⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 49: Lười đặt tựa đề...



Chương 49.


****


Ông lão gian nan gằn từng chữ. "Trong giấc mơ kia... ta thấy... bọn nó hôn nhau, con bé kia còn gọi người đàn ông đó là Gael...."


Cô gái nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng, máu chảy ngược dòng. Cô hoảng hốt sờ bụng. "Sao có thể... "


*


*


*


Lại tỉnh lại trong bệnh thất.


Tôi lờ mờ mở mắt nhìn trần nhà. Theo bản năng tôi khẽ quay đầu sang một bên liền sợ hết hồn hét toáng lên.


"A !!" Vì bị giật mình nên tôi lùi ra sau suýt thì ngã khỏi giường.


Beavis nhanh tay lẹ mắt kéo tôi lại lên giường. Tôi nổi giận. "Em làm trò gì vậy?" Đột nhiên vừa tỉnh dậy quay đầu thì thấy cái mặt bành của thằng nhãi này rồi. Hù tôi một phen rớt tim.


"Thật bạo lực..." Beavis ôm đầu tránh để bị tôi đánh. Nó bình tĩnh leo lên giường tôi ngồi. Ánh nhìn chăm chú khiến tôi không khỏi hoảng hốt.


"Em làm gì mà nhìn chị chằm chằm thế hả?" Tôi giả vờ như nổi da gà giơ tay tát vào đầu nó.


Beavis tránh ra sang một bên. "Đừng đánh đầu!" Là con trai sao có thể để bị đánh vào đầu được!


"Chị gái yêu dấu~ đừng đánh nữa, chị đánh em xong chị không thấy đau lòng sao?" Beavis co rúm lại thành một cục nho nhỏ trên giường, gương mặt non nớt mang tính trẻ con phồng lên. Tôi dừng lại, quay đầu qua chỗ khác bắt đầu thả hồn theo mây.


Beavis ngồi hí hửng kể tôi nghe lúc tôi bất tỉnh các giáo sư đã đến.


"Cái bàn cực lớn đập vào người Harry khiến cậu nằm bẹp lên đất. Giáo sư McGonagall đánh bay cái bàn, đỡ Harry dậy ngay lúc đó... nhưng Harry vẫn bị thương... đầu cậu ấy đập thẳng xuống đất đấy! Chắc chắn rất đau....." Dù có cố gắng nói lớn hay làm quá thế nào thì chị cậu vẫn ngẩn người ngồi im một chỗ... Giống đã chìm đắm trong thế giới của mình, không chút phản ứng.


Beavis trợn mắt há mồm, ra vẻ không thể tin được. "Ơ! Chị đang cố tình làm lơ em phải hông?"


Vẫn im lặng.


Khẽ mím môi, Beavis dùng âm thanh dịu nhất nói. "Sao cậu cứ luôn nhớ đến những chuyện đó nhỉ? Thế giới đó chẳng có gì tốt đẹp."


"Sao không quên hết đi cho lòng thanh thản? Chẳng phải hiện tại chúng ta là Bellanita và Beavis rồi sao?"


Lần này tôi mới nhẹ nhàng thì thầm một câu.


Tôi rũ mắt. "Mình không thể quên... những ký ức đó chính là vũ khí để mình tiếp tục sống." Lại tiếp tục lấy lại một phần ký ức, nhưng phần ký ức này không tốt đẹp gì cho cam.


Thế giới đó chẳng có gì tốt đẹp... Nhưng lại khiến tôi lưu luyến làm sao...


Ở một nơi khác, ở một thế giới xa lạ... thế nhưng vẫn là câu nói này...


Beavis thở dài thườn thượt.


Để được bình yên sống ở nơi này, tôi đã phải miễn cưỡng chấp nhận điều kiện của quý ngài sấm sét.


Không giết người.


Không tùy ý sử dụng lực lượng. Được rồi... Ba cái đồ quỷ, có gì mà làm không được.


Chưa hết bọn tôi còn phải chịu đựng đoàn sấm đánh thẳng vào người... (Bebe : Moá !! Đây là đánh cho hả dạ đây mà !) ban đầu Beavis kiên quyết không đồng ý, nhưng cuối cùng nó vẫn bị tôi thuyết phục. Ngay lúc đoàn sấm đánh đến nó liền ôm tôi lại che chở trong ngực.


Tôi liếc nhìn Beavis đối diện. Trong nó còn tàn tạ hơn cả tôi. Hai bàn tay của nó bị băng bó thành cái bánh bao. Đi đứng cũng có chút bất tiện.


