[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 16: “Phương Bảo Địa? Tên này nghe ngầu thật.”



Trần Thanh đương nhiên không chịu. Tưởng tượng một tảng sắt đè lên mặt mình, cậu đã thấy khó chịu rồi. Cho nên, Trần Thanh đồng ý với giá 60 lượng bạc. Để lại 10 lượng làm tin, Trần Thanh vui vẻ quay về phòng trọ.

Thợ rèn nhìn cậu hớn hở đi về, chỉ biết cười khổ. Chợt có một bàn tay vỗ lên vai hắn.

-Phương Bảo Địa. Tên keo kiệt nhà huynh sao nay lại phóng khoáng thế.

Gạt cái tay trên vai xuống, thợ rèn hay gọi là Phương Bảo Địa liếc nhìn người đứng sau.

-Huynh nói gì ta không hiểu?

-Không hiểu. – Người đó trừng lớn mắt. – Hôm trước ta nhờ huynh làm giúp một cái mặt nạ, huynh để ta chờ cả tháng trời. Còn chiếm của ta 1000 lượng bạc. Thế mà hôm nay, hai cái, là tận hai cái đấy, huynh chỉ lấy 60 lượng, đã vậy còn đưa liền vào sáng mai. Huynh nói đi, có phải huynh lừa ta hay không.

Phương Bảo Địa nhún vai.

-Chịu thôi. Nếu không thích thì huynh nhờ người khác làm đi.

Người đó nghiến răng.

-Hừ. Giang hồ ai chẳng biết đồ rèn của Phương huynh đây là tốt nhất. Gặp lúc tâm tình không tốt thì đừng mong được huynh rèn cho. Tên đó có phước không biết hưởng, còn giở giọng chê bai nữa. Haish…

Phương Bảo Địa cười cười.

-Chịu thôi. Ai bảo người ta là mỹ nhân.

-Cái gì mà mỹ nhân. Huynh đang đùa với ta à? Cái mặt bị vẽ như mặt mèo. Huynh nhìn đâu ra mỹ nhân?

Phương Bảo Địa không thèm nói với người kia. Kinh nghiệm nhìn người bao lâu nay, hắn chắc chắn khách hàng vừa rồi là mỹ nhân tuyệt sắc.

Vết bẩn trên mặt không che được ngũ quan tuyệt sắc. Nhẹ sờ vào đã cảm nhận được làn da mịn màng, mát rượi. Lúc nãy hắn còn không dám chạm mạnh vào đấy, chỉ sợ dùng lực một chút sẽ đau người ta.

Đôi mắt to tròn mỗi lần trừng lên, như có cái vuốt mèo mềm cào lên tim hắn. Đôi môi đỏ hồng, mỗi lần khó chịu là hàm răng trắng khẽ cắn lên. Làm hắn nhìn rồi cũng không nỡ làm cậu buồn. Nếu không phải giọng nói của người này rõ ràng là nam, lại có hầu kết. Hắn đã chắc chắc rằng đây nữ giả nam trang.

Người bên cạnh vẫn không ngớt lải nhải, Phương Bảo Địa mặc kệ. Vuốt ve đóa hoa anh đào trên trang giấy, hắn nảy ra một ý tưởng.

Sáng hôm sau thức dậy, Trần Thanh cảm thấy vô cùng thoải mái. Gọi tiểu nhị mang bữa sáng và bồn tắm vào. Cậu ăn sáng và tắm rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu công việc mà tối qua đã tính toán.

Trước tiên đến lò rèn hôm qua, Trần Thanh bất ngờ khi nó lại mở cửa sớm như vậy. Vốn dĩ cậu còn chuẩn bị tư tưởng mà phải đợi ông chủ tiệm một lát nữa kìa.

Bước chân vào trong tiệm, ông chủ đã tươi cười chào đón cậu.

-Khách quan đã đến rồi. Ta đã đợi ngài một lúc rồi.

Trần Thanh xem câu nói của hắn ta như khách sáo. Cái gì mà đợi một lúc, cậu cũng không phải khách hàng lớn gì để ông chủ này phải nhiệt tình như vậy.

-Ông chủ khách sáo quá rồi. Không biết đồ của ta đã xong chưa nhỉ.

-Xong rồi, xong rồi đây.

Nhìn thấy hai chiếc mặt nạ mà ông chủ đưa ra. Trần Thanh có xúc động muốn nhào lên đá hắn ta mấy cái.

Cậu muốn khắc hoa anh đào lên mặt nạ, xuất phát từ sự ngưỡng mộ của cậu với loài hoa này. Nhưng vốn dĩ, khắc hoa lên mặt nạ bị cậu xem là nữ tính, nên hôm qua cậu chỉ vẽ một đóa duy nhất, còn vẽ nó bé xíu.

