[Đồng Nhân Naruto] Thế Giới Shinobi

Chương 20: Lần cuối thôi...



  Thời gian trôi qua thật vội vã, con người vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày của bản thân mình. Tưởng chừng bình lặng là thế, nhưng bên trong sóng ngầm vẫn luôn tranh đấu mãnh liệt.

 Karuki tất bật chạy tới chạy lui trong làng, ngày nào cũng có cả một đống công việc chất đầy đầu. Ôi, số con rệp đây mà... Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi~...

 Số Vĩ thú bị bắt ngày càng nhiều. Một bên Akatsuki đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, một bên Ngũ đại cường quốc mỗi làng tự lo nghĩ cách phản công. Rốt cuộc, mệt mỏi nhất vẫn là các ninja phải chịu làm tử sĩ.

 Karuki sáng sớm tối ngày túc trực ở văn phòng Hokage cùng ngài Tsunade, Kakashi cùng Shizune bày tính đường đi nước bước của Akatsuki để ngăn chặn. Bởi vì cô biết rõ kết cục của cốt truyện nên cung cấp được rất nhiều thông tin hữu ích cho họ. Nhưng Karuki vẫn luôn rất có chừng mực, bởi cô không muốn làm đảo lộn cốt truyện. Chung quy đó vẫn chẳng phải là điều tốt lành gì.


 Karuki ngửa đầu ra sau ghế sofa, bộ dáng mệt mỏi. Tóc vẫn còn ướt, hiển nhiên là vừa tắm xong. Cô vươn tay ra với lấy ly trà xanh trên bàn, tay còn lại cầm một tờ giấy chi chít những chữ ngồi đọc. Mẹ nó chứ, tên khốn Shisui chết tiệt! Đi la cà khắp nơi để mình phải ở nơi này làm việc, cứ chờ đấy!

 Trời về đêm, ánh trăng sáng chiếu vào bên trong nhà. Karuki hoàn toàn không hề để ý bất cứ điều gì. Phảng phất như tất cả chỉ là mây bay gió thoảng trong không khí, hoàn toàn không có nửa điểm liên quan đến mình.

 Trăng thì sao? Ờ thì chiếu vào sáng nhà, nhưng chung quy vẫn không thắng nổi bóng đèn điện thiếu lãng mạn ở bên trong. (-_-'')

 Sáng sớm, Karuki lại tiếp tục lết cái xác ì ạch đi làm việc. Bây giờ là thời gian trọng điểm, cho dù thế nào cô cũng phải cố mà đứng lên đối mặt với mọi chuyện. Ngài đệ Tam đã giao trách nhiệm của làng lên gia tộc Uchiha, cô tuyệt đối sẽ không khiến cho bất cứ một ai phải thất vọng.


 Shisui đã hoàn thành nhiệm vụ từ tối hôm qua, hiện giờ đang ở bên trong văn phòng Hokage bàn sách lược cùng mọi người. Hờ, đúng là thanh niên sức khỏe tốt, đến ngủ cũng không cần.

- Dựa theo thông tin mà chúng ta thu được, có lẽ Akatsuki đang muốn diệt trừ Orochimaru – Shisui nói, tay gõ gõ lên cái bảng ghi kế hoạch

- Phiền rồi đây, bọn chúng có cùng mục tiêu với chúng ta – Kakashi đăm chiêu suy nghĩ

 Karuki chống hai tay lên bàn đỡ cằm, khuôn mặt vẫn hờ hững :

- Chúng ta có thể lợi dụng kế hoạch của chúng để dành thắng lợi

- Vấn đề là phải làm thế nào đây... – Shizune đau đầu, trên tay vẫn ôm con lợn "huyền thoại"

 ...

 Xong việc, đường ai nấy đi. Karuki ngồi ở hàng ghế chờ trong học viện ninja, đôi mắt chăm chú nhìn vào cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ. Bất cứ ai đi qua cũng sẽ phải ngoái đầu lại để nhìn thật kĩ vị thiếu nữ mạnh mẽ này của làng. Người đẹp mà, cho dù bất kể là ở đâu cũng có thể toát ra tư vị cùng phong thái chỉ thuộc về mình.


