⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 37: Tôi dỗi đấy



[Đồng Nhân HP] 


Chương 37. 


Cuối buổi học, ai ai cũng mồ hôi đầm đìa, mình mẩy ê ẩm, và khắp người dính bết sình đất. Draco chưa kịp lên tiếng thì tôi đã phóng thẳng về ký túc xá như bị chó đuổi. 


Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, bọn tôi kéo nhau đi ăn trưa, ăn xong Draco nổi hứng muốn đi dạo. 


Tôi lười biếng không muốn đi. 


"Sao mày ngồi im ở đó?" Draco đứng dậy đi được vài bước liền quay đầu nhìn tôi. 


Bàn tay đang xoa bụng của tôi khựng lại, tôi làm như không có gì đặt tay xuống "Mình không muốn đi đâu." 


"Vậy..... Tao bế mày đi nha?" 


Tôi "......." Méo. 


....... 


Cuối cùng tôi vẫn đi theo Draco. 


Đi dạo trong sân một lúc chúng tôi bắt gặp tụi Harry. Có một cậu bé cầm cái mái chụp hình kiểu Muggle và dùng vẻ mặt van nài nhìn cậu ấy. 


"… Hay là nhờ bạn anh cầm máy chụp dùm, còn em thì đứng cạnh bên anh nha? Rồi sau đó anh ký vào tấm hình nha?" 


Draco híp mắt, cười xuề một tiếng liền cất giọng thô lỗ. "Ký ảnh tặng hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả, Potter?" 


Beavis thấy chị mình đi đến liền nhắm mắt giả chết, nằm im dưới đất. 


Tôi cảm thấy tôi và đám Draco như dân cái bang, xã hội đen vậy. 


 Draco rống lên với đám đông "Mọi người sắp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy!" Tôi quay đầu đi nhịn cười.  


Harry "???" 


Harry "!!!!" 


Cậu ấy tức giận nắm chặt nắm tay, quát "Tao không làm chuyện đó. mày im đi, Malfoy." 


Thằng bé cầm máy chụp hình hô to với Draco "Chỉ tại anh ganh tức thôi!" 


"Ganh tức?" Một Malfoy sẽ không ganh tị với thằng đầu thẹo Potter! 


Draco nghiêng đầu nhếch môi. "Ganh tức cái gì? Tao đâu cần có cái thẹo giữa trán? Xin cám ơn à. Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra để tự làm cho mình đặc biệt." 


Draco•badboy•Malfoy online. 


Crabbe và Goyle cười rít lên, tôi liếc nhìn phía sau tụi Harry liền thấy thằng Beavis đang nằm giả chết bên kia. Tôi muốn nhấc chân đi đến liền bị Draco choàng qua vai kéo lại. "Mày đi đâu!" 


Tôi chưa kịp trả lời liền nghe thấy tiếng rống to của Beavis. "Thằng Malfoy! Buông Bella ra!!!!" Không biết nó đã bật dậy từ lúc nào và hùng hổ đi lại đây. 


Tôi "!!!" Một lũ thích cướp đất diễn của trẫm!! 


Hermione cũng đã gấp sách lại đi đến."Malfoy! Cậu không cảm thấy bản thân mình rất nực cười sao!" 


Draco nhíu mày, chính nhỏ này đã cướp mất vị trí đầu của cậu ta, hại cậu ta bị ba mắng té tát. Nghĩ đến đây Draco liền không cho Hermione sắc mặt tốt. "Im mồm! Tao không nói chuyện với mày, Máu Bùn!"  


Hermione như nín thở, mím chặt môi của bản thân không nói gì. Sao cô bé có thể không biết Draco nói từ gì chứ(Ron đã nói cho cô biết đó là từ gì)... Đó là từ ngữ xúc phạm nhất, tiếng miệt thị để gọi một người do Muggle sinh ra – tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy. Có những phù thủy – như gia đình Malfoy chẳng hạn – cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng. 


Hermione là một cô gái rất giỏi, có khi còn giỏi hơn cả một thuần huyết nữa kìa...tôi nhíu mày, cô ấy là bạn tôi, tôi thì không muốn bạn của mình bị tổn thương. Nhìn cô ấy rất buồn, lòng tự trọng của cô ấy đang bị tổn thương. 


