Con Đường Đại Đạo

Chương 26: Chiến Tranh Gần Kề





-Hắc hắc ngại quá! như ngươi nói đấy thôi bản lĩnh của ta có chút thấp kém xem ra cái chức vụ đi sau đoạn hậu này ngoài ông ra thì éo còn thằng nào hợp hơn rồi hô hô, ài tuy có hơi cực khổ nhưng chịu thôi ai bảo vi của ta thấp chứ há há!
Rốt cuộc Trương Bình Phàm cũng triệt để nhận thức được da mặt thằng này nó dày thế nào, mặt mày đen xạm hết cả lại vô cùng không kiên nhẫn đạp thẳng một cước vào cái mông của thằng cha đê tiện có thừa kia.
Đang vô cùng hăng xay nước bọt tung hoành thì bất chợt bị một cước chúi đầu, chưa kịp ngồi dậy anh chàng đã rống lên.
-Đậu má thằng nào thất đức thế không biết ông đang.....
Không cần đợi cho hắn nói hết, một thân hình béo mập đã hiện ra lù lù ngay trước mặt, đang muốn túm lấy cái chân giò trước mặt mà bò dậy thì một nắm đấm to như cái cối đột nhiên bay đến giáng thẳng vào cái bản mặt đê tiện đó "ầm" ....
-Gào, đậu má không được đánh vào mặt á..á.á.. đậu má ta còn cần dựa vào nó để kiếm cơm đấy nể tình chút đi .....gào....
Lúc này Trương Bình Phàm nghe thấy thế càng hăng máu hơn.
-Này thì không đánh mặt này, ĐCM ông thích đánh mặt đấy ngươi làm gì được ta, chết đi đồ đê tiện, binh, bốp, rầm rầm... mẹ kiếp bảo ngươi xông lên dò đường là phúc của ngươi mà dám chống đối à, này thì chống đối binh.... bốp...bốp.
-Gào đại gia....gào đại ca tha cho ta đi mà hú hú ta biết sai rồi...hú gào, hú hú Bình Phàm đại ca tha cho ta đi mà chả phải chỉ là dò đường thôi sao không cần tổn thương tình cảm vậy chứ, ta làm ta làm mà không được sao hú hú, ái đậu má gào... được rồi từ này ngươi bảo ta hướng đông ta tuyệt không dám chạy hướng tây, nước sôi lửa bỏng quyết không từ, việc nguy hiểm cứ để ta ngài là đại gia cứ ở sau hưởng phúc là được hú hú.
Thấy dạy dỗ con hàng này cũng sướng tay rồi tên béo mới phủi mông đứng dây khí độ nhàn nhã nói.
-Mẹ kíp thức thời sớm thế có phải tốt không, dám ở đây cò kè mặc cả với ta à, nhớ đấy là ngươi tự mình bán thân đấy nhé, ông đây chỉ là lấy đức phục người mà thôi, ài quả là cổ nhân nói éo có sai lấy đức phục người mới là vương đạo à nha hô hô.
Lâm Đĩnh lúc này ở một bên mặt mũi bầm dập hai mắt thâm quầng trong lòng thì oán hận vô cùng.
-Thằng mập chết tiệt ĐCM lấy đức phục người của ngươi mà mặt ta bầm dập thế này hú hú, ngươi đợi đó hú hú, đợi ta tu vi đại thành liền mang ngươi ra khai đao, cho ngươi nếm thử mùi vị lấy đức phục người hú hú.
Vốn đang oán hận bừng bừng nhưng bị một ánh mắt hòa ái của tên béo quét, qua làm Lâm Đĩnh trong lòng lạnh run vội vàng đổi lại bộ mặt nịnh nọt lấy lòng ngay.
-Ấy anh béo anh minh thần vũ, liệu sự như thần, đẹp trai éo đỡ được, dưới sự chỉ huy sáng suốt đấy Lâm Đĩnh ta quyết tâm đi đầu làm gương, núi đao biển lửa cũng không từ...
-Được rồi ngồi xuống đi bọn ta cũng không phải kêu ngươi đi chịu chết, sợ cái gì đúng là gan bé hơn chuột.
-Để ta nói cho ngươi nghe về nội dung của loại chiến tranh thí luyện này, chính là tương tự như một cuộc chiến loại nhỏ giữa hai quốc gia nhầm đả kích sĩ khí và thăm dò thực lực của đối phương, năm mươi năm trước những tu sĩ lúc đó chấp hành nhiệm vụ phải đối phó với đối thủ đông gấp mười lần cùng trang bị và pháp khí lợi hại hơn nhiều nhưng ngươi có biết kết quả thế nào không?
-Kết quả thế nào?

Nhắc đến cái nhiệm vụ năm mươi năm trước dường như đã động chạm đến vết thương lòng của Trương Bình Phàm, vẻ mặt hắn lúc thì đau đớn xót xa lúc thì oán hận, nhưng nhiều hơn trên đó là niềm tự hào mãnh liệt.
-Kết quả sao à? Còn có thể là sao nữa, bọn khốn đó đông gấp mười lần, pháp khí trang bị lại cao cấp hơn ngươi nói xem kết quả thế nào, toàn quân nước Đại Việt gần như chết sạch chứ sao nữa.
