[Đồng Nhân Naruto] Thế Giới Shinobi

Chương 3: Tộc nhân Uchiha cùng thời



 Mấy ngày sau, cha mẹ tôi đi đâu đó vào buổi tối và dặn chúng tôi ở trong nhà chăm sóc Sasuke. Tôi hiểu, Cửu Vĩ sắp đến, sẽ nhanh thôi.

Trời lộng gió, cảm giác như sắp có bão. Tôi và Itachi đang ngồi dưới hiên nhà. Bỗng, Sasuke khóc oe oe, Itachi dỗ dành nó và nói nó đừng sợ, đã có anh ở đây rồi. Tôi vươn tay ra xoa đầu Sasuke cho cậu nhóc dịu lại.

- Này, anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn – Anh nói

- Em cũng thế!

Khoảng một thời gian sau, một cơn chấn động lớn xảy ra trong làng. Itachi và tôi được gọi đi lánh nạn. Lúc đi, chúng tôi quay đầu lại nhìn về nơi xảy ra vụ nổ. Tôi nhíu mày, chakra này...lớn quá! Đây là..Cửu Vĩ?

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Đây có lẽ chính là cảm giác của một kẻ hèn yếu khi đứng trước một kẻ có sức mạnh chênh lệch mình quá lớn, một trận chiến mà chắc chắn mình sẽ thua! Bỗng, có một ai đó nắm lấy cổ tay tôi. Tôi quay đầu lại nhìn :


- Đi thôi – Itachi nói với ánh mắt kiên định nhìn tôi.

Tôi gật đầu chạy theo Itachi, nhìn theo bóng lưng anh ấy, tôi cảm thấy thật ấm áp và vững chãi. Đây là...tình thương gia đình ư? Thật tuyệt!

Sau một hồi, bạo động cũng đã chấm dứt. Cửu Vĩ đã được phong ấn. Vậy là...Hokage đệ Tứ đã chết. Hôm tang lễ, tôi có đến. Vô số người đã chết trong ngày hôm đó, quả là thảm họa! Tôi tự hỏi liệu trên đời này hòa bình có thật sự tồn tại không? Một thế giới mà con người chung sống với nhau một cách hòa thuận, tin tưởng nhau một cách vô điều kiện, nó...có tồn tại không?

Sau ngày hôm đó, gia tộc Uchiha chúng tôi bị chuyển qua ngoại ô làng Lá sinh sống. Quả thật, điều đó rất bất bình với tộc Uchiha nhưng với cương vị là một kẻ đã từng đứng xem như tôi thì hoàn toàn có thể hiểu được điều đó.


Một năm qua đi, hôm nay là một ngày vô cùng "trọng đại" đối với Itachi, à và...tôi! Thật ra thì cũng chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là hôm nay tôi và Itachi nhập học trường Ninja mà thôi. Cảm nghĩ của tôi về trường học? Chán đến mức không thể chán hơn! Học sinh vào lớp một cũng đâu có tẻ nhạt đến mức này!

Sau đó, cha tôi – ông Fugaku đã vô cùng hào hứng dẫn chúng tôi đến quán dango nhưng không may là nó đóng cửa và Itachi đi với cô bé nào đó. 100% là anh ấy sẽ được ăn dango ba màu!

Đời thật là buồn, tôi nghĩ thế và lao đến ngọn đồi thường luyện tập để học các bước cơ bản của Phi lôi thần thuật. Bạn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được quá trình ăn trộm nó mất công đến thế nào đâu! Đầu tiên là phải lẻn vào, tìm bí kíp, sau đấy sao chép ra một bản khác, rồi lại trả về chỗ cũ. A...a...a, tôi có khác gì cái máy photocopy thủ công thời cổ xưa đâu chứ!


Bỏ qua những suy nghĩ chửi rủa, tôi tập chung vào việc học các bước khởi đầu. Phải công nhận là nên cảm ơn cái nghề điệp viên mà tôi có thể hành động thuận lợi đến mức này. Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, cảm nhận đầu tiên của tôi về lớp học ư? Quá ư là vớ vẩn! Vì vẻ ngoài quá mức nổi bật của tôi và Itachi mà từ đó đến nay số thư tình mà chúng tôi nhận được cũng sắp đủ để xây một cái nhà! Đúng như trong nguyên tác, Itachi trở thành người hùng của đám con trai sau lần hạ được tên to con ở lớp trên nhưng mà đáng ghét hơn là tại sao tôi lại có danh hiệu nữ thần thế hả? Tôi đâu có làm gì đâu.............

Hôm nay, tôi vẫn ngồi đọc sách dưới gốc cây một cách an nhàn, lười biếng và Itachi đã đi đâu đó bỏ lại cái phân thân của mình. Tôi đang ngồi đọc sách, bỗng một đám con gái tiến lại gần tôi. Đầu tôi cũng chẳng thèm ngẩng lên, chakra này yếu xìu, có quái gì phải lo!
- Ê con nhãi kia! – Một giọng nữ ồn ào lên tiếng.

