Điên Vì Yêu

Chương 21: C21



Hai ngày sau, Hạ Du đã tỉnh nhưng dường như việc mất hài tử đã làm nàng thêm đau khổ, Hàn Phong thật không nỡ phải nhìn nàng đau đớn như vậy. Việc điều tra vẫn chưa có tin tức khiến cho hắn càng thêm uất hận, mỗi ngày hắn đều đến an ủi chăm sóc Hạ Du nhưng dường như hắn chỉ thấy gương mặt gầy gò đầy lệ. Trong thư phòng, Trác Ưng đang tấu công việc điều tra của mình:

- Vương gia! Thích khách đã điều tra ra, hiện tại đang bị giam trong nhà lao của vương phủ.

- Có điều tra được kẻ nào đứng sau vụ này không ?

Trác Ưng tỏ vẻ còn ngần ngại, liệu hắn có nên nói sự thật, cuối cùng thì hắn vẫn chọn là nói thật:

- Là vương phi !

Hàn Phong không còn giữ được bình tĩnh, nàng ta cư nhiên dám hại con hắn, con hắn chỉ mới vừa tượng hình còn chưa kịp chào đời, hắn quyết tâm phải trả thù cho bằng được, tất cả hắn sẽ lần lượt trả trên người của Uyển Lam.

- Truyền vương phi đến sảnh chính của vương phủ!

Trong sảnh chính của vương phủ, tất cả mọi người đều có mặt, trừ người đang bị thương là trắc phi nương nương của bọn họ, a hoàn cùng nô tài lần đầu mới thấy vương gia của họ tức giận như vậy. Kim ma ma đứng gần đó cũng mang nét mặt thật trầm trọng, trong phủ thật là có chuyện lớn rồi. Uyển Lam vừa bước vào đã bị không khí bức người này làm cho lo lắng. Hàn Phong hạ lệnh:

- Vương phi to gan! Gặp bổn vương không hành lễ.


Uyển Lam vẫn là không hiểu chuyện gì, nàng lại chọc giận hắn sao ?

- Vương gia có gì phân phó sao ?

Hàn Phong ra lệnh:

- Quỳ xuống! Ngươi thân là chính thất lại giở thói ghen tức đi hãm hại tiểu thiếp, ngươi còn chưa biết tội ?

- Hãm hại ? Ta ?

- Vô lễ, người đâu ! Bắt vương phi quỳ xuống cho ta.

Uyển Lam bị hai tên thị vệ cao to lực lưỡng nắm hai bả vai, ép phải quỳ xuống, nàng thật là không có làm chuyện này, muốn vu khống cho nàng ? Ngước nhìn người đang ngồi trên ghế với ánh mắt không phục, nàng khẽ mở miệng:

- Chàng có chứng cứ gì nói ta hãm hại nàng ấy ?

- Được! Trác Ưng, ngươi mau đem 10 tên thích khác vào đây.

Mười tên thích khách đã có mặt theo lệnh, bọn chúng nhìn Uyển Lam với vẻ van nài khiến Hàn Phong thật hả lòng:

- Các người mau nói ai là kẻ đã mua chuộc các ngươi hãm hại trắc phi ?

Tất cả đều không dám nhìn, duy chỉ có một tên thẳng thừng dùng tay chỉ vào mặt Uyển Lam:

- Là người đó.

Uyển Lam thật không tin nổi, hắn ta vừa nói gì, hung thủ là nàng:

- Ngươi không được nói xằng! Ta không quen biết các ngươi.

Ngọc Nhi đứng gần đó cũng lên tiếng phân bua cho Uyển Lam nhưng càng phân bua thì càng làm cho Hàn Phong nghi ngờ tăng gấp bội:


- Ngươi câm miệng! Các người mau nói tiếp.

Bọn chúng mắt mũi miệng đều đầy máu nhìn vẫn không ra bộ dạng gì:

- Cô nương này nói nếu chúng tôi chịu làm theo lệnh thì gia đình chúng tôi mới được an toàn, hơn nữa, chúng tôi còn bị bắt ép uống thuốc độc. Trong vòng 3 ngày nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì độc phát mà chết.

