Đông Xưởng Truyền Kì

Chương 44: 44





"Ngụy Phong cùng với các thị vệ đã gặp được 1 người của vùng Trấn Lăng mới trốn thoát ra được.

-Ngươi là ai ?
-Đại nhân! đại nhân ta là 1 người qua đường thôi.

Ngụy Phong nhìn dáng vóc của người này cao lớn tay chân bắp tay nhìn có vẻ rất cứng cáp dáng đi không giống 1 người dân thường tí nào.

-Ngươi là người của vùng Trấn Lăng sao ?
-Đúng vậy thưa đại nhân.

-Tình hình của vùng Trấn Lăng thế nào rồi ?
-Thưa đại nhân Trấn Lăng đã thất thủ rồi cả thái thú và tướng quân trấn thủ cũng đã trốn thoát từ lâu rồi.

Ngụy Phong nghe thấy liền tức giận,triều đình đã phái quân lính tới chi viện mà giờ quan lớn nhất vùng đã chạy thoát thân từ lâu.

Ngụy Phong cho người đưa người này đi cùng để biết thêm thông tin về vùng Trấn Lăng.

Vùng Trấn Lăng có 1 nơi được dựng lên để bảo vệ những người còn chưa bị nhiễm bệnh ngoài ra còn 1 số người trốn trong nhà chưa từng ra ngoài.

-Ngươi nắm bắt được nhiều thông tin vậy.

Những thông tin này chẳng phải chỉ có quan phủ mới biết sao.

-Ta cũng giấu gì ngài nữa,ta là 1 trong nhưng trấn quân của vùng Trấn Lăng.

Ngụy Phong nghe xong thì liền hiểu được tình hình của Trấn Lăng,hắn nhanh chóng dẫn người của mình đi.


Ngụy Phong tới cửa thành của Trấn Lăng,cánh cửa mở toang không hề có ai canh gác thậm chí còn có rất nhiều xác chết nằm la liệt ở trước cổng.

-Thưa đại nhân chúng ta có đi vào luôn không hay chờ quân triều đình tới.

-Nếu chờ quân triều đình tới thì số lượng người trong Trấn Lăng còn lại sẽ chết hết.

Ngụy Phong dẫn người xâm nhập vào Trấn Lăng.

Trong Trấn Lăng không hề có dấu vết của sự sống nào.

Theo lời chỉ dẫn của người lính kia thì nơi tụ tập những người sống xót là ở phủ Thái Thú.

-Một nửa số người đi tìm những người sống xót tập hợp lại phủ Thái Thú.

Còn lại đi theo ta tới đó.

-Rõ.

Ngụy Phong dẫn người tới phủ Thái Thú.

Phủ Thái Thú bên ngoài có rất nhiều mũi tên cắm ở dưới đất.

Ngụy Phong tới gõ cửa phủ Thái Thú không hề có tiếng ai vọng lại.

Một lúc sau có hàng trăm mũi tên phóng ra ngoài.

Các thị vệ của Đông Xưởng liền phải cố gắng trốn vào những nơi ẩn nấp.

Sau khi những múi tên được phóng ra thì liền có những người ra ngoài.

-Đã chết hết chưa.

-Thưa đại nhân không hề có xác chết nào hết.

Ngụy Phong thấy vậy liền phái người xông vào.

Bên trong có rất nhiều quân lính giơ giáo sẵn sang tấn công bên trong còn có 1 số người dân.

-Trang phục này ? Người của Đông Xưởng đã tới rồi sao.

Ngụy Phong tiến vào xem thì liền thấy có số lượng lớn người dân ở đây.

Họ ăn tất cả những thứ có thể ăn được để tiếp tục sống tiếp.

Lượng lương thực trong kho phủ Thái Thú cũng đã cạn kiệt.

-Bái kiến đại nhân.


-Ngươi là ?
-Tại hạ là trấn tướng phủ Thái Thú lập ra nơi trú ẩn này mong người dân có thể sống tiếp.

-Nhưng ngươi đã giết bao nhiêu người từng tới đây rồi hả ?
Tên trấn tướng này không thể phản bác lại điều gì liền im lặng không nói câu nào.

Ngụy Phong cũng hiểu rằng muốn đảm bảo an toàn cho tất cả những người dân ở đây thì cần phải làm như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái.

Ngụy Phong liền cho người phân phát những túi gạo mang từ những nơi khác xuống phân ohats cho người dân và quân lính.

Theo những lời kể của trấn tướng phủ thì từ rất sớm thái thú và tướng quân đã rời đi lấy cớ là được Chu Đế triệu tập quay về triều đình.

Ngụy Phong nghe hết những chuyện về 2 tên này ở Trấn Lăng không khác gì súc sinh.

Bọn chúng có thể leo lên được chức quan này là do có người bên trong giúp đỡ.

-Tạm thời ngươi mau đi tập hợp dân chúng lại ăn uống rồi mang những thứ này vào chuẩn bị rút khỏi đây.

Tất cả dân chúng và quân lính nghe theo liêng chuẩn bị rất nhanh rời khỏi đây.

Quân lính sắp xếp dân chúng đi thành từng hàng chuẩn bị rời khỏi đây.

Để tránh bị lây nhiễm ai ai cũng ăn mặc kín kẽ không có chỗ hở.

-Đại nhân bây giờ chúng ta đi đâu ?
-Quay lại Vân Phong Phủ.

-Thưa đại nhân theo ta thấy thì rất khó để mang những người này vào Vân Phong Phủ đấy ạ sợ rằng chỉ tới cổng thành thôi cũng khó rồi.

-Vậy thì ngươi mau đi trước báo tin cho Trì An đại nhân xem ngài ấy có thể tiếp nhận hay không nếu không thì cắm trại lại gần đó.

-Rõ.

Sau vài ngày đi đường thì cuối cùng cũng tới trước cửa thành Vân Phong Phủ.


Ở đây vẫn giới nghiêm như vậy có rất nhiều quân lính đã đứng trên tường thành.

Người thị vệ mà Ngụy Phong giao phó cho nhiệm vụ thì đã ngồi run rẩy dưới cửa thành.

-Ngươi sao vậy ?
-Bẩm đ.

.

ạ.

.

i nh.

â.

.

n.

Ngươi thị vệ này nói chưa hết câu thì liền ngất xỉu.

Ngụy Phong liền cho người tới kiểm tra thì phát hiện hắn đã bị ốm việc này rất có thể đã bị nhiễm bệnh vì theo lời của những người ở Trấn Lăng thì biểu hiện ban đầu của bệnh chính là bị ốm rồi dần dần phát tác.

"