Nói đến đoạn này mà Vô Danh cười như mếu trong mắt rực lửa hận thù.
-Nhưng bọn nước Hán cũng không dễ chịu gì, trận đó tổn thất của bọn chúng còn lớn hơn chúng ta, mười thành còn chưa đầy hai thành trở về, đương nhiên lực lượng tinh anh thì một tên cũng không thể chạy thoát toàn bộ nằm lại bồi táng theo tộc nhân của chúng ta, ngươi có nhớ cái tên Hổ Văn Vũ mà ngươi gọi là trai bao không, hắn chính là một trong những kẻ sống sót năm xưa có thể may mắn trở về được từ lần thí luyện đó.
Lâm Đĩnh nghe xong mà trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, tuy cũng biết là loại nhiệm vụ này nguy hiểm nhưng không ngờ tham gia cái nhiệm vụ này là phải đối phó với đối thủ đông gấp mười lần, đã thế vũ khí của bọn chúng lại còn vượt trội hơn thế thì còn đánh cái mẹ gì nữa, trực tiếp đầu hàng đi cho xong.
Mới nghe Trương Bình Phàm nói thì ý nghĩ đào ngũ vừa bị dập tắt đã ngo ngoe nổi lên trong lòng, nếu mà hắn biết được con số còn sống sau cuộc chiến đó chưa được hai bàn tay, thì đảm bảo không nói hai lời anh chàng đã khóc rống lên rồi kiếm đủ mọi cách để có thể xin một xuất làm tù binh chiến tranh.
Dường như biết tỏng được suy nghĩ trong lòng hắn Trương Bình Phàm lại nói tiếp.
-Hắc hắc nhìn ngươi gà mờ thế kia chắc không hiểu gì về tranh đấu rồi, ngươi cho rằng cứ bên nào nhiều người hơn, tu vi cao hơn, pháp khí lợi hại hơn là chắc thắng sao?
-Chả lẽ không đúng, hai bên giáp mặt đao thật thương thật, cho dù có mạng đổi mạng cuối cùng người chết vẫn là chúng ta à nha.
Nghe hắn nói thế Trương Bình Phàm chỉ cười lạnh một tiếng hỏi lại.
-Hừ, như ngươi nói vậy thì chỉ cần gặp người mạnh hơn thì chả cần đánh đấm gì ệt lập, tức giải giáp quy hàng mặc người chém giết có phải không, nếu như ngươi có thể làm được như thế thì ta thật bội phục đó.
-Ta cũng không nói là không phản kháng chỉ là phần thắng không lớn mà thôi.
-Chính xác là phần thắng không lớn mà thôi không phải là không có, mà ngươi lại quên mất một điểm quan trọng là hai bên phải gặp mặt nhau thì mới được, huống chi người ta đông hơn thì ngươi ngu ngốc ở lại mà liều mạng à? chả phải sách có câu "tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách" đấy sao, lúc đó không dùng đến thì còn đợi lúc nào nữa?
-Giữa người tranh đấu với nhau không nhất định phải một thương đi qua một đao đi lại, ai nói là một người không thể đánh thắng mười người có tu vi cao hơn, quan trọng là hắn ta dùng phương pháp chiến đấu như thế nào mà thôi, ví dụ đơn giản nhé, độc dược, ám sát, bẫy rập, đánh lén...vv đừng nói là mười tên cho dù một trăm tên nếu gặp phải cao thủ độc thuật thì có chết sạch cũng không phải chuyện lạ, huống chi thế giới này còn có cái gọi là thiên tài, là tinh anh đó, một đối mười có lẽ hơi khó nhưng một đối năm thì ta xem cũng không ít.
Nghe đến đây Lâm Đĩnh cũng tỉnh ngộ ra không ít, đó không phải là phong cách mà hắn hướng tới sao "không có âm hiểm tuột cùng, chỉ có âm hiểm hơn nữa", lại nghe tên béo nói tiếp.
-Có lẽ ngươi còn chưa biết núi Thông Thiên chúng ta có vài cái kĩ năng mà kẻ thù có muốn chưa chắc được.
Lâm Đĩnh thấy thế hiếu kì hỏi.
-Là bản lĩnh gì thế?
-Hắc hắc một là khả năng chạy trốn bảo mệnh, chúng ta dám vỗ ngực xưng thứ hai thì đố thằng nào dám xưng thứ nhất, thứ hai chính là thuật đánh lén.
Nghe được hai loại bản lĩnh này từ miệng tên béo nói ra Lâm Đĩnh xém tý ngã bổ chửng thế mà nhìn mặt mũi thằng mập kia vẫn hồng hào tự đắc, vô cùng hãnh diện.
-Sao nào? nhìn cái bản mặt kia của ngươi là thế nào, đừng có mà xem thường hai loại bản lãnh này, chính nhờ vào hai loại bản lãnh này mà tộc ta mới có thể tồn tại và phát triển đến ngày nay đấy, thôi được rồi để ta nói à nghe, nước ta chỉ là một nước nhỏ nhân khẩu chỉ bằng một phần mười đối phương, quân địch người đông thế mạnh không có bản lĩnh bỏ chạy ở lại để bọn nó vặt lông à? muốn đánh địch thì ít ra cũng phải sống sót cái đã, chết sạch rồi lấy ai ra trận, bảo mệnh trên hết mà lại.
