Con Đường Đại Đạo

Chương 46: Sơ Thành Thần Công





Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, vạn vật sinh trưởng cây cối tốt tươi nói chung là một ngày đẹp đến không thể đẹp hơn, chỉ là khốn kiếp ở chỗ tâm tình Lâm Đĩnh lúc này lại không được tốt đẹp như vậy, mặt mũi anh chàng hiện giờ đang đen như cột nhà cháy.
-Chết tiệt thằng béo kia không phải muốn chơi ông đấy chứ? Bạo kích chó má luyện muốn trật cả khớp, xương cũng long ra vài cái thế mà đến cái khỉ gì cũng chả đánh ra được!
-Vâng! thằng cha mặt hắc xì dầu này chính là anh Đĩnh của chúng ta ba ngày sau khi bị Nguyễn Trường nện ột trận, lấy thể chất khôi phục trâu con bò của hắn ta thì chỉ mất khoảng nửa ngày là thương thế trên người gần như đã khỏi hẳn.
Ngoại thương thì cũng chưacó gì đáng ngại chỉ là "nội" thương lại có phần nghiêm trọng, tâm linh nhỏ bé của Lâm Đĩnh liên tục bị đả kích không nhò, vốn sau một đợt chém giết khởi động bên ngoài trong lòng hắn ta cũng có chút tự tin "Lâm Đĩnh ta không là đệ nhất thì còn là thằng nào khác vào đây! "
Chỉ là đời quá phũ phàng anh chàng vừa mới lò mò ra khỏi cái ổ chuột thì đã gặp ngay tiền bối cao nhân trong truyền thuyết, dạng tu vi như hắn người ta một cước đạp chết một tên không khác đạp gián là mấy, làm cho cõi lòng Lâm Đĩnh lạnh giá quá nửa.
-Đậu xanh rau má chỉ là bộ dạng vị tiền bối này con bà nó so với truyền thuyết cũng qúa là khác đi, từ nay thằng nào nói tiền bối cao nhân nhất định phải râu dài phất phơ, mặt mày hồng hào rạng rỡ, thái độ hòa ái nhã nhặn ông liền xxoo cả nhà nó.
Đó là đả kích tập một “hữu kinh vô hiểm” nên chưa thấm lắm, Lâm Đĩnh tự nhủ với lòng lão yêu quái này già khú đế rồi không khéo ngày mai xuống mồ cũng nên cho nên công lực mới cao thâm thế, ông đây có thể chấp nhận được đành nhịn đau nhường ngôi vị đệ nhất cho lão ta dùng tạm, thôi thì lùi một bước xí cái ngôi đệ nhị là được rồi.

Chỉ là bà nội nó không biết con hàng nay ăn ở thế nào mà vừa mới tự kỉ xong thì gặp ngay thằng lại cái Nguyễn Trường.
Lâm Đĩnh lệ rơi đầy mặt gào rông “ tổ tiên à người làm ăn kiểu gì thế? bao nhiêu người không đụng lại để đụng trúng ta đây là thế nào?”
-ừm! thế thì cũng thôi đi, ta đây có thể hiểu là mọi việc trên đời đều có định số, ờ! định số ta nhận mệnh, nhưng đậu xanh rau má tại sao thằng khốn đó công lực lại cũng cao thâm hơn ông đây là thế m* nào? ít ra cũng phải kiếm thằng nào ốm đói tý chứ, ta hận .... ta hận ....
Tác giả :
-Cái giề? ý chú mày là bất mãn anh đây phải hem?
Lâm Đĩnh nghĩ thầm.
-Đậu má nhìn mặt thằng chủ xị táo bón quá, không được "tiểu nhân động thủ không động thủ", chẳng qua người ta là dao kéo còn ông đây là cá thịt, động khẩu hay động thủ gì thì cũng chết, mà ông là tiểu nhân chứ không phải thiểu năng, đắc tội ai chứ không thể đắc tội thằng chủ thớt à nha!
-Ái ái anh thớt đập chai khoai to, anh thớt là vầng thái dương dẫn đường trong đêm đen, là ánh sáng trong "nòng" thằng em, em nào có dám bất mãn cái chi chi.
Nghe thấy thế tác giả phổng cả mũi thầm nhủ “thằng này chỉ được cái nói đúng, người trông thế mà thật thà ra phết.”
-Ừm! chú mày được cái ăn ngay nói thẳng, tốt lắm cứ thế mà phát huy thôi anh thăng đây!
Nhìn thằng chủ thớt tự kỉ vãi hàng “thật con m*nó buồn nôn.”
Quay lại chính đề giận thiên oán địa của thằng cha kia, nói chung kết qủa thì sau đó các bạn đã biết rồi đấy thôi, thằng họ Lâm kia bị đập cho bẹp lép xách dép chạy mất.
Khi tỉnh dậy Lâm Đĩnh cũng vài lần vác đao định đi báo thù rửa hận, chỉ là vừa mới thò mặt ra đã thấy thằng lại cái Nguyễn Trường kia không biết làm cách nào tìm được đến đây đang ngồi chắn lù lù trước cửa, đâm lén đối phương một đao thì được chứ bảo Lâm Đĩnh nhảy ra solo lần nữa thì có cho vàng hắn cũng chả dám, trừ khi hắn bị ngứa da hay đầu vô nước.
Thế là ba ngày nay mặc cho ở ngoài khiêu khích, chửi bới, gạch đá anh chàng bèn hạ xuống cấm chế bảo vệ, đóng cửa thành thật làm rùa rụt đầu, có dám hó hé cái chi mô, nhưng đóng cửa ngồi không thì cũng chán, vừa hay mục đích đến đây của Lâm Đĩnh vốn là để luyện tập Bạo kích.
Không làm thì thôi đã làm là làm đến cùng, ba ngày liên tục Lâm Đĩnh nghiên cứu luyện tập bản Bạo kích này đến khi kiệt sức thì lại ngồi xuống đả tọa luyện công, sau khi hồi phục lại tiếp tục, cũng may hắn là người tu hành thân thể lại cực kì mạnh mẽ mới chịu nổi luyện tập cường độ cao như vậy mà tạm thời không cần ăn uống gì để bổ xung, đổi lại là kẻ khác cho dù ngồi không cũng đói rã cả người ra rồi chứ đừng nói gì luyện tập.