Vốn dĩ theo lẽ thường, ông chủ này cũng sẽ khắc một đóa bé bé như thế lên, thì tôn nghiêm đàn ông của cậu vẫn còn đó. Nhưng cậu trăm tính ngàn tính vẫn tính sai, ông chủ lò rèn này không hành xử theo lẽ thường.

Chỉ thấy trên mặt nạ, hàng trăm đóa hoa anh đào to nhỏ được cẩn thận khắc lên. Trãi từ phải sang trái, như thuận theo chiều gió mà khẽ rơi. Rõ ràng ông chủ này không biết hoa anh đào, thì làm sao nhìn thấy được cảnh anh đào rơi như vậy. Chỉ có thể nói trí tưởng tượng của hắn ta quá tốt, từ một hình vẽ có thể suy diễn lung tung.

Công bằng mà nói mặt nạ sau khi được khắc xong rất đẹp, rất cá tính. Nhưng…NHƯNG…đó mà là mặt nạ cho nam nhân mang à? Thẩm mỹ của tên này cho chó ăn mất rồi à?

Dù trong lòng có tức giận ra sau, Trần Thanh vẫn cố giữ cho mặt mình đơ nhất có thể.

-Đây là cái gì? – Cậu chỉ vào hoa văn hoa anh đào.

-Đó là hoa anh đào mà. Ta khắc đúng theo hình vẽ của ngài đấy.

-Ta vẽ một bông, chỉ có một bông. Ông khắc đầy lên đấy làm gì. – Trần Thanh trợn mắt lên nhìn.

-Cái này à. – Bảo Địa gãi đầu. – Ta thấy nó đẹp quá nên có lỡ tay khắc hơi nhiều.

Rồi thấy mặt Trần Thanh có chiều hướng sưng lên, hắn vội nói tiếp.

-Thêm nữa ta dùng thủ thuật khắc xuyên, khắc càng nhiều càng tạo nhiều lỗ hổng trên mặt nạ. Sẽ giúp cậu khi mang vào thoải mái hơn.

Trần Thanh cầm mặt nạ ướm thử lên mặt mình, quả đúng là thoáng khí, thoải mái. Nếu những hoa văn này không nữ tính như vậy thì càng tốt.

Đến trước gương đồng trong tiệm soi, cậu thấp thoáng thấy được gương mặt mình. Thật sự, mặt nạ rất đẹp. Màu bạc sáng bóng, người thợ rèn này rất chăm chút nên nó mỏng nhẹ. Hoa văn cũng được điêu khắc rất tinh tế. Mang vào vừa thoải mái, vừa cảm thấy rất huyền bí.

Nhìn mình trong gương, Trần Thanh thở dài. Thôi đành vậy, dù sao bề ngoài cậu đã như vậy rồi. Còn tính toán cái gì nữa. Thêm nữa đeo vào, cũng không “nương” lắm như cậu vẫn tưởng. Thêm nữa thật sự là nó quá đẹp, quá thoải mái. Đến mức bảo cậu đổi thành mấy cái mặt nạ trên kệ hàng kia. Có chút không cam lòng.

-Được rồi. Ta lấy hai cái này. Đây là 50 lượng bạc còn lại.

Trần Thanh đưa số tiền còn lại cho Bảo Địa. Rồi cầm cái mặt nạ còn lại lên. Hôm nay cậu không mang mũ trùm đầu. Khuôn mặt lem luốc được che lại bằng mặt nạ. Xem chừng cũng ra dáng “con người” rồi.

-Đợi đã… - Bảo Địa ngăn thiếu niên lại. Vội đi đến trước mặt thiếu niên, hắn nhẹ giọng hỏi.

-Khách quan có thể cho ta biết tên được không. Về sau nếu ngài quay lại, ta có thể giảm giá cho ngài.

-Không cần đâu. – Trần Thanh phất tay rồi bước ra ngoài. Cậu có cảm giác không thích người này. Tốt nhất là về sau ít gặp lại đi. Gặp một lần mất 60 lượng bạc. Tận bây giờ cậu còn thấy đau bụng đây này.

-Khách quan. Ta tên Phương Bảo Địa. Hoan nghênh ngài ghé thăm lần sau.

Vị thợ rèn sau lưng cố gắng kêu lớn tên của mình. Trần Thanh làm lơ vẫn đi tiếp, nhưng vẫn lẩm nhẩm trong bụng.

“Phương Bảo Địa? Tên này nghe ngầu thật.”