 Một vật gì đó mát lạnh áp vào má cô, Karuki liếc mắt sang bên cạnh, liền thấy Shisui đang cười hì hì, trên tay là lon nước chanh đá.

- Sao vậy, lâu rồi mới thấy em đến đây – Shisui ngồi xuống, thuận tiện mở lon nước cam của mình

 Karuki uống một ngụm nước trong lon, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước :

- Cũng không có gì, chỉ là trong một số trường hợp, sự việc cũng có thể phát sinh đến mức mà ta không ngờ tới

- Chắc rồi, trên đời này không có bất cứ việc gì luôn theo ý mình cả

 Karuki chìa năm ngón tay ra trước mặt ngắm nghía, đôi mắt đen tuyền khẽ nheo lại

- Shisui, liệu mọi thứ có kết thúc không?

 Shisui ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó cười khẽ một tiếng, hơi cúi người xuống :

- Anh không biết...

 ...

 Thời gian trôi mau, tin tức Sasuke tiêu diệt Orochimaru truyền về. Và quả đúng như những gì mà cô dự đoán, thằng bé muốn gϊếŧ Itachi. Shisui sau khi nghe tin cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt có hơi trầm xuống.
 Karuki ngồi trong nhà, khuôn mặt chán nản tựa người vào ghế. Shisui cũng vừa mới đến, hiện tại đang uống nước lọc.

- Mục đích tiếp theo của Sasuke thật sự rất rõ ràng – Cô nói

 Shisui thở dài, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng hiển nhiên vẫn không che giấu được nét buồn trong nụ cười giả tạo ấy :

- Itachi chắc là muốn tự sát rồi

 Karuki hơi mím môi, co chân lại vào trong lòng, đôi mắt đen khẽ liếc nhìn tấm ảnh trên kệ tủ :

- Có nhiều lúc em thật sự ước chúng ta có thể trở về như ngày xưa. Chỉ tiếc, mọi thứ đều không thể trở thành hiện thực...

 Shisui đặt cốc nước xuống bàn, tiến lại gần ôm lấy cô vào lòng. Có phần đột ngột, nhưng nhiều hơn trong đó là sự ấm áp, bờ vai anh ấy... vẫn luôn vững chãi như vậy. Shisui không nói gì. Karuki vẫn chỉ giữ nguyên tư thế đó, một lúc lâu sau mới vươn tay ra ôm lại.
 Cả hai người cứ im lặng như vậy, giống như một hồ nước thu. Không phải là họ không biết nói gì với nhau. Mà đôi khi sự tương thông cũng rất đặc biệt, họ hiểu nhau đến mức chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra suy nghĩ của đối phương. Vậy nên chẳng cần nói ra những lời thừa thãi làm gì, chỉ cần ở bên nhau và làm một chỗ tựa vững chắc cho đối phương, thế là đủ.

 Một giọt nước trào ra từ khóe mắt thiếu nữa Uchiha, thấm ướt tay áo của thiếu nhiên bên cạnh. Cô ấy nhắm nghiền mắt, ,lông mi dài che phủ đi hàng nước mỏng, thông qua ánh hoàng hôn chiếu vào thì lại long lanh như những viên kim cương nhỏ li ti. Và chàng trai ở bên vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đượm buồn, mang theo sự nuối tiếc không nói thành lời.

 Có đôi khi, đau đớn chỉ là một thứ âm ỉ len lỏi vào trái tim, khiến cho người đó phát tác vào lúc bản thân mình yếu đuối mà chính họ cũng không hề biết. Kẻ mạnh mẽ... luôn khao khát được sống một cách vô tư, chân thực với cảm xúc của chính mình.
 Karuki và Shisui ở đây, không còn giống như trong quá khứ. Họ có thể đã từng đau lòng vì một tai họa không hề biết trước trong ngày hôm qua. Nhưng ngày hôm nay, cho dù biết điều không tốt lành sẽ đến, nhưng họ vẫn cam chịu và tiếp nhận. Bởi chung quy, sự đời không hề thay đổi theo ý một người. Năm tháng sẽ tôi luyện một con người trưởng thành đúng nghĩa.