"Cậu bị như vậy... rồi mỗi lần đi tiểu thì phải làm sao?" Tôi cũng không muốn hỏi đâu nhưng tôi tò mò quá. Dù gì ở đây cũng không có ai ngoài tôi và nó.


Beavis trừng mắt ".....!!" Vẫn thay đổi nhanh đến chóng mặt !


"... Thì cứ như vậy rồi đi chứ sao?" Beavis suy ngẫm một tí liền không chắc chắn lắm nói.


Tôi lo lắng. "...Thế lỡ nước--ưm...ưm!!"


Beavis dùng hai bàn tay bị băng bó lại bịt miệng tôi. "Ăn nói không hợp vệ sinh tí nào!!" Đừng nghĩ cậu là Gael thì cậu sẽ dung túng nhé!


Tôi đẩy tay nó ra. "Hiện tại cậu nhớ được tất cả sao?"


Beavis gật đầu. "Nhưng chỉ được chút nữa thôi...."


Tôi ngẩn người. "Gì?"


"Mình rất nhanh sẽ quên hết tất cả."


"Không lẽ cậu cứ như vậy suốt cả đời?" Tôi hoảng hốt túm lấy tay nó.


"Nhảm nhí, ai lại muốn bị như vậy suốt cả đời?! Mình đã nói rồi, trong quá trình truyền tống đến thế giới này, linh hồn của mình gặp một số phiền toái nên lúc nhớ lúc không nhớ." Beavis rất kiên nhẫn, giơ tay gõ đầu tôi vài cái.


"Vậy khi nào cậu lại nhớ lại tiếp đây!!"


"Mình sẽ tìm cách, cậu đừng lo." Thật ra vẫn chưa có cách nào.


Nhưng cậu tin vào IQ của mình !


"Cậu cần mình làm gì không?"


"Có..."


Tôi gấp gáp. "Là chuyện gì?!"


"Là luôn vui vẻ, học tập thật tốt, cứ làm những việc cậu muốn làm!"


Tôi ngẩn người.


"Những việc còn lại cậu đừng bận tâm, cứ giao hết cho mình là được rồi." Beavis kiêu ngạo ưỡn ngực. Nó nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói pha lẫn chút sủng nịch.


Tôi hít sâu một hơi, nén nước mắt vào trong. "Chết tiệt... cậu lúc nào cũng... làm mình khóc nhỉ??"


Beavis bật cười. "Khóc sao? Thế cứ khóc đi, nén làm gì cho khó chịu."


"Không khóc! Đừng có mà dụ dỗ! Khóc rất ảnh hưởng đến nhan sắc của mình." Nói đến đây tôi sờ mó mặt mình.


"Mặt của mình!!" Tôi hoảng sợ.


"Mặt chị không bị gì cả! Bella nè, chị nên tập làm quen với xưng hô chị, em đi. Nếu để ai khác nghe thấy được là toi đời chứ đùa." Thứ cô ấy để ý nhất vẫn luôn là khuôn mặt.


"A... được." Tôi nén nước mắt.


"Nghe nói cậu đang giận Malfoy ?"


Tôi lắc đầu.


"Thế cậu tránh né cậu ta làm gì ?"


Tôi thấp giọng nói. "Hình như... Draco thấy mình ra tay với bọn Mary..."


"Không có chuyện đó đâu... Nếu có người rình coi thì mình phải biết chứ ? Làm hoà với cậu ta đi." Beavis buồn cười.


"Eo ơi... sắp hết thời gian rồi..." Sau đó nó thở dài. "Cục cưng, mình lại sắp quên cậu là Aimee rồi."


Nước mắt bỗng dưng trào ra, tôi khó chịu lau đi. "Có thể đừng nói kiểu vậy không?" Có trời mới biết lúc tôi biết được Gael vẫn còn sống, tôi vui đến cở nào, nói chung là vui giận lẫn lộn hết.


Tôi rất sợ cảm giác chỉ còn một mình ở nơi xa lạ. Cảm giác... trống rỗng đó không có bất cứ thứ gì bù đắp được. Tôi đã từng nghĩ một mình thế này cũng chẳng sao. Dù gì đây cũng là một nơi khác...


Có lẽ tôi đã quá đề cao sức chịu đựng của bản thân... Đặc biệt là ký ức của kiếp trước từ từ tái hiện lại trong đầu, như vậy thôi... Hình như vẫn chưa đủ... Hình như vẫn còn chuyện gì đó chờ tôi ở phía trước.


Một mình cô đơn ? Hay đó... nhưng cô đơn lâu quá lại chẳng tốt chút nào, vì luôn ở một mình nên tôi thường nghĩ đến những chuyện buồn bã, những chuyện vớ vẩn rồi lại khiến mình buồn, đặc biệt là buổi tối... thế giới này quá rộng lớn, người thì lại nhiều như thế, nhưng chẳng có lấy một người mà tôi muốn gửi gắm.


