Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 20: Châu Di Giai



"Tiểu Tuyết! Giờ này mà cậu còn ngủ nữa hả? Dậy đi!" Trần Uyển Dư bước nhanh vào phòng hét lớn kéo Dạ Ngân Tuyết dậy.

"Cậu đang làm cái gì vậy? Hôm nay tớ đâu có lịch trình đâu chứ, để cho tớ ngủ đi."Dạ Ngân Tuyết lại nằm xuống giường, nhíu mày đắp chăn ngủ tiếp.

"Cậu hãy mau thức dậy đi sắp trễ giờ đi đón Di Giai rồi đó."

"Cái gì? Đi đón Di Giai? Cậu ấy về nước rồi sao?Tại sao tớ lại không biết gì hết vậy?" Dạ Ngân Tuyết ngồi bật dậy cô đã tỉnh ngủ hẳn.

Trần Uyển Dư chống nạnh nghiêng đầu nhìn cô:

"Cậu hãy xem lại điện thoại của mình thử xem, xem xem Di Giai đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc gọi cho cậu không được cậu ấy mới gọi cho tớ đó."

Dạ Ngân Tuyết vội vàng lấy điện thoại quả thật là đã gọi cho cô rất nhiều cuộc, cô nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, cô cùng Trần Uyển Dư bước nhanh xuống lầu, nhìn thấy Lăng An Vũ cô kéo lấy tay của anh:

"Mau! Mau đi đến sân bay."

Lăng An Vũ vẫn chưa định hình được chuyện gì thì đã bị cô kéo lên xe, anh bắt đầu lái xe đi đến sân bay.

Sân bay lớn nhất thành phố S

Dạ Ngân Tuyết cùng Trần Uyển Dư đứng đón, ánh mắt luôn tìm kiếm cô bạn của mình là Châu Di Giai, cô quay người qua lại thì phát hiện Lăng An Vũ đã biến mất cô khẽ nhíu đôi mày nhìn xung quanh:

"An Vũ đi đâu mất rồi? Chẳng phải lúc nãy còn đứng phía sau của tớ sao?"

Trần Uyển Dư nghe cô nói thế thì quay người lại tìm kiếm xung quanh:

"Đúng đó! Chẳng phải anh ấy mới vừa đứng ở sau lưng của cậu sao? Sao đột nhiên biến mất rồi."

"Tiểu Tuyết! Uyển Dư!" Từ đằng xa một cô gái mặc chiếc váy suông dài bằng voan màu trắng đang vẫy tay gọi cô.

Hai người các cô quay lại Trần Uyển Dư thì vui vẻ cười tít mắt còn cô chỉ cười nhẹ bước nhanh đến ôm lấy cô bạn của mình, Châu Di Giai nũng nịu cười tươi với hai người các cô:

"Tớ nhớ hai cậu quá đi thôi."

Trần Uyển Dư ôm lấy Châu Di Giai, đáp lại:"Bọn tớ cũng rất là nhớ cậu."

Từ đằng xa, Châu Di Giai nhìn thấy Lăng An Vũ bước đến với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc vô cùng đẹp trai khiến cho tim cô loạn nhịp, Lăng An Vũ bước lại gần Dạ Ngân Tuyết đưa cho cô một cái hamburger, cô nhướng mày nhìn anh anh không nhanh không chậm nói với cô:

"Lúc nãy cô đi ra ngoài vẫn chưa ăn sáng nên tôi mới mua cho cô, cô hãy ăn nhẹ một chút đi rồi tôi sẽ đưa mọi người đi ăn sáng."

Dạ Ngân Tuyết cầm lấy, Trần Uyển Dư bĩu môi nhìn hai người:

"Quan tâm ghê chưa? Sao anh không mua cho tôi một phần luôn chứ?"

"Tôi không phải là vệ sĩ của cô." Lăng An Vũ lạnh nhạt phán một câu.

Trần Uyển Dư hừ một tiếng, bĩu môi lườm anh Dạ Ngân Tuyết sờ sờ mũi cười nhẹ. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

"Tiểu Tuyết! Người này là..." Châu Di Giai tay chỉ vào anh thắc mắc, hiếu kì hỏi.

Dạ Ngân Tuyết chậm rãi giới thiệu:"Đây là Lăng An Vũ anh ấy là vệ sĩ của mình. An Vũ! Còn đây là Châu Di Giai bạn của tôi."

Châu Di Giai bước đến giơ tay ra với ý định bắt tay với anh, cô nở một nụ cười thân thiện:

"Chào anh! Tôi là Châu Di Giai rất vui được biết anh."

Lăng An Vũ lạnh như băng chỉ khẽ gật đầu xem như chào lại cô, Châu Di Giai cười gượng thu tay lại, Trần Uyển Dư câu cổ Dạ Ngân Tuyết và Châu Di Giai:

"Thôi chúng ta hãy đi ăn sáng thôi tớ đói lắm rồi."

Mọi người bước ra xe, Lăng An Vũ nhanh tay mở cửa xe ở ghế lái phụ Châu Di Giai vui vẻ định bước vào trong ngồi thì anh gọi Dạ Ngân Tuyết:

"Tiểu thư!" Dạ Ngân Tuyết nhìn anh hiểu ý cô bước đến anh dịu dàng, ân cần che phía trên đầu cho cô vào trong ngồi, cô không hề để ý đến chuyện Châu Di Giai vốn dĩ định vào ngồi ở ghế lái phụ.

Trần Uyển Dư cùng Châu Di Giai bước vào ngồi ở hàng ghế phía sau, anh nhanh chóng lái xe đi đến nhà hàng.