Con Đường Đại Đạo

Chương 49: Này Người Anh Em Nể Mặt Chút Đi!





Lâm Đĩnh ở trên đài lại một phen nữa đen xạm cả mặt mày, bao nhiêu lời bàn tán cái gì mà con gà, cái gì mà một chiêu knock out.
-Tổ bà nó đúng thật là khinh người quá đáng mà!
Đầu Lâm Đĩnh nóng ran thiếu điều chỉ có nước bốc khói nghi ngút nữa mà thôi, anh chàng liền bất chấp tất cả nhảy xuống đài túm lấy áo một tên mồm miệng to nhất rồi phun mưa xuân vào mặt hắn ta, đương nhiên là tên xui xẻo kia so với chết còn thảm hơn, cái gì cơm thừa, sâu răng, cộng với một cái hơi thở vô cùng thơm tho thời tiền sử hỗn hợp một chỗ xém nữa đã làm cho vị huynh đệ này ngất ngây con gà tây vì dính vũ khí sinh học công kích.
Trong khi đó thì cái giọng oang oang của thằng cha mồm thối vẫn vang lên ong ong bên tai:
-Này người anh em nể mặt chút đi, ông đây tốt xấu gì cũng đẹp trai, tai to, bụng bự thế này! Đập bẹp thằng trên đài kia cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi, tại sao ngươi lại có thể để tỉ lệ cá cược của ta là một ăn năm? Không công bằng thật con m* nó bất công! Ta kháng nghị đến cùng.
Tên mồm to bị Lâm Đĩnh túm lấy, nước miếng, nước mũi, cơm thừa canh cặn dính đầy lên mặt, hai mắt hắn ta nhìn Lâm Đĩnh như tóe lửa, trán nổi gân xanh chằng chịt, nhưng vẫn cố nhịn lại mà không bóp chết con hàng này ngay tại chỗ, khẽ đưa tay lau đi mấy cái thứ đọng lại trên đầu lạnh lùng mở miệng.
-Thế ý chú mày là thế nào? Muốn ta hạ tỉ lệ xuống à? Mụ nội ngươi chứ hạ xuống thì nhà cái ông đây húp cháo cầm hơi à?
Nhìn thấy thằng cha miệng rộng có dấu hiệu nổi điên Lâm Đĩnh lập tức nhanh miệng nói.
-Ấy đừng hiểu lầm, quân tử động thủ không động khẩu, xí cái nhầm động khẩu không động thủ, chúng ta là người văn minh ai lại làm thế, ngươi nói có phải không ?

Lâm Đĩnh mặt mày hoà ái, nụ cười tươi tắn như gió xuân, theo từng tiếng "có phải không ?" là một vỗ toàn lực giáng vào lưng tên miệng rộng vang lên những tiếng "bộp" "bộp" như đánh lên bao cát vậy, những người xung quanh thấy thế thì trố cả mắt ra khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nghĩ thầm.
-Sặc ! thằng cha này có còn là người không hả trời, lần này miệng rộng đúng là thảm rồi, cũng may hắn không nhắm đến ta.
Tên miệng rộng bị Lâm Đĩnh vỗ cho vài phát xem tí thì đi tong cái mạng nhỏ, cũng may là con hàng này nhanh trí vội gào lên "đúng, con m* nó đúng, ngươi nói đúng !"
-Đấy! các ngươi làm chứng thằng cha này cũng đồng ý là ta nói đúng đấy nhá, bây giờ đến vụ tỉ lệ cá cược nào!
Những người xung quanh nhìn khuôn mặt tươi roi rói của con hàng trước mặt mà thầm khinh bỉ một phen.
-Mịa kiếp nhìn cái kiểu của ngươi bọn ta dám nói không chắc.
Tên mồn to vừa mới bị vỗ cho xém chết, khí huyết trong người còn đang quay cuồng nghe thấy thế vội vàng tránh xa thằng cha đầu óc ngu si tứ chi phát triển này và gào lên.
-Ấy đừng nóng tỉ lệ cá cược chứ gì, không có vấn đề, ta hạ xuống là một ăn ba, mà không một ăn hai thế nào?
Lâm Đĩnh nghe thấy thế thì nổi giận đùng đùng gào lên.
-ĐCM ngươi có ý gì? là coi thường ông đây có phải không.
Tên mồn to vừa mới tránh ra xa thấy Bộ dáng hung thần ác sát của Lâm Đĩnh thì lạnh cả gáy, sợ hắn lại giở trò "có phải không ?" thì bỏ m* vội vàng cuống lên giải thích.
-Ấy không! Không! Đừng hiểu lầm là 1:1? Đấy đã là tỉ lệ cao nhất mà ta có thể làm chủ rồi.
Tên miệng rộng cứ tưởng thế là thằng cha kia sẽ bỏ qua nào ngờ hắn ta lại càng nổi điên lên
-Con m* nó khinh người quá đáng, quả là khinh người quá đáng mà 1:1 !, ta xxoo nhà nó, ngươi nghĩ ông đây là ăn mày à ? tỉ lệ này mà ngươi cũng lấy ra được? Ta phải quyết đấu sinh tử với ngươi.
Tên miệng rộng thấy bộ dạng khủng bố của con hàng kia mà trong lòng lạnh toát vội vàng gào lên.
-Khoan đã ! còn có thể điều chỉnh mà, không phải ngươi nói quân tử động cái m* gì đấy sao, được rồi thế ngươi muốn tỉ lệ bao nhiêu cứ việc nói ra để mọi người ở đây cùng xem xét.
Tên kia quả là đã quá sợ thằng cha này rồi, quyết đấu?
-Thôi cho ta xin, vừa rồi ăn vài cái vỗ là biết con hàng này thuộc loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, da dày thịt béo, có điên mới đi liều mạng với những thằng như thế, quân tử không chịu cái thiệt thòi trước mắt thôi thì đành để cho hắn sư tử ngoạm một lần, đợi hắn lên đài ta đây liền chạy đi kiếm mấy người anh em đòi lại công đạo vậy.
Lâm Đĩnh đợi mãi chính là câu này của hắn ta bèn thu lại bộ dạng hùng hổ, bày ra Bộ dáng tươi cười như gió xuân ấm áp nói.

