⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 6: Đây là em trai tôi






Người nói chuyện là là một cậu bé khá cao với nước da màu đen và đôi mắt xếch đào hoa.


Tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái của một người đàn ông phong lưu rồi, tôi cũng không ác cảm với cậu ta lắm vì cậu ta đã có lòng tốt mời tôi mà.


Nên tôi cười. "Rất cảm ơn cậu nhưng mình phải đi tìm người rồi."


"Ái chà, tàu sắp chạy rồi, nếu cậu không tìm chỗ ngồi là không được đâu...cậu vào đây ngồi đi, xuống tàu rồi tìm cũng không muộn."


Tua tua------


Tiếng còi tàu hoả vang lên.


"Thấy chưa, tàu khởi hành rồi kìa."


Tôi do dự một lúc liền gật đầu.


"Vậy... phiền cậu rồi."


"Đừng khách sáo."


Tôi vào trong toa tàu liền sửng sốt. Kia là cậu bé đẹp trai mà tôi đã gặp ở tiệm bà Malkin mà. Cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn tôi, tầm mắt chúng tôi đụng nhau liền ngừng lại 3s. Rất nhanh tôi thu tầm mắt lại trước.


Cậu bạn đào hoa vỗ vỗ chỗ bên cạnh "Cậu ngồi đây đi."


Tôi ngồi xuống. Cậu ta liền giới thiệu bản thân. "Mình là Zabini."


"Còn mình là Bellanita Martin."


"Một cái tên đẹp..."


Zabini khen ngợi .


"Thật ra cậu cười lên rất đẹp nha."


Tôi phì cười. "Thật sao?"


Cậu ta vui vẻ. "Đúng vậy... là thế này, phải, cậu nên cười nhiều hơn."


Trò chuyện đôi ba câu với tôi xong cậu ta liền giới thiệu hai người đối diện. Đoàn tàu cũng chạy được một lúc.


"Đây là Pansy Parkinson, Đây là Draco Malfoy."


Vì Pansy Parkinson ngồi đối diện tôi, nên tôi lựa chọn kết bạn với nhỏ trước. Quan trọng hơn nhỏ còn là một cô bé. Một cô bé xinh xắn.


"Chào, mình là Bellanita Martin, cậu có thể gọi mình là Bella." Tôi dịu dàng lên tiếng.


Nhưng....


"Bellanita Martin? Một cái tên quê mùa... phải không Draco? Mà Draco nè....."


Nhỏ nói xong câu đó liền ngọt ngào hỏi cậu bạn Draco Malfoy kế bên.


Tôi rất bình tĩnh làm lơ câu nói của nhỏ đưa tay về phía Draco Malfoy. Cắt ngang luôn câu nói giữa chừng của nhỏ.


"Mình là Bellanita Martin, cậu có thể gọi gọi mình là Bella..."


Cậu ta bắt lấy tay tôi, tôi nổ lực khiến bản thân nhu nhược tình tế nhìn cậu ta.


"Tao là Draco, Draco Malfoy !"


Tôi "..." Cục súc thế.


Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tỏ vẻ không sao, thậm chí xoa nhẹ bàn tay của cậu ta.


Rồi tôi nhạy bén cảm nhận địch ý của Parkinson tăng lên gấp 10 lần !!


Woa— ! Thích thật à ?


Buông tay Malfoy ra với tâm trạng thoải mái. Tôi đoán đúng, nhỏ Parkinson thích Malfoy.... nhìn mặt nó kìa.


Lỗ tai Malfoy đỏ lên, cậu ta ho nhẹ một tiếng.


Parkinson không thèm che dấu chán ghét đối với tôi. Nhỏ nói với giọng chanh chua.


"Đúng là mất lịch sự, cậu không biết cắt ngang lời nói của người khác là không tốt sao? Có lẽ... từ nhỏ cậu không được dạy đàng hoàng, cậu là Muggle ?"


Tôi nhếch miệng cười nhạt không tí hoang mang. "Chê bai tên của người khác, cậu không cảm thấy bản thân mình cũng mất lịch sự sao ? Còn việc tôi được dạy dỗ đàng hoàng hay không, không liên quan đến cậu."


Parkinson "!!!... Lẳng lơ!"


Cuối cùng nhỏ gặng ra được hai chữ.


Tôi "Tôi lẳng lơ ở chỗ nào?"


Parkinson "Mày quyến rũ Draco!!"


Malfoy "....."


"Malfoy là bạn trai cậu sao ? Nếu thật sự là bạn trai thì coi chừng tôi dành bạn trai của cậu đấy, lo mà giữ cho chặt đi, ý, chẳng phải cậu nói tôi là lẳng lơ sao ? Tôi lẳng lơ cho cậu xem." Tôi trợn mắt.


Mắng gì mà ghê vậy hả !!


Parkinson "Mày...mày!!"


Malfoy "!!!"


Zabini "..." Tưởng nhu nhược ngoan hiền, ai ngờ 'nhu nhược ngoan hiền' không tưởng...


Parkinson tức đến nổi mặt mũi đỏ bừng.


Lần đầu tiên có kẻ dám nói vậy với nhỏ!!


"Martin sao ? Tao chưa từng nghe họ nào như vậy ở thế giới phù thủy ! Mày chắc chắn là Muggle, một con máu bùn bẩn thỉu chết tiệt !" Nhỏ mắng lên.


Tôi khẽ cau mày.


Dù không biết máu bùn có ý nghĩa gì nhưng tôi chắc nó không phải từ ngữ hay ho gì.


Thế nên tôi không chút khách khí mở miệng. "Chửi bới người khác như vậy, cậu nghĩ bản thân mình quý tộc lắm sao ?"


"Mày..."


Cạch...


"Xin chào..." Tiếng mở cửa và tiếng chào hỏi của một người vừa vào, khiến Parkinson dừng những từ ngữ chửi bới trong miệng lại, bị nghẹn xuống nhỏ vô cùng tức giận quay đầu.


Ngũ quan tinh tế, khuôn mặt đẹp, nụ cười nhu hoà.


Đây là những gì còn sót lại trong đầu Parkinson khi thấy người này. Nhỏ đỏ mặt chào lại. "Chào cậu...."


Tôi "..." cùng là chị em, nhưng sao lại đối xử phân biệt thế.


Beavis hưng phấn. "Bella chị đây rồi ! Em tìm chị suốt ! Em cứ nghĩ chị bị đẩy xuống tàu rồi chứ."


"Ai có thể đẩy được chị chứ ?"


"Được rồi chị mau về toa với em nào ?"


Zabini mỉm cười lên tiếng. "Bạn của Bellanita sao ? Cùng đến ngồi xuống giới thiệu một chút đi."


Beavis thấy tôi gật đầu liền tự nhiên chen vào giữa tôi và Zabini ngồi.


Zabini "??"


"Chào mọi người tôi là Beavis Martin là em trai song sinh của Bella."


Mọi người "!!" Bảo sao cứ thấy kỳ kỳ.


Cũng không thể trách bọn Malfoy được, tuy tôi và Beavis giống nhau nhưng khí chất lại khác hoàn toàn. Bọn Malfoy vẫn còn nhỏ chưa thể nhận ra ngay là đúng rồi. Đường nét trên khuôn mặt của Beavis dịu dàng hơn tôi nhiều, cả người nó điều toả ra hơi thở vui tươi đầy sức sống pha lẫn một chút tinh nghịch.


Còn tôi lại chảnh ch.....lạnh lùng hơn, khác với nụ cười rực rỡ của Beavis tôi chỉ thường cười mỉm, rất ít khi cười rộ lên.












1/11/2020