Bọn chúng nói xong thì máu từ tai, mũi, miệng thi nhau trào ra khiến cho mọi người vô cùng hoảng sợ. Trác Ưng kiểm tra xong thì báo rằng đã chết, độc trúng là loại độc kì lạ chưa thấy ở Vân Quốc. Hàn Phong tức giận rút kiếm chĩa thẳng vào cổ Uyển Lam:

- Ngươi còn không nhận tội!

Hắn muốn giết nàng, chỉ bằng những lời từ những tên thích khách, cũng không cho nàng một cơ hội giải thích, vô cớ ghép tội cho nàng. Tim của nàng giờ đây đã vụn vỡ, hắn phải tàn ác như thế với nàng mới hả dạ sao ?

- Muốn ta nhận tôi sao ? Ta thật không phục ?

- Người đâu! Mang mang hình cụ vào đây.

Hình cụ chỉ áp dụng với phạm nhân, nàng mau như vậy đã trở thành phạm nhân rồi. Ngọc Nhi cùng Tiểu Nhã vội quỳ xuống cầu xin:

- Vương gia! Vương phi vô tội, mong vương gia minh xét.

Hàn Phong không cần bọn nô tỳ này lãi nhãi vội ra lệnh giam hai nàng ta vào trong ngục chờ xử lý, Uyển Lam nhìn hai người Ngọc Nhi cùng Tiểu Nhã bị kéo đi mà xót thương. Nước mắt nàng như có dịp được trút xuống, hình cụ đã sẵn sàng, những ngón tay của Uyển Lam bị kẹp trong những thanh tre, hai người hai bên dùng sức kéo siết chặt bàn tay nàng.


- Á... Ta.. không phục... Mau .... thả ta ....ra.

Các khớp ngón tay từ từ chuyển tím rồi máu từ đầu ngón tay nhỏ ra bên ngoài khiến Uyển Lam càng thêm đau đớn. Nhưng sự không khuất phục của nàng càng làm cho Hàn Phong thêm điên tiết, trong hắn chỉ còn nỗi hận, ả nữ nhân độc ác này đã giết chết con hắn, hại người hắn yêu. Hắn thật muốn giết nàng ta ngay lập tức, sự đau đớn này có thấm gì so với Du nhi của hắn phải chịu.

- Người đâu! Mang giấy viết ra đây.

Hắn viết xong liền quăng tờ giấy vào mặt nàng, Uyển Lam run run nhặt tờ giấy. Là hưu thư, hắn muốn hưu nàng. Hàn Phong truyền lệnh cho cả phủ:

- Vương phi phạm tội tày đình, hãm hại tiểu thiếp, giết hại con cháu hoàng thất. Ta là phu quân, nể tình tình nghĩa phu thê ta phế truất ngôi vị vương phi và đuổi khỏi phủ.

Uyển Lam như không còn nước mắt để rơi, kết thúc thật rồi. Nàng lê từng bước từng bước ra khỏi cửa phủ, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, nàng cắn răng chịu đựng buông từng tiếng:

- Tình đầu chớm nở nguyện cùng chàng làm đôi uyên ương.

- Tình đã hết nguyện không níu kéo. Hàn vương gia! Ta chúc người cùng trắc phi làm một đôi uyên ương hạnh phúc, bạc đầu giai lão. Uyển Lam ta không có duyên phận với người, nay đã thông hiểu nên tự ý rút lui. Một bước ra đi thì muôn đời không hối hận.

Nói xong thì Uyển Lam cố gắng chạy ra ngoài, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa như muốn khóc cùng nàng, nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng. Ngàn năm cố gắng cũng không bằng một tình yêu mê muội, nàng đã thất bại thật rồi. Cũng không biết nàng chạy bao lâu, cuối cùng lại té xuống bên đường, mưa không ngừng rơi, tiếng mưa hoà cùng tiếng gào thét của nàng tạo nên một cảnh tượng thật bi ai.