Có chuyện tốt cũng chỉ có thể tự mình vui vẻ, gặp chuyện buồn cũng chỉ một mình cố gắng nén nước mắt vào trong. Là một người cô độc yên tĩnh ở một góc.


Thú thật thì, lúc chưa phát hiện Beavis là Gael tôi đã lập ra một cái kế hoạch hoàn mỹ... Kiếm thật nhiều tiền cho Marie, giúp Beavis có được sức mạnh tối cao, sau đó tôi sẽ chọn cho mình một cái chết thật đẹp.


Nhưng cái suy nghĩ đó bị đánh bay ngay từ lúc...


- Những người đang buồn luôn cần một cái ôm ấm áp, đại loại vậy... -


Tôi nhịn không được cong cong môi.


Nếu không phải biết trước Draco là một tên nhóc dễ ngượng ngùng thì tôi đã cho rằng cậu muốn chiếm tiện nghi của tôi rồi. Thích... Thì đúng là có chút thích, nhưng không thể mở lòng sớm được. Ai biết được cậu ta có lừa gạt tôi hay không.


Beavis ghét bỏ tìm khăn giấy đưa tôi. "Lau đi... khi nãy ai là người mạnh mồm bảo không khóc thế hả?" Còn cái kiểu vừa khóc vừa cười là thế nào đây...


"Được rồi... chị gái thân mến, chị còn có chuyện gì nữa không hả?" Beavis nghiêm túc nhìn tôi.


Tôi ngẩn đầu. "Thật ra có một câu hỏi mình muốn hỏi rất lâu rồi mà cứ quên riết..."


"Hỏi lẹ đê!" Beavis xoa đầu gối.


"Mình luôn có cảm giác cậu ghét mình là thế nào nhể?" Tôi nói thẳng.


"Nói xàm! Nếu ghét cậu, mình đã giết cậu từ lâu rồi!"


"Không phải! Ý mình là lúc mà cậu chỉ nhớ bản thân là Beavis á...." Lúc đó tôi mơ hồ cảm giác được cảm xúc của Beavis đối với tôi... là tức giận một chuyện gì đó... nhưng tôi thật sự không nhận ra, càng như vậy cái loại cảm xúc đó từ từ chuyển thành một tảng đá lớn trong lòng nó, mà chính tảng đá đó đã ngăn cản sự thân thiết giữa tôi và nó.


Beavis mơ màng cố nhớ lại.


"Mình biết rồi! Hình như là chuyện cậu đã bỏ rơi mình vào lúc mình gặp khó khăn." Nó oán hận nhìn tôi.


Bỏ rơi nó? Lúc nó gặp khó khăn?


"Không thể nào!!" Sao tôi có thể bỏ rơi Gael được.


"Có đó..."


Tôi nhạy cảm bắt gặp một tia u ám trong mắt Beavis. "Em có chuyện giấu chị sao?"


"Không có đâu... và mình không hề nói dối cậu, cậu thật sự đã bỏ rơi mình trong lúc mình gặp khó khăn." Cậu thật sự không thể tin là cô ấy lại có thể quay đầu bỏ đi, dù lúc đó cậu có không nhớ mình là Gael. Tuy là thở phào vì cô đi, nhưng một phần nào đó sâu trong lòng rất khó chịu.


Đó chính là trường hợp đầu tiên cậu bị cô ấy bỏ rơi... đại loại là do thói quen nên mới khó chịu đi.


Thấy vẻ mặt Beavis vô cùng chắc ăn, tôi chợt nghĩ chắc mình thật sự đã quên đi sự việc gì đó... Dù gì đi nữa... ngoại trừ biết bản thân mình lúc vừa sinh ra nghe được một cuộc cãi vã, hai tuổi thì nhớ lại được bản thân mình không phải người ở thế giới này... thì còn lại điều rất mơ hồ. Nói chung là ký ức cở năm tuổi trở xuống tôi gần như chẳng nhớ được gì.


Beavis sửng sốt. "Sao có thể chứ... Hay là lúc đó cậu không nhận ra mình là Gael?!" Chỉ còn khả năng này, nhưng cơ hội này rất thấp... Hoặc cũng có thể là Marie đã làm gì đó ?


"Mình... Xin lỗi..."


Beavis méo thể tin nổi nhìn tôi. "Đệch moẹ... Cậu thật sự không nhận ra mình ?"


"Mình... Thật ra mình không nhớ..." Tôi há miệng, ủy khuất nhìn Beavis.