Lâm Đĩnh thấy hắn nói có lý bèn gật đầu cho qua.
-Thế còn đánh lén thì sao?
-Trời ạ cái đó mà cũng phải hỏi, đã bảo là quân địch người đông thế mạnh mà lại, không đánh lén chả lẽ lại mang cả đám ra chơi trò liều chết à? nó đông gấp mười đó người ta chỉ cần đứng im một chỗ, mỗi người móc một cái pháp khí tấn công tầm xa ra đảm bảo chưa kịp lại gần thì đều biến thành cái sàng cả.
-Được rồi coi như ngươi lợi hại, bây giờ thì nói về cái nhiệm vụ chết tiệt kia đi, phải làm sao mới coi như hoàn thành nhiệm vụ.
-Hè hè cái này ngươi hỏi đúng người rồi đó, dù sao loại nhiệm vụ này cũng không phải là khai chiến chính thức, mới chỉ là cọ sát mà thôi, mỗi bên phái ra một ít tinh anh kiếm một hiểm địa nào đó rồi ném cả đám vào chung với nhau, trong vòng ba tháng mỗi người phải săn giết đủ số lượng đầu được quy định của đối phương là có thể đi ra nếu không thì không cần phải ra nữa, đơn giản dễ hiểu mà.
Nghe thằng mập nói mà mặt mày Lâm Đĩnh tái nhợt xanh mét cả ra, giết người đó, là giết một đám đấy, không phải giết gà vịt gì đâu nhá, mà thằng béo này nói nhẹ như không, mẹ kíp không phải thằng này thường xuyên giết người cướp của đó chứ? đậu má nhìn mặt mày hiền hậu mà lòng dạ đen tối bà cố luôn.
Trương Bình Phàm thấy con hàng đối diện vừa nghe thấy mấy chữ giết người thì mặt mũi đã xanh xao vàng vọt liền biết thằng cha này là gà mờ rồi.
-Sao thế? mới thế đã chùn tay rồi à, móa gan bé thế thì ra ngoài lăn lộn làm gì cút về bú tí mẹ đi? không phải ta muốn nói ngươi nhưng ở tu tiên giới này lòng người hiểm ác, có ai không phải hai tay đẫm máu, đạp lên xác kẻ khác mà tiến lên chứ, chỉ là giết vài người mà thôi, ngươi không giết người thì đứng im cho người ta chém bay đầu đi!
Tuy sắc mặt vẫn còn hơi tai tái nhưng khi nghe Trương Bình Phàm nói hắn cũng đã dần ổn định lại tâm tình, dù sao hắn cũng tới từ một thế giới pháp chế, những mặt xấu xa của con người đều bị một cái gông cùm to đùng tên là "pháp luật" đè ép không có có hội thể hiện ra, nhưng đã chạy tới thế giới này rồi thì phải tôn trọng quy tắc của nó "mạnh được yếu thua, người ăn thịt người".
Ngày đầu khi hắn bước vào thế giới này hắn đã xác định sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh thế, nhanh đến nỗi không có thời gian cho hắn kiếm vài tên khai đao làm quen.
Một kẻ chưa từng giết người bao giờ đột nhiên bị người khác nói cho hắn biết, hắn phải một lần giết chết một đám người nếu không mạng nhỏ khó giữ thì ngươi nói xem cảm giác nó thế nào.
Lúc đầu mới nghe thì hắn cũng có chút hoang mang, có chút lo sợ, nhưng hắn lại nghĩ đến cái mạng của mình thì bao nhiêu lo lắng sợ hại nó bay tuốt đi đâu mất chỉ còn lại sự ngoan độc trong lòng.
-Đậu má sợ cái chim, không phải là giết người thôi sao, giết một tên cũng là giết, giết một đám thì cũng là giết sợ cái mẹ gì chứ, ai uy hiếp đến cái mạng nhỏ của ông ông làm thịt cả nhà nó.
Nhìn thằng cha kia tâm tình chuyển biến một trăm tám mươi độ Trương Bình Phàm có chút gật gù vừa ý.
-Tốt! ngươi có quyết tâm như vậy rất đáng mừng nhưng mà chỉ nói không cũng bằng thừa, trong chiến đấu sống chết ngươi chỉ cần hơi do dự một chút thì lúc đó có muốn hối cũng chả được.
-Lúc nãy nghe nói tu vi của ngươi đã đạt đến tầng năm sắp củng cố xong rồi hả, ừm vậy thì cho ngươi một tuần để nuốt nốt mảnh linh dược kia cho dù cảnh giới không tăng lên thì cũng không kém là bao, sau đó ta sẽ dắt ngươi đi làm quen một chút, mất công hai tháng sau chấp hành cái nhiệm vụ kia thì chỉ có nước xuống âm phủ mà làm quen tập thể.
Vừa nói hắn vừa xem xét nét mặt Lâm Đĩnh thấy nó không có biến hóa gì nhiều mới hơi gật gù rồi nói.

