Con Đường Đại Đạo

Chương 48: Một Đoạn Quá Khứ





Trong mắt Nguyễn Trường lửa giận phừng phừng, gân xanh nổi vồng cả lên lập tức quay đầu đi đến võ đài mà không nói một câu nào, hắn sợ mình không nhịn được mà làm thịt thằng khốn kiếp kia ngay tại đây, Nguyễn Trường vốn là kẻ tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung trước giờ chỉ có hắn đạp người khác dưới chân chứ làm gì có ai dám không kiêng nể gì mà chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng đâu, thân phận của hắn vốn làcháu của một vị bô lão rất có thực quyền, trước đây những kẻ có thực lực cao hơn hắn cũng phải ngang hàng kết giao không dám đắc tội, muốn mưa được mưa muốn gió được gió, hơn nữa Nguyễn Trường còn ý thức được nâng cao thực lực mới là vương đạo, tu luyện cũng rất khắc khổ chăm chỉ là một kẻ có chân tài thực học, muốn gia thế có gia thế muốn thực lực có thực lực, nhìn khắp thế hệ cũng không mấy ai hơn được hắn, cho nên sớm sinh ra thói bá đạo nhìn người bằng nửa con mắt.
Không biết con hàng này làm thế nào mà đụng phải ngay Lâm Đĩnh thằng cha này cái gì cũng không biết, mà cho dù có biết thì chắc kết quả cũng chẳng khác là bao, Lâm Đĩnh hắn ở quê nhà là ai chứ?
Ài! trong mắt người khác chính là một tên ăn hại, lưu manh, bất cần đời không hơn không kém, nhưng có mấy người biết rằng hắn có một tuổi thơ đầy biến động không mấy vui vẻ, nhà hắn ở nơi rừng sâu núi thẳm ít có bóng người qua lại, hàng xóm gần nhất cũng cách vài cây số, gia đình hắn vốn dĩ cũng rất hạnh phúc cha mẹ hắn chồng cầy vợ cấy đẹp như tranh vẽ, cho đến khi cha hắn bị ma men nhập vô người từ đó đã biến đổi thành một con người khác.
Khi không có rựu ông là một con người yêu thương vợ con, một người cha từ ái hiền hòa được người người yêu mến, nhưng khi có rựu lại hóa thân thành quỷ dữ đập phá đồ đạc hủy hoại tài sản làm lụng tích cóp nửa đời người, nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là tính cách ông thay đổi như biến thành một con người khác vậy biến thành một người lạnh lùng, đáng sợ, đánh vợ đập con thậm chí có lần suýt giết chết con ruột của mình, mẹ hắn và hắn đã bao nhiêu lần phải chịu đựng những trận bạo hành đáng sợ, đã bao nhiêu lần phải chạy trốn bạt mạng giữa những trận đòn điên cuồng, có nhà không dám về không biết đi đâu vể đâu, nhưng trong ấn tượng của một đứa trẻ như hắn hình ảnh người cha chưa bao giờ tan vỡ, ông vẫn là một người cha hòa ái, chăm chỉ làm lụng, yêu vợ, thương con, tuy ông ít khi tỉnh táo nhưng những lúc tỉnh táo lại là những phút hạnh phúc nhất cuộc đời hắn thời ấu thơ, không có lạnh lùng, không có những trận đòn thừa sống thiếu chết chỉ còn lại tình yêu thương tràn ngập căn nhà nhỏ, hắn muốn đánh đổi tất cả để có thể trở lại thời tuổi thơ vừa hạnh phúc vừa đau khổ đó, nhưng đáng tiếc thời gian khó có thể trôi ngược lại được.

