Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 22: Vị cứu tinh



Tạ Anh Minh nhếch môi cười nhạt đưa đôi mắt lạnh của mình sang nhìn Châu Di Giai rồi trả lời Dạ Khải Hiên:

"Chuyện lúc trước mọi người đã hiểu lầm rồi sự thật không phải là như vậy có người đã hãm hại tôi."

Dạ Ngân Tuyết khẽ nhếch khóe môi cười lạnh, ngữ điệu của cô đã lạnh như băng:

"Hãm hại anh? Vậy thì anh hãy nói xem là ai đã hãm hại anh?"

Tạ Anh Minh cười nhẹ, nhẹ nhàng đáp lại cô:

"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, sau này em biết người đó là ai thôi."

Tạ Anh Minh thở dài đứng dậy trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt:

"Vốn dĩ anh đến đây là để bàn việc muốn hợp tác với tập đoàn Dạ thị nhưng khi biết em là em gái của giám đốc Dạ đây thì anh thấy có vẻ không ổn rồi phải hẹn lần sau rồi."

Tạ Anh Minh bước đến gần cô, Lăng An Vũ liền bước một bước đến đứng trước mặt che chắn cho cô không cho Tạ Anh Minh tiến lại gần, Tạ Anh Minh cũng không bước thêm nữa mà đứng ở đó nói với cô:

"Anh nhất định sẽ theo đuổi lại em và sẽ thành công."

Dứt lời, Tạ Anh Minh rời khỏi phòng làm việc sắc mặt của Châu Di Giai dần trở nên khó coi, cảm giác rất là lo sợ.

Ngày hôm sau, Dạ Ngân Tuyết cùng đoàn làm phim đi đến một khu rừng để quay phim, quay được một lúc thì nghỉ ngơi để chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, Lăng An Vũ đi lấy nước cho cô, trong lúc đợi chờ anh đi lấy nước Dạ Ngân Tuyết nhìn thấy có bóng người đang nhìn về phía của cô, cô đưa mắt nhìn thì bóng người đó liền nhanh chóng chạy đi cô vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Đuổi theo đến chỗ có con dốc khá cao thì cô không còn thấy bóng người đó đâu nữa, bỗng nhiên phía sau cô xuất hiện một người đàn ông bịt khẩu trang cô cảm giác được có ai đứng ở phía sau liền quay người lại, vừa quay lại cô bị người đàn ông đó đẩy lăn xuống.

Lăng An Vũ đi lấy nước quay về không nhìn thấy cô anh ngay lập tức đưa ánh mắt của mình nhìn xung quanh tìm kiếm cô, không thấy cô đâu trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an. Thấy Trần Uyển Dư cầm quần áo cho cô thay để quay cảnh khác, anh liền chạy đến khẩn trương hỏi:

"Tiểu thư đâu rồi? Cô có nhìn thấy cô ấy không?"

Trần Uyển Dư ngơ ngác lắc đầu nhìn xung quanh:"Không thấy! Chẳng phải cậu ấy vừa mới ngồi ở đây sao? Sao không thấy nữa rồi?"

Trần Uyển Dư hét lớn hỏi mọi người trong đoàn làm phim:

"Mọi người có ai nhìn thấy Selina ở đâu không?"

"Không thấy!" Mọi người đều đồng loạt lắc đầu trả lời.

Một nhân viên trang điểm cất giọng lên:"Lúc nãy tôi có thấy Selina đi về phía bên kia cô ấy chưa về nữa sao?"

Lăng An Vũ không chần chừ anh vội vàng chạy nhanh như bay đi tìm cô, mọi người cũng cùng nhau đi tìm cô. Chạy đến con dốc anh nhìn thấy một chiếc giày của cô tim anh đập liên hồi anh rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

Lăng An Vũ từ từ trượt xuống con dốc vừa đi anh vừa hét lớn gọi cô:

"Tiểu thư! Tiểu thư! Cô ở đâu vậy? Tiểu thư!"

Dưới con dốc, gần ở gốc cây Dạ Ngân Tuyết khắp người đều bị thương cô nghe thấy tiếng Lăng An Vũ gọi mình cô yếu ớt kêu lên:

"Tôi...tôi ở đây! Tôi ở đây."

Lăng An Vũ nghe được giọng nói yếu ớt của cô anh liền tức tốc chạy đến nhìn thấy cô đang nằm cả người bị thương, anh chạy đến đỡ lấy cô dậy:

"Tiểu thư! Cô không sao chứ? Tại sao cô lại thành ra như vậy?"

Dạ Ngân Tuyết nhăn nhó đau đớn, từ giọng nói đến hơi thở đều nặng nề:

"Tôi bị người ta đẩy xuống đây không nhìn rõ được gương mặt của người đó."

Thấy cô đau đớn như vậy lòng anh thắt lại, đau lònh, xót xa vô cùng:

"Cô khoan hãy nói nữa để tôi cõng cô về chữa trị vết thương trước đã."

Lăng An Vũ lấy áo khoác của mình khoác lên người cô nhẹ nhàng cõng cô lên, Dạ Ngân Tuyết ôm lấy cổ anh: Nguồn : we btruy en onlin ez.com

"Tôi cảm thấy mình rất may mắn bởi vì khi tôi gặp nguy hiểm hay có chuyện anh đều là người cứu tôi. Anh chắc chắn là vị cứu tinh của tôi rồi."

Lăng An Vũ bật cười nhàn nhạt, Dạ Ngân Tuyết nhìn mặt của anh cất giọng nói:

"Đây là lần thứ hai tôi thấy anh cười rồi tôi cảm thấy anh cười lên rất đẹp tại sao lại không cười nhiều hơn chứ? Lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng để dọa tôi."

Lăng An Vũ ôn nhu, nhẹ nhàng đáp lại:"Nếu cô thích thì sau này tôi sẽ cười nhiều hơn với cô."

"Anh nói rồi đó nha." Dạ Ngân Tuyết không hề để ý đến câu nói đầy hàm ý của anh, cô không biết rằng câu nói của anh chính là anh sẽ cười nhiều hơn nhưng chỉ cười với cô thôi.