Chỉ là thành qủa luyện tập ba ngày của hắn cũng không được như ý muốn, khi luyện tập anh chàng mới phát hiện ra cái món Bạo kích chó chết này là một môn tuyệt kĩ xác xuất!
Bạo kích là kĩ xảo vận dụng chân khí và các cơ bùng nổ trong phút chốc tuy không dễ học nhưng chỉ cần chú tâm là có thể luyện thành, khốn kiếp ở chỗ là không phải ngươi muốn liền có thể đánh ra mà còn phải dựa vào may mắn nữa, ngày đầu luyện tập hắn đánh đến trẹo cả tay, hai nắm đấm muốn sưng vù lên mà trăm lần mới ra được một phát tỉ lệ con bà nó cũng quá là thấp đi, gần như vô dụng.
Các ngươi cứ thử nghĩ mà xem trong chiến đấu sống chết có thằng nào ngu đến nỗi đứng làm bia cho ngươi đánh cả trăm phát, bằng thời gian đó cũng đủ cho người ta đồ sát ngươi mấy chục lần rồi, nếu không phải món Bạo kích này uy lực có chút lớn bất thường và còn có đất dụng võ thì hắn đã ném nó qua một bên từ thời tám hoánh nào rồi.
Lần đầu tiên luyện tập mỗi quyền đều được Lâm Đĩnh sử dụng toàn lực đập lên tấm bia luyện công, tấm bia này đã được luyện chế để có thể chống lại một kích toàn lực của Sơ nhập tu tiên giả, mỗi mộtquyền đánh ra mang theo bao nhiêu lực đạo Lâm Đĩnh đều rất rõ ràng chỉ sợ đánh vào người đến tu giả Phàm cảnh tầng chín cũng nuốt không trôi, vậy mà tấm bia luyện công trước mặt vẫn trơ trơ, một chút tổn hại cũng không có, nhưng khi hắn đánh ra Bạo kích, chỉ một quyền tấm bia luyện công lập tức rung lên bần bật, khoảnh khắc đó Lâm Đĩnh còn nghe thấy những tiếng "răng rắc " rợn cả người, khi tiến lại gần có thể mơ hồ thấy được một hai vết rạn li ti.
Cũng may tấm bia luyện công này đã được thêm vào chút vật liệu tự hồi phục mới chịu nổi sự oanh kích phá hoại liên tục của Lâm Đĩnh, đổi lại là một tên tu sĩ Phàm cảnh tầng chín đỉnh cao nửa bước vào Sơ nhập tu giả cũng bị đánh nát bét rồi.
Sau khị hồi phục Lâm Đĩnh lại tiếp tục tung quyền cứ thế liên tục đến ngày thứ ba uy lực của Bạo kích cũng dần tăng lên, từng tiếng "bùng " "bùng " liên tục vang lên đều đặn.
Đột nhiên một tiếng "rít " “ít...” chói tai kéo dài bất chợt vang lên, nắm tay Lâm Đĩnh lấp lóe ánh sáng mờ mờ với một tốc độ khó tin đánh về đánh về phía bia đá luyện công, nó nhanh đến nỗi không khí cũng bị nén lại gây nên những tiếng rít kì dị, "ầm " tấm bia luyện công trước mặt rung lên bần bật, từng vết nứt hiện lên chi chít trên bề mặt nhìn như chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì sẽ lập tức vỡ vụn ra ngay.
Sau khi đánh ra đòn này thân thể Lâm Đĩnh cũng bị lực phản chấn đáng sợ hất văng trở lại, cánh tay phải trở nên tê dại, quyền đầu nơi tiếp xúc với bia luyện công cũng sưng vù lên, sức lực trong người như theo một quyền kia mà bị rút sạch, nhưng khi nhìn thấy tấm bia luyện công gần như vỡ vụn kia hắn vẫn không nhịn được mà cười lên điên cuồng.
-Ha ha đáng giá, tất cả đều đáng giá, không uổng công ông luyện tập lâu như vậy!
Thành quả luyện tập sau ba ngày quên ăn quên ngủ của hắn chính là một chiêu vừa rồi, cái giá phải trả là sau khi đánh ra tạm thời mất đi sức chiến đấu, chỉ là Lâm Đĩnh vẫn cảm thấy vô cùng đáng giá.
Thử nghĩ mà xem một đòn bạo kích vừa rồi uy lực đã vô cùng tiếp cận một kích toàn lực của Sơ nhập tu giả tầng một, mà Sơ nhập tu giả là gì? chính là thần tiên trong mắt người phàm rồi, một tên Sơ nhập tu giả đánh ra một kích toàn lực ai đỡ được? chỉ sợ từ Phàm cảnh tầng chính trở xuống đều nuốt hận đương trường, nói chung là một quyền đập chết một tên như đập ruồi vậy, Lâm Đĩnh hắn cũng có khả năng tương tự như vậy tuy chỉ là một kích, nhưng là một kích đòi mạng đó, tu giả Phàm cảnh tầng chín chỉ cần bị hắn đập trúng không chết cũng tàn, hơn nữa Lâm Đĩnh cảm thấy đó còn chưa phải là cực hạn của Bạo kích, sau này thực lực hắn mạnh lên thì Bạo kích vẫn có thể tăng lên tiếp chỉ cần thân thể hắn đủ mạnh mẽ là có thể đánh ra công kích càng khủng bố.
Càng nghĩ Lâm Đĩnh càng hưng phấn bừng bừng, tuy không thể ngay lập tức đánh ra nhưng sau mười phát đại khái có thể đánh ra một lần, may mắn có khi ngay quyền đầu tiên đánh ra cũng nên, về phần xui xẻo lắm thì được anh chàng tự động bỏ qua “nói giỡn sao không lẽ số ông đây xui đến thế, nữ thần may mắn dưới vẻ ngoài phong lưu tiêu sái, lỗi lạc anh hùng của ta đây cũng phải bị mê hoặc tít cả mắt, không đứng về phía ông đây thì còn đứng về ai chứ hô hô ”.
Tác giả:
-Đậu xanh rau má “ọc oc” ta phi, ta phỉ nhổ, không ngờ con m* nó thằng cha này tự kỉ vãi thần chưởng, còn hơn cả ông đây!
Dần dần từ trong hưng phấn tỉnh lại Lâm Đĩnh bây giờ mới chú ý đến tình trạng thân thể mình, không nhìn thì thôi vừa mới chú ý thì lập tức một cơn đau đớn khủng khiếp từ cánh tay bên phải truyền đến.