-Tuần này ngươi không cần đi làm tạp vụ nữa, ta đã thay ngươi báo danh nhận nhiệm vụ rồi, chỉ cần trở về tập trung tu luyện tăng cường cảnh giới đi.
-Ừm cảm ơn ngươi Bình Phàm, thôi ta về đây.
Lâm Đĩnh biết tên béo chỉ là muốn tốt cho hắn mà thôi, Trương Bình Phàm là tu sĩ tu vi Phàm cảnh tầng chín sắp đột phá Sơ nhập tu giả, hai tháng sau hắn cũng phải tham gia nhiệm vụ Chiến tranh, hắn cũng cần phải chuẩn bị chứ, chuyện liên quan đến sống chết ai không quan tâm, vậy mà Trương Bình Phàm vẫn có thể bỏ ra chút thời gian chiếu cố dẫn dắt Lâm Đĩnh, đã thế còn chuẩn bị mang theo một cái của nợ tu vi mới có tầng năm là hắn đi chấp hành cái nhiệm vụ gần như chết chắc kia.
Lâm Đĩnh cũng không phải là một tên ủy mị, cảm động đến nỗi khóc bù lu bù loa nói mấy câu nhảm nhí đại loại như "anh em tốt, ta cảm động ...vv gì gì đó", hấn chỉ nói một câu cảm ơn vô cùng đơn giản nhưng phần ân tình nay đã được hắn khắc sâu trong lòng rồi.
Một tuần liên tục điên cuồng tu luyện nửa bước cũng không ra khỏi phòng, trừ lúc cơm nước mà thôi khiến tu vi hắn tiến bộ thần tốc, nhưng hiệu quả của mảnh linh dược kia cũng không được tốt lắm chỉ làm cho hắn tiến tới biên giới của tầng sáu, chỉ còn một ngày nữa là đến ước hẹn với Trương Bình Phàm, Lâm Đĩnh trong lòng lo lắng cơm nước chẳng màng dứt khoát đóng cửa bế quan nhất quyết phá tan cửa ải tầng sáu.
Đến ngày cuối cùng may mắn trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng Lâm Đĩnh đã đột phá được tầng thứ sáu, càng may mắn hơn nữa là trong người hắn vừa lúc lại sinh ra thêm một luồng chân khí mới, tuy chỉ rất mỏng manh nhưng chỉ cần thêm ít thời gian tu luyện nữa là sẽ hình thành một luồng chân khí đạt tiêu chuẩn rồi.
Nhìn thấy Lâm Đĩnh mặt mày hớn hở, cười toét cả miệng đi đến nhà ăn Trương Bình Phàm liền biết ngay con hàng kia tu vi có đột phá rồi, chỉ không ngờ được là thằng cha này lại một lèo xông quan vọt thẳng lên tần sáu mà thôi, nhớ lại năm đó hắn tại tằng năm lên tầng sáu cũng phải trầy vi tróc vẩy một hồi thế mà con hàng này không biết đạp vận *** chó gì vừa đi ra ngoài một chuyến liền có được môt mảnh linh dược giúp tăng tiến tu vi, "mẹ kíp đúng là người so với người thật là tức chết mà, chuyện tốt thế mà lại không rơi xuống đầu ông mới ức chứ".
Càng nhìn càng thấy thằng kia ngứa con mắt bên trái đỏ con mắt bên phải, thầm nhủ tý nữa phải chơi chết thằng này thế nào cho bõ ghét.
-Được rồi chú mày theo ta ra ngoài kiếm thằng cha Vô Danh kia cùng đi.
Lâm Đĩnh nghe thế xó hơi nghi hoặc hỏi lại.
-Ủa ta tưởng chỉ có hai chúng ta thôi chứ?
Trương Bình Phàm:
-Trời ạ ngươi tưởng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dễ ăn lắm chắc, đáng lẽ với tu của chúng ta ở môn phái tu tiên nước khác thì đang được bảo hộ, chăn ấm nệm êm khi nào tu vi đạt đến bình cảnh đột phá Sơ nhập tu giả thì mới được cho phép ra ngoài lịch lãm dưới sự bảo hộ của môn phái, nhưng đếch biết mấy lão già ở núi Thông Thiên chúng ta nghĩ thế quái nào chơi ác đặt ra cái quy định chó má là "bắt đầu từ tu sĩ Phàm cảnh tầng một đến trước khi đột phát trở thành tu giả chính thức, trong tộc sẽ chỉ nuôi cơm và cung cấp công pháp cơ bản, ngoài ra muốn kiếm tài nguyên tu luyện hay linh dược, pháp khí, càn khôn thạch....vvv đều phải tự mình nghĩ cách trong tộc sẽ không cho ngươi bất cứ cái phúc lợi gì."
Lâm Đĩnh bây giờ mới biết đến cái quy định đó, hắn cứ tưởng chỉ có bọn hắn là phải tự lực cánh sinh thôi chứ, không ngờ toàn bộ núi Thông Thiên đều là như vậy.
-Ọc mẹ ơi cao tầng trong tộc cũng quá keo kiệt đi, như vậy chúng ta mang tiếng là đệ tử đại tộc mà so với tán tu còn thảm hơn sao.
Trương Bình Phàn nghĩ một chút rồi trả lời.