-Cái này là ngươi nói đó nhé ! hài ! thôi vậy ! ta cũng miễn cưỡng đưa ra tỉ lệ 1:10 đi.
Tên miệng rộng nghe vậy xém thì ngất xỉu đương trường bi phẫn gần chết nhưng vẫn gắng gượng mếu máo nói.
-Hức được! Ngươi mười Nguyễn Trường một chứ gì, ta đồng ý.
Lâm Đĩnh.
-ĐCM não ngươi bị vô nước à, bố tốn nước bọt nãy giờ mà éc hiểu gì thế, ta nói là ta 1 con lợn trên kia 10 kìa.
Tác giả : giải thích tý về tỷ lệ cá cược kẻo có người không hiểu, tức là thế này tỉ lệ 1 : 10 là Lâm Đĩnh 1 còn Nguyễn Trường 10, đặt 1 xu cho Lâm Đĩnh nếu thằng cha này thắng sẽ thu lại được 10xu, còn đặt cho Nguyễn Trường 1 xu nếu hắn ta thắng thì chỉ ăn dc 0,1 xu mà thôi, trong trường hợp này là thằng cha này muốn dát vàng lên mặt mình ấy mà.
Vừa nghe câu đó tên miệng rộng và những người xung quanh triệt để hoá đá.
-Trời ạ! đầu thằng cha này không phải đầu bị bò đá đó chứ, tổ bà nó không lẽ hai tên trên đài định thông đồng bán độ sao ? chẳng nhẽ Nguyễn Trường đã lưu lạc đến mức phải đi bán độ kiếm cơm sao ?
Đó hầu như là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người ở đây.
-Cái gì đây? Các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì ? Ông đây có lòng tin tất thắng không được à? ta tự đặt ình ba viên đá càn khôn.
Nói xong hắn liền túm tên miệng rộng lại ghi phiếu cược sau đó thành thục cất vô người tiêu sát bước lên đài, để lại bao ánh mắt quái dị phía dưới.
-Hừ! ngươi diễn trò xong chưa, xong rồi thì chuẩn bị chết đi.
Nguyễn Trường từ đầu đến giờ đều đứng bàng quang một bên, khi thấy Lâm Đĩnh vừa bước lên đài trở lại lửa giận tích tụ bấy lâu đã bốc lên ngùn ngụt, hắn nói gằn từng tiếng.
Lâm Đĩnh đối diện tự động để ngoài tai những lời đó, đầu tiên thò tay vô ngực kiểm tra lại phiếu cá độ, sau đó mới thỏa mãn vỗ vỗ vài cái nghênh ngang bước tới gào lên.
-Vội cái giề? muốn đầu thai cũng không cần phải gấp vậy chứ, trợn nắt nhìn ông làm gì? bố đây có phải gà móng đỏ đâu ? á à mà không phải ngươi có sở thích biến thái gì đó đấy chứ, phì phì mụ nội nó mới nghĩ đến đã thấy buồn nôn nổi hết cả da gà đây này.
Nguyễn Trường ở phía đối diện bị những lời nói của Lâm Đĩnh chọc cho tức điên lên, nhưng khốn kiếp ở chỗ đã lỡ hứa là cho hắn đánh trước ba chiêu, người tu tiên có thể vô sỉ, có thể khốn kiếp, có thể âm hiểu sảo trá nhưng một khi đã lập thề hay hứa hẹn thì rất ít khi thất tín.
Đơn giản là các ngươi đã thấy thần phật thất hứa bao giờ chưa ? việc làm của người tu tiên là đi ngược lại tạo hóa, là nghịch lại cái gọi là ý trời, nghịch lại quy tắc của trời đất, nhưng quy tắc của đất trời đễ phá vỡ, dễ dàng phản nghịch như vậy sao ?
Ta chỉ có thể nói là nếu như dễ thì thần phật cũng không đến nỗi trở thành mặt hàng khan hiếm trong truyền thuyết như thế, ngay cả một cọng lông cũng chả thấy đâu.
Tu tiên xác thực là con đường có thể trở thành thần tiên, trở thành kẻ tồn tại nằm ngoài quy tắc, chỉ là xin nhắc lại một chút cho dù ngươi có trở thành thần thánh, đấng toàn năng, chúa tể thế giới hay gì gì đi nữa nhưng so với thiên địa mênh mông bát ngát không có điểm cuối này ngươi vẫn chỉ là muỗi mà thôi.