- Gì? – Tôi vẫn không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục đọc sách. Trong khi đó, mấy đứa bạn ở gần đấy đã bắt đầu đổ mồ hôi. Có lầm không, bốn người kia là học sinh khóa trên đấy.

- Nhãi ranh, nói chuyện đàng hoàng với tao! – Cô gái kia bắt đầu bực mình.

- Tại sao? Tôi vẫn đang nghe chị nói mà, cứ tiếp tục – Tôi trả lời lại bằng một câu tỉnh bơ

- Mày...đáng ghét! – Cô gái kia giơ nắm đấm về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng lách người đứng đạy. Nắm đấm của cô ta đập vào chiếc ghế làm tay cô ta đỏ lên.

Lúc này, tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn. Đó là 4 học sinh nữ khóa trên. Cô gái vừa có ý định đánh tôi lúc nãy khá...béo!

- Tôi không nhớ là mình có gây sự với mấy người.
- Nhưng anh trai mày đã gây sự với anh tao!

- Thế thì tìm anh ấy mà trả thù!

Cô gái kia nghẹn, không nói được gì. Tôi xoay người đi, bỏ mặc mấy người đó lại nhưng người tính tuyệt đối không băng được trời tính. Bằng chứng là...

Cô gái kia giờ nắm đấm về phía tôi, tôi khẽ nhích người né rất mượt.

- Mấy người gây sự trước đấy nhé! – Tôi khẽ nhếch môi cười.

Cô gái kia tiếp tục giơ nắm đấm, tôi chặn lại bằng một bàn tay, lực quá yếu! Tôi vặn tay cô ta ra sau và quật ngã. Hai cô bé kia thấy vậy cũng chạy vào tấn công tôi. Tôi nhíu mày, các giáo viên khác đang đến, phải giải quyết thật nhanh. Hai người kia tiến đến, tôi thì cần khua chân một cái thì đã ngã chổng vó cả hai người. Trong khi đó, người còn lại thừa dịp tôi đang giải quyết bọn họ thì đánh lén từ phía sau. Chiến thuật hay đấy nhưng...tôi há lại là người dễ đánh bại vậy sao ? Nực cười!
Bất chợt, một bóng người lao từ trên cây và đè cô ta xuống đất. Vâng, người đó không ai khác chính là ảnh phân thân của tôi. Thế là kết thúc một màn châu chấu đá xe đầy hoàn mĩ !

Mà ở đằng kia, tất cả các thầy giáo đến can ngăn đều chứng kiến một màn này không khỏi mắt chữ O, mồm chữ A. Có lầm không, cả hai anh em nhà này đều là quái vật à, ít tuổi như thế mà đã sử dụng được ảnh phân thân!

Sau đấy tôi về nhà. Itachi thì chắc kiếm Shisui luyện tập rồi. Tôi về nhà cất cặp và lúc ấy có một cái gì đấy kéo áo tôi lại. Quay mặt ra thì tôi thấy nhóc Sasuke với nụ cười ngây thơ. A...a...a, đáng yêu quá!

- Sasuke làm sao vậy? Muốn chơi à? – Tôi cười cười bế nó lên và ngắm một lượt, càng ngắm càng thấy xinh !

- Karuki, có dango này con ! – Tiếng mẹ Mikoto vọng từ dưới bếp lên
Tôi bế Sasuke xuống dưới lầu và bỏ dango vào trong hộp. Tôi bọc nó vào một cái túi và xách đi. Lúc ra tới cửa không quên thả Sasuke xuống và nói một câu :

- Đợi tối nay chị về chơi với em nhé!

Tôi đi ra chỗ Itachi và Shisui thường luyện tập và thứ chào đón tôi không gì khác chính là...một thanh kunai sắp bay vào trán. Tôi lách người tránh qua. Cái kunai kia cắm phập vào cây.

- Ai da, xin lỗi em nhé ! Bọn anh trượt tay – Shisui tiến đến

- Ai da, em xin lỗi ! Em CŨNG lỡ tay! - Tôi rút một cái kunai trong túi ném trả họ

 Shisui đen mặt, Itachi ở phía sau cũng đen mặt. Bầu không gian yên tĩnh đến lạ thường.

- Có dango đây, mấy anh ăn không ? – Tôi giơ cái bọc về phía bọn họ.

 Thế là chúng tôi ngồi ăn dango rất ngon lành trong rừng.

- Anh nghe nói mấy đứa mới gây sự trong học viện ? – Shisui nói với một thái độ rất ư là đáng ghét.
- Họ gây sự trước, không phải em – Itachi trả lời rất bình thản

 Tôi nhún vai và miễn cưỡng nhả ra một câu :

- Em không rảnh đến mức đó !

 Ăn xong thì chúng tôi trở về nhà.