-Cũng không hẳn như vậy, đã là quy định do cao tầng đặt ra ắt hẳn phải có lí do của nó, theo ta thấy cũng không phải là do các bô lão vì tiết kiệm tài nguyên mà làm ra quyết định như vậy đâu, nếu nói về mức độ giàu có thì tộc Âu Lạc chúng ta vốn là hoàng tộc truyền thừa từ thời cổ đại đến bây giờ tích lũy sâu dày, trong mười hạng đầu bảng tài phú gia tộc của tu tiên giới ít ra cũng có một chỗ đứng.
Lâm Đĩnh nghe thế thì càng thắc mắc.
-Nếu không phải là tài nguyên khuyết thiếu thì là vì lí do gì chứ? theo ta thấy cuộc sống của tu sĩ Phàm cảnh chúng ta cũng quá thảm rồi, chỉ một viên đá Càn Khôn thôi cũng đã là vật hiếm lạ, tiết kiệm cũng phải có mức độ thôi chứ?
-Hắc hắc vấn đề ngươi nói cũng đã có người từng thắc mắc đem ra hỏi rồi, có vài ba cái thuyết pháp cho vấn đề này, nhưng được nhiều người tán thành và tin tưởng nhất chình là... e hèm nói nãy giờ có hơi mỏi cổ à nha ai da..ai da da.....
Nhìn thấy thằng mập kia thừa nước đục thả câu trong lòng Lâm Đĩnh thầm mắng thằng béo chết bầm cả trăm lần, nhưng khổ nỗi hắn cũng muốn nghe đáp án cho nên không thể không nhẫn nhục hầu hạ thằng mập này.
-Ai da đúng rồi chỗ đấy mạnh lên nào a...a...a ai da, ai da chân ta tự dưng lại mỏi rồi, ái da..a...a.....a đúng rồi mạnh lên anh đẹp trai..a...a sướng....
Nhìn thằng mập bày ra bộ dạng dâm đãng rên rỉ làm da gà Lâm Đĩnh nổi hết cả lên ruột gan nhộn nhạo, cuối cùng bức xúc dẫn đến bứt cúc anh chàng đã hết chịu nổi gào lên uy hiếp.
-Thằng mập kia ông nhịn mày đủ rồi nhá, có nói không thì bảo đừng để ta dùng biện pháp mạnh!
-Ai yêu, người làm gì mà to tiếng vậy chứ người ta sợ đó hí hí.
Nhìn thằng cha kia làm ra cái bộ dạng nam không ra nam nữ không ra nữ đã thế còn đá lông nheo với mình nữa chứ khiến hắn điên cả tiết quyết định phản công.
-Ái ái, em nào có dám, anh béo đẹp trai không chịu nói thì ai dám ép, chỉ là người ta ngưỡng mộ dung nhan mà tới thôi á!
Nói rồi Lâm Đĩnh bày ra bộ dạng nhào tới miệng há to, lưỡi thè cả ra ngoài liếm quanh một vòng như thể muốn thân thiết nút lưỡi một cái, chỉ là chưa tới gần đã bị một cước đạp văng ngược trở lại đồng thời hai tiếng động gần như cùng lúc vang lên.
-Ọe..ọc..ọe đậu má quá kinh tởm, không phải ngươi làm qua rồi đấy chứ, ọc..ọe...
-Ọe....ọe...ọc...mẹ kiếp! làm qua cái chim ọe.....người mới làm qua ấy..ọe... móa nhìn bộ mặt béo ị ghê tởm của ngươi làm cơm nước ta hết nuốt nổi ọc...
Cuối cùng cố nén cơn nhộn nhạo trong bụng Lâm Đĩnh thúc giục.
-Thằng mập chết bầm đừng có câu giờ nữa mau nói xem nào.
Nhớ lại cái bộ dạng mõm chó nước dãi ròng ròng của thằng cha kia làm Trương Bình Phàm kinh tởm gần chết cũng chả buồn câu giờ nữa.
-Được rồi ta nói, cái thuyết pháp kia chính là cao tầng cố ý làm như vậy là để kích thích tiềm lực tu sĩ Phàm cảnh chúng ta.
Nhìn Lâm Đĩnh vẫn có vẻ chưa hiểu tên béo tiếp tục giải thích.
-Có thể nói đó giống như một loại biện pháp khổ tu mà cao tầng nghĩ ra, có tác dụng giúp tu sĩ cấp thấp rèn luyện ý chí, củng cố đạo tâm, chỉ có trong hoàn cảnh khó khăn, áp lực khắp nơi, nguy cơ bốn phía mới có thể sinh ra những con người phi thường, cho nên khi chúng ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chấp hành nhiệm vụ thì bị nghiêm cấm mang theo pháp khí, phù lục...vv tất cả phải dựa vào chính mình, đó là để cho chúng ta lúc nào cũng cảm nhận tử vong uy hiếp từ đó thúc đẩy tiềm lực của mỗi người.
Lâm Đĩnh cảm thấy cũng có lý nhưng vẫn hỏi thêm.
-Như vậy không phải thương vong sẽ rất lớn sao? chả lẽ cao tầng không sợ nhân tài rơi rụng à, phải biết người chết đi rồi thì làm sao có thể sống lại?

