Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Chương 47: Thân thế quá khủng bố



Những nữ diễn viên ấy quay đi chỗ khác không nói gì được nữa, Phương Thần xoa xoa đầu Dạ Ngân Tuyết, chậm rãi cất giọng:

"Sau khi quay xong thì con nhớ đến Phương viên, dì út của con muốn cùng con ăn cơm đó, bảo Tiểu Hiên đến cùng luôn."

Dạ Ngân Tuyết gật đầu, mỉm cười tít mắt:"Vâng! Sau khi quay xong con sẽ cùng anh hai đến Phương viên."

"Con cứ tiếp tục làm việc đi dượng đi qua bên kia một chút." Phương Thần cười nhẹ rồi rời đi.

Dạ Ngân Tuyết quay trở về ghế ngồi, một người trong đoàn phim nhìn cô với ánh mắt kiên dè, khẽ nói với đạo diễn:

"Thân thế của Selina quá khủng bố rồi sao này còn ai dám đắc tội, làm phật ý của cô ấy nữa chứ? Cho mười lá gan cũng không dám đắc tội với cô ấy."

Đạo diễn gật gật đầu:"Đắc tội ai cũng đừng bao giờ đắc tội người này, nếu ai dám đắc tội chắc là người đó đã chê mạng của mình quá dài rồi."

Dạ Ngân Tuyết lấy điện thoại gọi cho Dạ Khải Hiên, Dạ Khải Hiên đang làm việc nhìn thấy cô gọi môi ngay lập tức cau lên, ngữ điệu trêu chọc:

"Ây da~ Hôm nay anh quên mang ô rồi."

Nghe anh nói thế cô liền nhìn lên trời thấy bầu trời trong xanh vô cùng, cô cau mày hỏi anh:

"Hôm nay trời mưa sao? Em nhớ là lúc sáng em xem dự báo thời tiết bảo hôm nay không có mưa mà?"

Lăng An Vũ nhìn gương mặt ngơ ngác của cô mà bật cười khẽ nói vào tai của cô:

"Ý của anh ấy chính là nói em đột nhiên gọi cho anh ấy đấy thường thì em có bao giờ gọi cho anh ấy đâu."

Dạ Ngân Tuyết hiểu ra, cô bĩu môi, nói với Dạ Khải Hiên:

"Anh dám trêu em? Em gọi cho anh chính là muốn nói với anh là sau khi hết giờ làm việc anh cùng em đi đến Phương viên ăn cơm, dì út muốn anh và em đến đó cùng dì ăn một bữa cơm đó."

"Anh biết rồi! Sau khi tan làm anh sẽ lái xe đến phim trường đón em cùng em đi đến Phương viên."

Đến chiều, quay phim xong Dạ Ngân Tuyết cùng mọi người thu xếp đạo cụ, đồ đạc chuẩn bị quay về, cô thay đồ xong thì cùng Lăng An Vũ và Trần Uyển Dư rời khỏi.

Vừa bước ra khỏi phim trường cô đã nhìn thấy Dạ Khải Hiên đứng ở đó đợi, thấy cô bước ra anh liền nhéo má của cô:

"Chậm chạp quá đó anh đã đứng ở đây đợi gần nửa tiếng rồi đó. Đi thôi!"

Dạ Ngân Tuyết chu môi, vẻ mặt hờn dỗi, xoa xoa má của mình:

"Anh đi một mình đi em sẽ đi cùng với An Vũ."

Dạ Khải Hiên xùy một tiếng:"Có người yêu là quên mất người anh trai này." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

"Em có bao giờ nhớ đến anh đâu mà anh bảo là quên chứ?" Dạ Ngân Tuyết mỉm cười như không, ánh mắt đầy tinh nghịch chớp chớp với Dạ Khải Hiên.

Lăng An Vũ cùng Trần Uyển Dư bật cười, Dạ Khải Hiên chỉ biết mím môi, chịu thua em gái của mình, Dạ Khải Hiên quay người mở cửa xe định bước vào thì Trần Uyển Dư cất giọng nói với anh:

"Anh Khải Hiên! Đường đến Phương viên cùng đường về nhà em anh cho em đi nhờ về nhà đi em không muốn lên xe của Tiểu Tuyết đâu. Em không muốn làm kì đà cản mũi với lại em vẫn còn độc thân nhìn thấy hai người họ phát cẩu lương như thế em thật sự là chịu không nổi."

Dạ Khải Hiên nhướng mày nhìn Dạ Ngân Tuyết rồi nhếch môi mỉm cười:

"Được! Em lên xe đi."

Trần Uyển Dư nhanh chóng bước lên xe của Dạ Khải Hiên, Lăng An Vũ cùng Dạ Ngân Tuyết cũng bước vào trong xe lái đến Phương viên.

Bên trong xe, Lăng An Vũ một tay lái xe một tay lấy chiếc áo khoác lông đắp lên người cho Dạ Ngân Tuyết:

"Hôm nay, trời hơi lạnh em nhớ giữ ấm cơ thể đừng để bị cảm lạnh."

Dạ Ngân Tuyết mỉm cười, cảm thấy ấm lòng vô cùng cô tựa đầu vào vai của anh:

"Có anh chăm sóc chu đáo như thế em còn sợ bị cảm lạnh gì nữa chứ? Nếu em quên thì cũng đã có anh nhớ giúp em rồi."

Lăng An Vũ nhéo cái má trắng mịn của cô, mỉm cười ánh mắt lộ rõ sự yêu thường, cưng chiều. Dạ Ngân Tuyết xoa xoa cái má của mình trong đầu thầm nghĩ:

"Hai má của mình chắc sớm bị biến dạng mất sao ai cũng thích nhéo má của mình hết vậy chứ? Hết anh hai bây giờ lại đến An Vũ. Ôi cái má của tôi ~"