 Ánh chiều tà chiếu vào căn phòng, phảng phất trong không khí một màu cam dịu nhẹ. Trên kệ tủ, một bức ảnh nhỏ vẫn được đặt trên đấy. Bên trong tấm ảnh, có hai cậu trai và một bé gái đang đứng cạnh nhau, trên tay mỗi người cầm một thanh kunai, địa điểm là một bãi luyện tập. Phía dưới góc ảnh, vẫn còn một hàng chữ nắn nót của con gái.

 "Itachi. Shisui. Karuki. Ngày 22/09, tại khu luyện tập ở bìa rừng"

---------------
 Mấy ngày sau, tin tức truyền về. Itachi đã chết dưới tay Sasuke. Và thằng bé vẫn không trở về, điều này khiến Shisui cảm thấy nghi hoặc. Nhưng Karuki tuyệt nhiên lại không nói gì.

 Cô bước ra khỏi văn phòng Hokage trong sự rối loạn của Naruto. Đóng cửa lại thật nhẹ, cô khẽ thở dài, tựa lưng vào tường, đầu cúi xuống, tóc mai che đi một nửa khuôn mặt. Karuki bước ra một chỗ hành lang ở góc khuất, khoanh tay trước ngực suy ngẫm, thật lâu vẫn không có động tĩnh gì.

- Anh không hiểu tại sao Sasuke lại không trở về - Một tiếng nói truyền đến bên cạnh, Karuki ngẩng đầu lên, là Shisui

 Cô lắc đầu một cái rồi liếc mắt nhìn về phía khoảng trống :

- Cũng không khó để giải thích, có thể thằng bé đã biết một vài điều về chuyện năm xưa thì hoàn toàn có lí do để phản bội làng
 Shisui chống cằm, tựa như đang cân nhắc, thật lâu sau mới mở miệng :

- Dù sao đây cũng là khả năng cao nhất... - Ngừng lại một lúc, anh ta nói :

- Cũng có nghĩa, tên của thằng bé phải được cho vào sổ Bingo

 Karuki cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên :

- Cái này gọi là tàn sát lẫn nhau... Đúng là nực cười!

 Không khí trầm lặng truyền đến, thật lâu vẫn không có tiếng động.

- Chúng ta... còn có cơ hội không? – Bỗng, Karuki hỏi

- Chỉ cần chúng ta là người bắt đầu mọi chuyện!

 Shisui nhìn cô, nụ cười thường ngày trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Dường như xung quanh chàng trai ấy tỏa ra một cảm giác thật mạnh mẽ và kiên định. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm cô, càng khiến cho người khác không tự chủ được mà cảm thấy an lòng.
- Đi thôi ! – Anh nói, đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo đi

 Karuki định thần lại, đôi mắt trở nên trấn định hơn. Đúng thế, chỉ cần họ là người bắt đầu, mọi chuyện sẽ khác.

 Ánh chiều tà chiếu vào hai thiếu niên trẻ, giống như làm nền cho bức tranh đỏ cam sinh động. Mạnh mẽ, nhưng không hề kiêu ngạo.

---------------

 Phù mệt quá, dạo này đang chuẩn bị cho các bộ truyện sắp ra mắt và một vài việc riêng nên không có nhiều thời gian cho lắm, mong các mem thứ tội. Chương tiếp theo của "Sự lặng thầm trong đôi mắt em" sẽ được đăng vào ngày mai. Còn bộ Attack on Titan thì tạm thời để đến giữa tuần rồi ra luôn 2 chương vậy nhé. Thông cảm, ta đang rất rất mệt, cả người sắp bị lão hóa thành bà già rồi. Sợ tháng này không ra được oneshot ngôn tình theo lịch trình lắm. Rất sorry cả nhà~
 P/s : Ai có fb thì kết bạn với ta đi để tám chuyện. Link đã được công khai ở phần giới thiệu. 

----Green----