"Draco! Đừng nói Hermione như vậy!" Tôi chạm vào cánh tay cậu ta. 


Ron giận dữ nói hét lên, chỉ tay vào Draco "Mày ăn ốc sên đi, Malfoy!" 


"Coi chừng đó, Weasley! Mày đâu muốn quậy hả, kẻo má mày đích thân đến trường lôi cổ mày về." Draco cười lạnh 


"Nếu con mà còn thò một ngón chân qua khỏi giới hạn~...... Thằng Weasley cũng muốn một tấm hình có chữ ký của mày nữa đó, Potter. Tấm hình đó đáng giá hơn cả khối nhà nó gom lại…à, cả Bellanita Martin nữa chứ~" Draco mỉa mai đẩy tôi về phía Harry. 


Cậu ta tức giận! Đi cùng cậu ta nhưng lại bênh vực kẻ khác. Bộ nghĩ cậu ta luôn khoan dung thì thích làm thì làm? 


Lòng tự trọng của Hermione cao nhưng lòng tự trọng của Draco còn cao gấp mấy lần cô ấy nữa kìa. Có lẽ Bellanita đã quên mất điều này. 


Harry liền đỡ tôi. Tôi đứng vững lại liền lùi xa Harry một bước, trong lòng không thể tin được. 


Draco? Đẩy tôi? 


Bình thường Draco tuy nói chuyện có chút cục súc nhưng động tác của cậu ta luôn dịu dàng chừng mực...thế mà hôm nay cậu ta đẩy tôi? Thậm chí là mạnh tay đẩy.... 


Tôi rùng mình.... giờ mới cảm thấy thói quen thật đáng sợ. 


Tôi quyết định dỗi cậu ta. 


Beavis lo lắng "Bella chị không sao chứ?" 


Draco thu nụ cười lại có chút bực bội "Đẩy nhẹ một tí thì đã làm sao? Đừng có mà lúc nào cũng giả vờ!!" 


Hối hận vì đẩy Bella không? Có, nhưng nghĩ lại cô ấy bênh vực người khác cậu liền tiếp tục phẫn nộ. 


Ron rút mạnh cây đũa phép bị gãy đã được dán keo ra, nhưng Hermione đã cản lại. 
"Đừng, Ron..." 


..................... 


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


..................... 


Tôi và Draco giận nhau rồi. :)


Gilderoy Lockhart vĩ đại~ đã để một yêu tinh nhí Cornish cướp mất đũa phép!! Vì giận dỗi với Draco khiến tâm trạng tôi không vui, nghĩ đến sẽ được học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám tôi mới cảm thấy tốt lên một chút, nào ngờ..... 


Hiện tại căn phòng học loạn hết cả lên. 


Những con yêu nhí màu xnah lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé. 


Bọn chúng đang bay loạn khắp phòng!!  


Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ… Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu. Mấy con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn yêu nhí bay đến phía sau. Đám yêu còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp táp, sách vở rồi quẳng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ. 


Hiện tại, một nửa lớp học đang ở dưới gầm bàn để tỵ nạn. 


Chuông reo, ổng là kẻ đầu tiên bỏ chạy. =))))...


Rõ ràng trong sách ổng là một người rất thú vị, ổng miêu tả bản thân là kẻ thích mạo hiểm và những cuộc phiêu lưu như thật--- nói tóm lại từ sách của ổng có thể thấy ổng là một phù thủy mạnh mẽ đầy dũng cảm. Con khỉ! Đây là một kẻ ngu xuẩn thích tự cao tự đại thì có! Ngoài cái mặt ra thì ông ta còn làm được gì? Đúng là cái bình hoa di động! 


Tôi thê thảm ngồi dưới gầm bàn, không may là chân váy bị kẹt vào chỗ nào đó. Beavis đang cố sức giúp tôi ra ngoài. Hermione Harry và Ron đang dọn dẹp lại đống lộn xộn theo lệnh của ông Lockhart. 


Cánh tay, và đùi đều dính phải mực! 


Tôi giơ tay chỉnh chu lại đầu tóc. 


.........


****


Bellanita của tương lai : Đáng lẽ ra lúc đó mình phải tìm anh ấy và nhẹ nhàng nói chuyện mới đúng, sao mình lại có thể chơi trò giận dỗi ấu trĩ thế này?



3/1/2021