Một tiếng tru quỷ khốc thần sầu lập tức vang lên:
-Ngao ô....gào......hu hu...đau qúa....hu hu...đậu xanh rau má ....con.mịa..nó....đau...a...a
Từng tiếng hét thảm vang vọng trong sân luyện tập này, nếu không phải trước đó bản thân hắn vì làm rùa rụt đầu đã mở sẵn cấm chế cách âm thì chắc cả khu luyện tập này cũng phải nghe thấy con hàng này gào rống.
Nhìn lại nắm đấm sưng vù tròn xoe này của mình Lâm Đĩnh vừa chảy nước mắt vừa đau khổ suy nghĩ.
- Má ơi có cần dọa người thế không, sưng kiểu này chắc phài cả ngày mới xẹp xuống, tổ bà nó đúng là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm mà, không ổn rồi phải nghĩ cách giảm bớt tác dụng phụ mới được nếu không giết địch xong mình cũng bị đau chết luôn!
-ĐCMN Bạo kích á vốn không phải để cho người tập mà!
Sau một hồi oán trời trách đất anh chàng bắt đầu ngồi xuống liệu thương, đương nhiên liệu thương xong là đã có người đợi sẵ̃n cho hắn mở hàng rồi.
-Luyện thành thần công không lao ra ngoài báo thù rửa hận thì ông đây mất nhiều công sức như vậy làm mịa gì? Thằng khốn kiếp kia cứ đợi đó, đợi ông chữa xong cái tay thì sẽ cho ngươi biết tay hắc hắc!
Từng tiếng cười âm trầm vang vọng bên trong cấm chế khiến người khác lạnh cả người.
Như có cảm ứng gì đó, Nguyễn Trường đang ngồi xếp bằng bên ngoài chợt rùng mình mở mắt ra, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.
-ĐCM thời tiết chó má gì thế này, sao tự dưng lạnh gáy quá, mà tất cả cũng tại thằng khốn kiếp kia hại ta phải dầm mưa dãi nắng ăn gió uống sương thế này, ta cũng không tin là ngươi có thể trốn trong đó suốt đời hừ!