-Hắc hắc hoa trong nhà kính thì làm sao có thể chịu nổi phong ba bão táp, còn thương vong ư? ngày nào ở tu tiên giới mà không có vô số người tu tiên chết đi, ngươi không muốn chết sao? ngươi sợ à? vậy thì cố gắng kiếm cách mà sống sót đi, chỉ cần ngươi có thể sống sót và đột phá thì mới được cao tầng coi trọng, ba cái loại được gọi là thiên tài tốn hao bao nhiêu tâm huyết của gia tộc, bồi dưỡng lên đến cấp cao nhưng lại vì thiếu khuyết ý thức sinh tồn mà ngã xuống thì có tác dụng gì chứ, như vậy còn không bằng chết sớm một chút đi thì tốt hơn, thiên tài mà chết rồi thì còn không bằng một tên gà mờ còn sống.
Lâm Đĩnh cũng muốn phản bác nhưng lại không tìm được đường nào để nói cả, vả lại phải công nhận sách lược này của núi Thông Thiên vô cùng đúng đắn, tuy số lượng người chết đi cũng không ít nhưng những người còn sống cái khác không nói chỉ tính riêng mặt sinh tồn cũng đã vượt xa môn phái khác.
Vừa đi vừa bàn luận chẳng mấy chốc cả hai đã đến gần quảng trường phát nhiệm vụ, mấy ngày trước nơi này còn vô cùng náo nhiệt giọt nước cũng không lọt, nhưng hôm nay lại vắng bóng người qua lại nếu không muốn nói là đìu hiu ế ẩm.
Khi lại gần bảng nhiệm vụ Lâm Đĩnh đã lờ mờ thấy được hai bóng người đứng ở phương xa dường như đang bàn luận gì đó.
Đến khi lại gần hắn mới nhận ra một người trong đó chính là Vô Danh, dường như tu vi của thằng cha đó lại có tiến triển, khí tức trên người càng trở nên nội liễm tinh thần sáng lóa, thế thì cũng còn chấp nhận được nhưng khi từ sau lưng hắn bước ra một người nữa làm Lâm Đĩnh giật cả mình bởi vì đó lại là một vị nữ tu vô cùng hiếm gặp.
Từ khi hắn vào núi Thông Thiên đến giờ cũng khó mà gặp được một vị nữ tu nào ngoại trừ cái lần mò vào khu nữ quyến lần trước là gặp được một đống, nhưng có mấy luồng khí tức trong đó phát ra làm cõi lòng anh chàng lạnh ngắt, làm gì có thời gian mà nấn ná ở lại dò xét.
Thực ra trong tộc Âu Lạc đối với nữ tu có một chính sách rất kì lạ, đó là nữ tu không cần phải như nam tu chấp hành quy định khổ tu, họ ở phàm cảnh vẫn có phúc lợi như đệ tử các môn phái tu tiên lớn, pháp khí tài nguyên tu luyện..vv mỗi tháng đều được cung cấp đầy đủ, đến khi đạt bình cảnh tầng chín sẽ có tu sĩ cấp cao bảo hộ không khác gì cách đào tạo của danh môn đại phái, nhưng trước khi đạt tới bình cảnh đột phá tầng chín thì không được bước ra khỏi nơi cư trú nửa bước và sẽ được núi Thông Thiên đặc huấn khép kín.
Loại nữ tu này được gia tộc ưu ái vô cùng về tài nguyên tu luyện, nhưng sự việc trên đời có được thì có mất gia tộc cũng sẽ lấy đi của họ một số mặt tương xứng ví như quyền tự do hôn nhân, chấp hành một số nhiệm vụ bí mật cần tới nhan sắc...vv, khi tộc trưởng và bô lão có quyết định gì đó liên quan tới lợi ích của bản tộc cần tới, thì cho dù phải chết thì họ cũng không được phép từ chối
Ngoài loại tu luyện kiểu trao đổi ở trên nữ tu còn có thể lựa chọn một phương thức tu luyện khác đó là ngay từ đầu giống với nam tu chấp hành khổ tu, chỉ được tộc Âu Lạc cung cấp điều kiện sống cơ bản còn lại phải dựa vào chính mình ai cũng không được giúp đỡ, nữ tu đã ít chọn con đường gian khổ này lại càng ít hơn đương nhiên những điều ràng buộc ở trên đối với nữ tu cũng không còn, họ có thể toàn quyền quyết định vận mệnh của mình, cho dù có là tộc trưởng cũng không thể can thiệp vào được.
Mới nghe thì rất hấp dẫn nhưng trời sinh thể chất của nữ tu đã thấp hơn nam tu cùng cấp khá xa, nếu trực diện đối chiến một nam tu có thể chém giết ba nữ tu đồng cấp ta nói đó là trong điều kiện công pháp ngang bằng, các mặt trang bị như nhau, hằng năm số nữ tu chọn con đường này tỉ lệ mất tích và tử vong vượt xa nam tu, số tử vong còn đỡ nhưng số mất tích mới là thê thảm nhất, có người bị biến thành lô đỉnh, có người bị bán thành nữ nô, có những người lại bị bán vào những động quỷ trải qua những tháng ngày sống không bằng chết, trước khi bị bán đi thì họ còn phải trải qua một thời gian kinh hoàng nhằm xóa bỏ mọi tính phản kháng và nhân cách.
