra thì còn ai mà hỏi ?

– Còn con gái mình mà, mẹ mặc gì cũng đẹp hết đúng không con gái, dạ, mẹ là đẹp nhất

Tôi nhìn Hoàng Long tự biên tự diễn mà không nhịn được cười.

– Anh lắm trò

– Em cười rồi, bà xã cười là đẹp nhất, nghe anh phải tự tin lên

Tôi biết được anh đang chọc để tôi vui. Cuối cùng tôi không chọn nửa mà mặc cái đầm trên người đi. Lúc đến nơi thì Bảo Trân trách.

– Tao tưởng mày không tới chứ ?

– Nghĩ sao tao không tới, chúc con bạn thân hạnh phúc nha, sớm sinh quý tử

– Yên tâm con trai tao nữa sẽ lấy bằng phi công sớm

Biết Bảo Trân đang chọc nên tôi nói lại.

– Nhưng mà tao không thích cho con gái mình lái máy bay

– Ai bảo gái mẹ nó lái giỏi quá chi

– Con qu.ỷ thích trêu tao lắm, tại tao bị dụ thôi

– Phải không ?

– Đương nhiên rồi, do anh dụ em, trái tim em mong manh yếu đuối nên đâu chống lại

– Em nói sao thì là như vậy ?

– Mày làm gì mà Hoàng Long không dám cãi lại luôn vậy ? Coi chỉ tao với chứ tao nói một mà chồng tao nói tới 10.

– Anh nào có, chỉ có em…

– Anh im cho em

Dũng bị Bảo Trân nói mà im bật, nhìn thôi đã biết nó không chẳng cần học gì rồi.

– Tao nghĩ tao nên học mày thì đúng hơn

Tôi nói xong thì Dũng bật cười, Bảo Trân mặt khó coi lườm ngay. Trước khi vào trong làm lễ còn nói câu.

– Tao hiền hơn mày nha.

Tôi quay qua Hoàng Long.

– Anh thấy Bảo Trân nói đúng không ?

– Ừm…thì…

– Thì sao hả ?

– Đau anh ?

Tôi đưa tay nhéo vào hông anh một cái.

– Vừa tội

Nói rồi tôi đi trước vào trong, anh liền đuổi theo.

– Đợi anh bà xã…

Đôi lúc duyên phận không phải mình muốn là có thể được, giống như sự cố chấp của tôi với Hoàng Thiên. Sau tất cả tôi chẳng được gì ngoài tổn thương và đau đớn. Bao nhiêu hệ lụy theo đó mà xảy đến. Còn những định mệnh mà mình không bao giờ nghĩ cũng chưa từng muốn thì lại đến, nhưng đã là số mệnh thì không thể trốn chạy. Nhờ vào sự cố chấp không từ bỏ của Hoàng Long mà giờ tôi có một gia đình viên mãn hạnh phúc, tôi và anh cũng sắp chào đón thiên thần nhỏ của chúng tôi hạnh phúc sẽ được nhân đôi

Rời khỏi tiệc cưới thì anh đưa tôi đến tiệm trà, sau khi tôi cưới thì anh về phụ giúp công ty với tôi, còn công ty của anh thì giao cho Hoàng Thiên. Tôi mở lại tiệm trà nhưng từ khi có thai thì anh không cho tôi làm nữa thay vào đó là nghỉ ngơi, ba tháng đầu nghén không ăn được gì, đến tháng thứ tư khi ăn.được thì anh bồi bổ cho tôi liên tục cho nên tôi lên ký là vì vậy.

Khi chúng tôi đến tiệm trà gần đóng cửa, tôi kêu mọi người cứ về tý tôi sẽ đóng sau. Tôi pha cho anh tách trà rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, ở ban công này có thể ngắm được sao. Tôi vẫn nhớ mãi khi mừng sinh nhật cùng anh ở đây. Đó không hẳn là kỷ niệm duy nhất mà chúng tôi có nhưng lại là một trong những ký ức khó quên.

– Tuần sau ba sẽ về đây sống luôn

– Em thấy ba có tuổi nên ở gần để em và anh tiện chăm sóc

– Ừm, ba muốn được gần cháu nội, ba ham cháu lắm rồi

Đám cưới xong ở chơi thêm tháng thì ba Hoàng Long về lại Mỹ, tôi thấy ông có tuổi ở mình vậy cũng không được nên đã nói Hoàng Long khuyên ông về đây. Lúc đầu ông chưa chịu đồng ý mà muốn suy nghĩ thêm nhưng khi tôi có thai rồi thì ông đã đổi ý, định là ba tháng nữa ông mới thu xếp về được mà chưa gì đã sang. Chắc ông nôn cháu lắm.

– Sao băng kìa anh, em phải cầu nguyện mới được

Tôi nhắm mắt lại rồi chắp tay cầu những điều mà mình mong muốn.

– Em cầu gì vậy ?

– Em mong gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau như thế này và anh sẽ yêu em thật nhiều thật thật nhiều

– Vế sau em không cầu vẫn có mà, vì anh yêu em còn hơn cả chính bản thân anh.

Tôi tựa vào vai của anh, tay nắm lấy tay anh nhìn lên bầu trời xa thẳm với hàng ngàn hàng triệu ngôi sao, không biết đâu mới là ba mẹ của tôi, tôi nghĩ chắc cả hai cũng đã nhìn thấy được tôi đang hạnh phúc.

– Ba mẹ hãy yên tâm về con vì giờ con đã gặp được người đàn ông tốt yêu thương con. Con có chuyện muốn nói với ba mẹ, đó là viên kim cương mà ba tặng mẹ con đã quyên góp để làm từ thiện. Con mong tình yêu của ba mẹ sẽ lan tỏa đi khắp muôn nơi…