Tôi chột dạ. Thật ra đến tận năm nhất cũng là lúc 11 tuổi tôi mới nhận ra Beavis là Gael. Được rồi... Lỗi ở tôi.


"Thế chị phải làm gì để khiến em... buông bỏ loại cảm xúc nặng nề đó đây ?" Tôi hoang mang níu vạt áo Beavis.


Vẻ mặt Beavis dại ra, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, khi nghe được câu hỏi của chị gái cậu khó hiểu hỏi. "Chị nói gì vậy?" Ủa, cậu tỉnh lại khi nào vậy?


Beavis nhíu mày đè ép nghi ngờ xuống lòng... tối ngủ nghĩ tiếp, điều quan trọng hiện tại là.....


Cậu nhấc mắt nhìn vẻ mặt chị gái như muốn khóc đến nơi ở đối diện.


Beavis "...." Sao lại khóc rồi?


Top 10 điều khiến Beavis cảm thấy đau đầu, đau lòng and mềm lòng nhất :


Top 1 : Chị gái khóc lóc.


Mặc dù cậu biết có khi bả chỉ giả vờ.


"Có phải chị đã làm gì khiến em đau buồn suốt mấy năm qua không... ô ô ô..!!" Thấy Beavis lại mất trí nhớ, tôi càng khóc thương tâm.


Beavis sững sốt rồi giữ thái độ trầm mặc.


Tiếng khóc của chị gái dần dần nhỏ lại như không muốn làm phiền đến sự yên tĩnh của cậu.


"Chị biết... chị... đã làm gì đó... khiến em đau buồn, nhưng chị nói thật... chị thật sự không nhớ được... chị đã làm gì..! Chị không nhớ... mọi thứ rất mơ hồ... chị chỉ có thể trơ mắt nhìn loại cảm xúc buồn bực đó của em từ từ biến thành phiền chán... nếu cứ để như vậy thì một ngày nào đó em sẽ ghét chị cho xem....." Tầng sương mù trước mắt khiến thân hình Beavis càng thêm mờ ảo.


Tôi không muốn Beavis ghét tôi đâu...


Beavis giật mình. Cậu cảm thấy mình che dấu rất tốt, không ngờ vẫn bị chị nhận ra..


Thấy chị khóc đến mức sắp ngu người Beavis mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ.


Vậy ra chuyện đó chỉ có mình cậu nhớ... chị chả nhớ gì cả... có cậu là hờn dỗi... hờn dỗi người đã quên mọi chuyện.


Nói chung tại mẹ hết.


(Marie : ???)


"Chị phải làm gì đây?... có lẽ chuyện đó khiến em rất đau lòng nhưng chị thì vẫn ngu ngốc không biết gì... còn oán trách em vì sao phiền chán chị..." Tôi cúi đầu, bả vai khẽ run.


Beavis luống cuống. "Chị khóc đi... chị chỉ cần... em không nên trách chị... dù gì chị cũng không nhớ được... thôi được rồi, chị chỉ cần xin lỗi là được."


"Một lời xin lỗi chân thành..."


"Chỉ như vậy?"


"Chỉ như vậy thôi..." Beavis gật đầu cười khanh khách.


"Thật sự chỉ đơn giản như vậy?" Tôi thút thít ôm thái độ dò xét.


Beavis chợt nghiêm nghị hỏi. "Em đã bao giờ lừa chị chưa?"


"Chưa... vậy... Beavis, chị xin nhỗi nhé." Dù có bị mất trí nhớ nhưng cậu ấy vẫn không nỡ khiến tôi phiền lòng.


Người này không phải là Gael nhưng vẫn là Gael của tôi....


"Xin lỗi không có chân thành."


"Chị xin lỗi."


"Xin lỗi không có chân thành."


"Chị xin lỗi."


"Xin lỗi không có chân thành"


"Chị xin lỗi."


"Xin lỗi không có chân thành."


••••


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


°°°°°°


Nữa giờ trước.


Beavis nhìn thiếu nữ đang yên tĩnh nằm ngủ trên giường khẽ cất tiếng thở dài, biểu cảm phiền muộn. Cậu chống cằm vén lọn tóc mai của thiếu nữ sang một bên.


Hiện tại ký ức của cô ấy chỉ ngừng lại ở việc Anais mất, vậy khi cô ấy nhớ lại hết tất cả thì sẽ ra sao?


•••••••••
•••••••••


Beavis bị đập.


"Chị XXX ôi Merlin XXX... Beavis Martin XXX, tức quá mà XXX...." Tôi gào gú với Beavis.


(*XXX: chửi thề :)))). )


Beavis nằm trên