Núi Thông Thiên đối với tình trạng này cũng đặc biệt quan tâm, nhưng nếu ban cho họ những pháp khí uy lực lớn nhằm bảo mệnh thì mục đích đặt ra lúc đầu đã không còn tác dụng gì, cuối cùng sau một hồi bàn luận cao tầng môn phái quyết định ban cho nữ tu đặc quyền được học tập một ít trận pháp cơ sở trước thời hạn, phải nói là khi ban ra quyết định này cao tầng cũng phải sau một hồi tranh cãi kịch liệt thì mới được thông qua, đừng tưởng rằng có trận pháp thì nữ tu có thể không lo không phiền vô tư đi lại tu tiên giới.
Trận pháp khác pháp khí ở chỗ nào? đặc điểm của pháp khí chính là uy lực lớn có thể kích hoạt trong nháy mắt, còn trận pháp lại khác, uy lực của trận pháp lớn nhỏ lại tùy thuộc vào trình độ lĩnh ngộ của người bố trí, hơn nữa còn cần phải có thời gian, trong tranh đấu trực tiếp người ta sẽ đợi ngươi bố trí xong rồi mới xông lên sao? nếu nói vậy thì các ngươi có vẻ cảm thấy cái món trận pháp này có vẻ gân gà quá hả? nhưng một quyết định được cao tầng phải suy nghĩ thật lâu mới có thể thông qua làm sao có thể vô dụng được, đúng là thể chất của nữ tu trời sinh kém hơn nam tu thật nhưng bù lại linh thức của nữ tu cũng gấp đôi nam tu vô cùng thích hợp để lĩnh ngộ trân pháp, linh thức của người tu tiên ở giai đoạn đầu không thể ngoại phóng chỉ có bao bọc cách da vài tấc mà thôi, nhưng như vậy cũng đã đủ để khắc họa một ít pháp trận đơn giản rồi, nếu lĩnh ngộ đủ sâu trong nháy mắt nữ tu có thể dẫn động nguyên khí xung quanh mình tạm thời tạo thành một cái trận pháp ẩn thân khiến kẻ thù không thể nhìn thấy, trừ phi đối phương đụng vào thì mới có thể làm tan rã cái ẩn thân trận này, ta nói như thế không có nghĩa là nữ tu đã được đảm bảo an toàn trăm phần trăm, muốn tạo thành ẩn thân trận thì phải đứng im hơn nữa ngươi phải xác định mục tiêu trước khi đối phương thấy ngươi nếu không có ẩn thân cũng vô dụng, hơn nữa không hẳn là ai cũng có thể lãnh ngộ cái trận pháp ẩn thân này cả.
Nữ tu có thể sống sót đến bây giờ mà khí tức cũng không hề thua kém Vô Danh thì Lâm Đĩnh biết được cô nàng này cũng không phải là kẻ dễ chọc, nữ tu có thể dựa vào chính bản thân mình mà tu luyện đến trình độ này thì làm sao có thể đơn giản như vẻ bề ngoài được, chỉ sợ số nam tu ngã xuống trong tay nàng ta cũng không ít đâu, ý nghĩ chỉ thoáng qua trong thoáng chốc làm Lâm Đĩnh thầm rùng cả mình, vô cùng cảnh giác ớn lạnh cách xa con rắn rết này một chút, trong trường hợp này thì hắn nguyện ý tin lời cổ nhân một trăm phần trăm "độc nhất là lòng dạ đàn bà".
Tuy sợ thì có sợ nhưng hắn vẫn thầm đánh giá vị nữ tu này một phen, nàng ta mắt phượng mày ngài, da thịt trắng bóng mềm mại như mỡ đông, nếu mà được sờ lên đó thì chẹp chẹp...., trên mặt nàng ta che lên một cái khăn lụa đen nhưng cũng không thể nào hoàn toàn vùi lấp đi cái dung nhan khuynh thành sau đó, tấm lụa đen chỉ càng làm cho tâm tư người khác giới cảm thấy tò mò quyến rũ khó tả, trên người nàng khoác một chiếc đạo bào rộng thùng thình chỉ là cũng không hề khó khăn để nhìn ra được một cái vóc dáng lồi lõm đầy đặn ma quỷ ở bên dưới, không biết có phải là nàng ta cố ý hay không, nhưng cách ăn mặc của nàng ta làm cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy con lợn lòng cũng khó mà cầm được, kẻ tâm trí không kiên định có lẽ trực tiếp nhào tới kiếm cơm luôn.
Sau khi nhìn qua một hồi với kinh nghiệm duyệt gái lâu năm, Lâm Đĩnh chỉ có thể đưa ra một cái quyết định mà hội sắc lang lâu năm cũng không thể phủ định, "yêu tinh, cô nàng này nhất định là bảo bối trên giường và là tình nhân tốt nhất của các quý ông".
Trong khi Lâm Đĩnh âm thầm đánh giá nàng ta thì nàng ta cũng âm thầm đánh giá lại hắn.
Cuối cùng vẫn là tên mập đứng ra giới thiệu.