Năm hắn bảy tuổi mẹ hắn ruốt cuộc làm ra một quyết định mà ảnh hưởng đến cả đời hắn sau này, bà quyết định gửi hắn ra thành phố ở nhờ một người họ hàng tránh khỏi căn nhà nhỏ chốn núi rừng u tối đó, tránh xa nơi ác mộng mà cuộc đời bà bắt đầu, mẹ hắn muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, tương lai tươi sáng hơn, còn mình thì ở lại nơi này một mình chịu đựng người chồng tính tình bị ma nhập trong nhiều năm sau đó.
-Người mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình, nhưng đối với một đứa trẻ 7 tuổi đó lại là một sự biến động khủng khiếp nhất trong cuộc đời, một đứa trẻ ở chốn núi rừng hoang vu, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài và chỉ biết cha mẹ là người thân nhất trong lòng, thậm chí lúc đó hắn còn không biết hắn có một chị gái, hắn không muốn xa rời nơi này, hắn chỉ muốn ở lại đây, bên cạnh cha mẹ để vĩnh viễn hưởng sự yêu thương chăm sóc của họ.
Một đứa trẻ mong chờ và khao khát nhất là cái gì? Đương nhiên không phải là một món đồ chơi mới, một bộ quần áo đẹp hay bất cứ thứ tài sản vật chất gì trên thế gian này, điều nó muốn chỉ đơn giản là cha mẹ của nó luôn ở bên cạnh mà thôi, để nó có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự hạnh phúc!
Một đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ một cách đột ngột và bất ngờ, bị đưa đến một nơi xa lạ với những người họ hàng xa lạ mà nó chưa bao giờ gặp, bảo làm sao nó có thể không bàng hoàng sợ hãi cho được, lúc đó hắn chỉ mong trở về bên vòng tay cha mẹ để được yêu thương, để được vỗ về và tìm được một cảm giác an toàn, thế là hắn bỏ chạy, bỏ chạy khỏi mọi thứ đáng sợ xa lạ phía sau lưng, hắn bất chấp tất cả cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi mệt mỏi cuối cùng bị một người họ hàng đuổi theo bắt lại và bị áp giải trở lại nơi xa lạ đó, sau đó hắn được một trận đòn nhừ tử vì dám bỏ chạy, nó liên tục gọi tên cha mẹ và mong chờ một điều gì đó sẽ đến, một tiếng nói, một bóng hình quen thuộc.
Nhưng thật lâu, thật lâu…. sau đó vẫn không có gì xảy ra cả, tiếp nối đều đều chỉ là một câu nói của một người lạ hoắc mà hắn phải gọi là bác hỏi “cháu đã biết lỗi chưa” sau đó lại giáng xuống một đòn, hắn đã khóc, khóc rất nhiều không hẳn vì đau đớn mà phần nhiều là hoảng loạn và tuyệt vọng, bởi vì cha mẹ người mà nó yêu thương mong đợi nhất đã bỏ rơi hắn, bỏ rơi đứa con của họ cho những người xa lạ và đáng sợ, khoảnh khắc đó tâm hồn nhỏ bé của hắn đã tan nát.
Sau đó hắn lên cơn sốt trong nhiều ngày, khi tỉnh lại hắn không hề chạy trốn nữa, hắn chấp nhận cuộc sống với người dì xa lạ, thỉnh thoảng lại nhìn thấy tình yêu thương của người dì xa lạ dành cho hai đứa con của mình, thứ tình cảm mà người dì đó chẳng bao giờ thể hiện trên người hắn, thứ tình cảm mà chỉ cha mẹ mới có thể cho con cái, những lúc như thế hắn lại nghĩ đến cha mẹ mình và chỉ chực trào muốn khóc mà thôi, một thứ cảm giác khó hiểu dần len lỏi trong trái tim bé nhỏ, không phải là ghen ghét mà là tủi thân thì đúng hơn.
Ngày qua ngày dần dần hắn học được cách tự đóng cửa trái tim, quên đi thứ tình cảm xa xỉ mà đáng lẽ hắn sẽ được hưởng như bao đứa trẻ khác, thỉnh thoảng cái cảm giác đó vẫn xuất hiện nhưng càng ngày càng được nó giấu kín sâu trong cõi lòng, hắn trở nên lì lợm, ít nói hơn, xa cách với mọi người thậm chí với chính cha mẹ ruột của mình, khi lớn dần lên hắn lựa chọn ăn chơi, đua đòi theo đám bạn có lẽ là để quên đi cuộc đời mà nó chán ghét sợ hãi này, cuộc sống của hắn đã gần như mất đi màu sắc nên có, trong khi những đứa trẻ khác vui vẻ chơi đùa thì hắn thường tự ngồi một mình cách ly với thế giới bên ngoài như thể hắn không thuộc về thế giới này vậy.
Càng ngày hắn càng lún sâu vào với đám bạn không nên thân, thỉnh thoảng hắn ghen ghét với những đứa bạn cùng lớp khi chúng được cha mẹ yêu thương che chở, hắn dần buông thả theo những thói hư tật xấu kết quả học hành ngày một kém và trượt dài, cuối cùng thì rớt tốt nghiệp phổ thông, hắn cũng đếch quan tâm nên bỏ nhà đi đến một nơi xa lạ tự kiếm việc nuôi sống bản thân, sống một cuộc sống luồn cúi ngày qua ngày không mục tiêu, không hi vọng, không có gì cả.... thỉnh thoảng lại hoá thân thành lưu manh ra đường ghẹo gái, đánh đấm mấy thằng công tử bột phần vì ghen ghét chúng có đủ thứ trên đời nhưng không biết quý trọng, phần vì phẫn hận bản thân mình tại sao lại không được sinh ra trong những nhà như thế, thế nên hắn rất ngứa mắt mấy thằng đó, thường thì lấy việc dạy dỗ đám con ông cháu cha này làm việc vui nho nhỏ trong cuộc sống của mình, cho đến mãi sau này hắn mới dần tỉnh ra nhưng thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều rồi cho đến khi gặp lão già khốn kiếp kia.
Đứa trẻ ở trên không cần phải nói nữa đó chính là Lâm Đĩnh hắn, khi đi đến thế giới này Lâm Đĩnh biết đây là một lần thay đổi cuộc đời, một cơ hội làm lại, một cơ hội thay đổi vận mệnh, cho nên hắn phải dùng hết sức mạnh của mình mà nắm cho chắc, nơi này là một thế giới xa lạ có vô số việc có thể làm cho bản thân chết bất đắc kì tử, cho nên hắn phải cẩn trọng, phải luồn cúi, phải vô sỉ thế mới có thể sống lâu mà thực hiện mộng tưởng của mình được, nhưng sâu trong bản chất Lâm Đĩnh vẫn là một con người kiêu ngạo, một con sói cô độc luôn khao khát yêu thương và muốn đè lên đầu kẻ khác, cho nên khi ở núi Thông thiên chưa có nguy hiểm chết người hắn mới không ngại lộ ra chút nanh vuốt của mình, Lâm Đĩnh hắn cũng không phải đồ ngu dưới sự nhắc nhở của Sách linh và biểu tình của mọi người xung quanh hắn đã có vài phần khẳng định thân thế của thằng khốn Nguyễn Trường trước mắt này không đơn giản, nhưng như thế thì đã sao? không phải bản thân Lâm Đĩnh hắn thích nhất là dạy dỗ mấy thằng con ông cháu cha đó sao, vừa hay lấy thằng này ra khai đao mở hàng cũng tốt.