Muốn sống bất tử sao ? muốn có quyền năng vô thượng sao ? ừm tất cả đều có thể được chỉ là ngươi đã muốn nhảy ra khỏi quy tắc thì sẽ phải chịu sự bài xích, muốn làm xằng làm bậy phá hủy quy tắc à ? nằm mà mơ đi, người tu tiên khi bước lên con đường tu luyện thì sẽ bắt đầu bị quy tắc thiên địa hạn chế, tu vi càng cao thì hạn chế càng lớn, ví dụ như hứa hẹn thề thốt với thiên địa, đừng cho là như người trần mắt thịt hôm trước hứa hôm sau quên ngay, người tu tiên mà làm trái với lời hứa sẽ bị thiên địa trừng phạt nhẹ thì tu vi suy giảm, nặng thì hồn phi phách tán toi đời lãng xẹt, thế cho nên bọn họ rất thận trọng với lời nói của chính mình.
Nguyễn Trường dù sao cũng là người tu tiên chỉ số thông minh đương nhiên cũng chả phải thấp kém gì, sau một lúc điên cuồng thì đột nhiên nghĩ ra mấu chốt trong những lời nói của Lâm Đĩnh mà tỉnh táo lại quát lên.
-Ngươi nói nhảm nhiều quá như mấy mụ đàn bà vậy, rốt cuộc thì ngươi có phải đàn ông không hả, lên đài thì đánh đi không đánh coi như ngươi thua.
Những người dưới đài chờ đợi cũng đã lâu, ruột cũng nóng hết cả lên rồi thấy thế thì gào lên.
-Đánh đê, đánh đê !
Lâm Đĩnh đang hăng say chỉ chó mắng mèo, mạt sát đối thủ bằng nước bọt thì bị một câu làm cho cứng họng, lại thêm không khí dưới đài dường như có chiều hướng hưởng ứng cho đối thủ của mình thì không nhịn được quay xuống quát lên.
-Móa gào cái gì mà gào, ta có bị điếc đâu, đánh đấm gì thì cũng phải chuẩn bị đã chứ vội cái gì .
Rồi không để cho người dưới đài kịp phản ứng Lâm Đĩnh đột nhiên biến mất tại chỗ, không, không phải là biến mất mà là do hắn di chuyển quá nhanh khiến người ta sinh ra ảo giác.
-Bùng…ùng ùng.., một quyền toàn lực của Lâm Đĩnh vốn là nhắm đến cái mặt đáng ghét kia nhưng lại bị hai bàn tay của Nguyễn Trường đột ngột cản lại, xung lực ập đến khiến Nguyễn Trường cũng phải lùi lại ba bước chưa kịp ổn định lại thân hình thì quyền thứ hai đã chồng lên lên quyền trước, bùng….ùng ùng…., lần này Nguyễn Trường vậy mà chỉ lùi lại có hai bước gằn giọng nói.
-Nếu chỉ có thế thì hôm nay ngươi chết chắc rồi, còn chiêu gì thì tung ra hết đi.
Lâm Đĩnh không nói không rằng tiếp tục toàn lực vung quyền, bùng…ùng ùng.. lần này Nguyễn Trường lùi lại còn nhiều hơn lần đầu tiên, vậy mà lại đến bốn bước, chỉ là trên thân thể hắn cũng chưa thấy vết thương nào cùng lắm thì hai bàn tay đỡ ba quyền vừa rồi có chút đau nhức mà thôi.
Lâm Đĩnh thấy thế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lại tiếp tục vụng quyền trong lòng thì gào thét :
-Mẹ kiếp bạo cho ta.
Nguyễn Trường thấy nắm đấm đã gần đến trước mặt mình thì khóe môi khẽ nhếch nói
-Chút tài mọn !
Nói rồi Nguyễn Trường không lùi mà tiến cũng vung ra một quyền đánh trả, uỳnh hai nắm đấm chạm nhau liền tạo ra một tiếng vang thuộc loại hàng khủng.