-He he các vị ta và thằng cha Vô Danh này chắc chả cần giới thiệu nữa nhưng hôm nay có hai người có thể chưa biết nhau nên để ta giới thiệu một chút có gì dễ bề hợp tác.
-Hắc hắc đầu tiên là thằng cha bỉ ổi này, họ Lâm tên Đĩnh là một tên tiểu nhân chính hiệu, nhất là Mộng Lan muội muội phải vô cùng đề phòng thằng cha này thừa nước đục thả câu, nếu để cho hắn thành công thì trái tim ái mộ của ta dành cho nàng sẽ không chịu nổi mà tan vỡ đó...
Vừa tận lực bôi xấu Lâm hắn thằng mập chết bầm kia còn lợi dụng thời cơ dát vàng lên mặt mình làm Lâm Đĩnh ở một bên nghe được những lời đó xém tý nôn mửa tại chỗ.
Phải nói là da mặt thằng mập này quá dày rõ ràng là mỹ nhân người ta đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu thế mà hắn còn không chịu ngậm mồm lại, đã thế còn cố ý lớ rớ lại gần kiếm chút tiện nghi, nhìn thấy cái bàn tay núc ních thịt mỡ kia đang lén lút tiếp cận rốt cuộc vị nữ tu kia không nhịn được nữa nhăn mày bất mãn mở miệng nói.
-Tên mập chết bầm kia ta và ngươi có quen biết sao, nếu ngươi không thu lại cái bàn tay ghê tởm kia thì ta không đảm bảo sẽ không một kiếm chém rụng đâu.
Trương Bình Phàm vừa nghe thế vội vàng rụt lại ngay rồi bày ra bộ mặt đau khổ nói.
-Trời ạ! Mộng Lan nàng sao lại có thể đối xử với ta như thế, nàng không thể nào tuyệt tình tuyệt nghĩa vậy chứ, dù sao chúng ta năm xưa cũng có một đoạn tình cảm tốt đẹp, nàng nói thế làm tâm ta đau a, đau lòng quá thể mà!
Rốt cuộc vị nữ tu kia không còn nhịn được, bất kể phong độ thục nữ gì nữa, mặt mày xanh mét lập tức rút kiếm ra gào toáng lên, chỉ muốn xông tới băm vằm cái bản mặt nhơn nhơn trơ tráo kia ra, nếu không phải Vô Danh ở một bên dường như biết trước ra tay ngăn cản thì có lẽ tên mập đã bị lưỡi kiếm trong tay nàng ta chẻ thành mười tám khúc rồi.
-Tên mập chết bần ngươi còn dám nhắc lại chuyện tình năm đó, tình cảm tốt đẹp cái rắm, năm đó ta lén lút trốn nhà chạy ra ngoài chơi không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại gặp phải thăng mập bỉ ổi nhà ngươi, ngươi lừa lấy hết sạch tư trang trên người ta không nói, đã thế tý nữa thì bị ngươi lừa bán cho người khác, mẹ nó nếu không phải lúc đó may mắn có trưởng bối trong nhà ta chạy tới kịp thì đúng là bị ngươi hại cho thảm rồi.
Lâm Đĩnh nghe đến đó thì trợn tròn mắt nhìn thằng cha có vẻ phúc hậu thật thà này mà không tin nổi vào tai mình, “móa nó thằng mập này cũng quá thất đức đi, lừa sạch đồ trên người cô nương nhà người ta không nói, đã thế còn đánh chủ ý muốn mang người ta đi bán nữa chứ, lòng dạ đen tối bà cố luôn, mẹ kiếp từ nay có ai bảo với ta người mập mạp nhất định là người phúc hậu thật thà ta nhất định phải đập bẹp hắn ra, thật thà cái rắm đậu má từ nay phải nâng cao cảnh giác với mấy thằng mập.”
Nghe được khổ chủ chính miệng tố cáo da mặt Trương Bình Phàm có dày hơn nữa cũng phải có chút phản ứng.
-Cái đó! ài Mộng Lan nàng cũng không thể hoàn toàn trách ta à, dụng tâm lương khổ của ta hoàn toàn là vì nàng mà thôi không phải sao? lúc đó ta thấy nàng còn nhỏ lại lưu lạc bên ngoài tài bảo trên người lại lồ lộ ra ngoài, ta sợ người khác có ý đồ bất lương nên mới giúp đỡ muội cất giữ, còn cái vụ bán mình gì gì đó thật oan uổng cho ta quá mà là hiểu lầm hiểu lầm thôi, Mộng Lan nàng phải tin tưởng ta, năm đó là ta vì suy nghĩ cho tương lai mà kiếm uội một nơi nương nhờ mà thôi hiểu lầm hết thảy là hiểu lầm đó.
Nhìn thằng mập trơ tráo trước mặt vô sỉ trước mặt đổi trắng thay đen giũ sạch toàn bộ tội lỗi lúc trước, đã thế còn hùng hồn nói rằng là vì giúp đỡ mình mới điên tiết chứ, nếu không phải Vô Danh liều mạng giữ lại tốn hết nước bọt khuyên can thì Mộng Lan đã cầm kiếm xông tới chọc vài lỗ trên cái thân hình núc ních thịt mỡ của cái tên lòng dạ đen hơn đáy nồi kia rồi.