Khi Lâm Đĩnh và Nguyễn Trường một lần nữa bước chân lên Kì Lân đài đám đông ở dưới liền xôn xao bàn tán mở hội đặt cược.
Một tên xem náo nhiệt nói.
-Này các ngươi nói xem lần này thằng cha gà mờ kia chịu được mấy chiêu dưới tay Nguyễn Trường, ta thấy lần này hắn đi ra là chết chắc rồi.
Một tên khác phản bác.
-Cái này cũng chưa chắc, ai biết được trong mấy ngày kia hắn có luyện được chiêu gì khác hay không, với lại lần này Nguyễn Trường đã đồng ý để cho thằng cha này đánh trước ba kích rồi, ba kích kia nhất định có vấn đề.
Lại một người nữa nói
-Cái này còn cần ngươi phải nói sao,đương nhiên là có vấn đề rồi, chỉ là Nguyễn Trường tuy có chút cuồng vọng nhưng thực lực bản thân cũng chả phải chuyện đùa đều là hàng thật giá thật cả đó.
Tên lúc đầu nói.
-Thôi được rồi nói nhiều vô ích nhìn xem là biết ngay thôi, ông đặt cược Nguyễn Trường thắng hai khối đá Càn Khôn hạ phẩm.
Tên thứ hai nói.

-Bà nội nó sao ngươi khôn thế cửa ngon lại bị ngươi chiếm mất rồi.
Tên đầu tiên nói.
-Hắc hắc cái này không thể trách ta được ai bảo ông nhanh mồm chứ, mà không phải ngươi nói tên kia còn có cơ thắng à, sao nào sợ rồi à? sợ thì kêu một tiếng “ông nội của ta, ta sai rồi” là bố đây rộng lòng sẽ bỏ qua cho.
Tên thứ hai nói.
-Sợ cái chim chơi thì chơi ông đây sợ ai chứ, gia sản ta có một viên thôi đấy, ông đây đặt thằng cha người mới kia thắng.
Trong lòng tên này thì đau như xát muối nhưng vì mặt mũi vẫn phải làm ra bộ mặt ăn chơi không sợ mưa rơi.
Thế rồi liên tục có người đặt cược, nhưng dù sao tỉ lệ của Nguyễn Trường vẫn cao hơn hẳn vì hung danh của con hàng này vang xa mà lậy.