Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 41



Nhìn chiếc giường trống không Cố Dạ Thiên trầm mặc, đúng lúc này cánh cửa phía sau mở ra, hắn lập tức quay đầu lại nhìn, nắm chặt lấy cổ tay của người vừa bước vào

Bạch Âm bị hành động bất ngờ của hắn dọa cho sợ, đang định rút châm độc ra thì thấy người trước mặt là hắn mới thở phào

"Cố Dạ Thiên ngươi bị điên à, nửa đêm nửa hôm không ngủ mặc một thân đen xì, làm ta cứ tưởng là tên trộm nào đấy"

Cố Dạ Thiên im lặng nhìn gương mặt của y nhất là đôi mắt xanh ngọc kia, quả thật rất giống nhưng cảm giác cho hắn biết là y không phải

Cố Dạ Thiên trút đi hơi thở nặng nề của mình kéo Bạch Âm lại ghế ngồi xuống

Bạch Âm thấy hắn dường như có tâm sự cũng không dám nháo, cứ thể để mặc hắn nắm tay mình kéo đi

"Bạch Âm"

"Hửm"

"Hôm nay ta gặp một người, có màu mắt giống ngươi"

Đôi mắt xanh ngọc khẽ dao động, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất, Bạch Âm cười cười nói

"Có gì lạ đâu chứ, trên đời có biết bao nhiêu người giống nhau về một thứ gì đó"

"Người đó ờ cùng Lang Viên Thiệu"

Nụ cười trên gương mặt y cứng đờ sau đó trở nên gượng gạo

"Thì sao chứ, không phải ta nói, có người giống nhau vài thứ trên cơ thể không có gì lạ hay sao, thôi ta buồn ngủ rồi, mau ngủ thôi"

Nói rồi Bạch Âm leo lên giường đắp chăn quay lưng về phía hắn

Biết y đang cố trốn tránh gì đó nhưng Cố Dạ Thiên cũng không muốn ép y, nếu y không muốn nói thì thôi vậy

"Ngươi ngủ trước đi, ta đi báo cáo với Tôn thượng"

Cố Dạ Thiên bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên khép cửa lại

Bạch Âm lúc này nằm trên giường với gương mặt đăm chiêu kèm theo đó là nét buồn man mác

Là người đó sao?

"Lang Nhất Hàn à Lang Nhất Hàn, ngươi hết lần này đến lần khác chống đối ta, vậy thì đừng trách"

Lang Viên Thiệu ánh mắt lóe lên một tia tàn độc, tay nắm chặt sáo trong tay bắt đầu thổi lên một khúc nhạc ghê rợn

Trong màn che, thấp thoáng bóng dáng của một nam nhân y phục không chỉnh tề, sa y mỏng manh trễ xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn

Mạn che mặt không còn làm hiện ra gương mặt sắc sảo, mà nó có đến tám phần giống với Bạch Âm

Đôi mắt xanh ngọc khẽ động, môi mỏng câu lên tạo độ cung tuyệt hảo

"Nhiệm vụ này, xem ra sắp kết thúc rồi"

Nâng lấy miếng bạch ngọc trên tay, tay còn lại khẽ lướt bên trên miếng ngọc vuốt nhẹ nó như sợ chỉ cần một động tác mạnh của mình sẽ làm nó trầy xước, điều đấy cho thấy người nọ trân trọng miếng ngọc này như thế nào

Đôi mắt xanh ngọc ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy

"Chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng không phải bây giờ"

Lang Nhất Hàn sau khi nghe mọi chuyện từ Cố Dạ Thiên, mày kiếm hơi nhíu lại, thấy thế Cố Dạ Thiên càng khó hiểu, nỗi lo lắng trong lòng càng dâng cao

"Tôn Thượng, người đó có quan hệ với Bạch Âm không?"

Lang Nhất Hàn khẽ liếc nhìn Cố Dạ Thiên đang bồn chồn đứng bên cạnh, môi mỏng khẽ câu lên

"Ngươi hỏi ta? Sao không hỏi trực tiếp y?"

"Ta hỏi thì y sẽ nói sao" Cố Dạ Thiên nhỏ giọng lầm bầm

"Ngươi đang bất mãn với ta đấy à?" Lang Nhất Hàn nhướn mày

"Thuộc hạ không dám" Cố Dạ Thiên cúi thấp đầu

"Được rồi, ta nghĩ đến lúc thích hợp y sẽ tự nói với ngươi, đừng bận tâm quá làm gì"

"Nhưng....."

"Thôi thôi, mau trở về đi, ta còn phải vào ngủ với Phong ca" Hắn phẩy tay xua đuổi người

"......"

Cố Dạ Thiên hơi bĩu môi rồi dửng dưng nói

"Ngài tặng quà lớn cho người ta như vậy, thuộc hạ nghĩ đêm nay ngài sẽ không ngủ được đâu"

Lang Nhất Hàn nghiêng đầu nhìn ánh trắng vàng đục được mây phủ mờ trên nền trời đen đáy mắt lạnh đi vài phần

"Vậy ta càng phải ngủ để chuẩn bị tinh thần nhận quà đáp lễ chứ"

Nói rồi hắn xoay người đi vào trong, Cố Dạ Thiên thở dài rồi cũng nhanh chóng rời đi phân bố thuộc hạ canh gác

'Cạch'

Lang Nhất Hàn nhẹ nhàng đóng cửa lại

"Lang Hàn...đề vừa đi đâu về sao?" Tuệ Phong dụi mắt, giọng đầy ngái ngủ nói

Lang Nhất Hàn nhìn bộ dạng mơ ngủ của y tâm muốn nhũn cả ra, làm sao đây hắn muốn bắt người này về

"Đệ làm huynh thức sao?"

"Không phải, ta tự nhiên tỉnh dậy thôi"

"Vậy sao, huynh mau ngủ lại đi, để trời sáng sẽ ngủ không được"

"Ân" Tuệ Phong mềm mại gật đầu

Lang Nhất Hàn bước lên giường đem người ôm vào trong lòng

Tuệ Phong đang buồn ngủ cũng để mặc cho hắn ôm, hơi ấm lan tỏa từ hắn khiến y yên tâm chìm vào giấc ngủ một lần nữa

Nhìn người đang ngủ say trong lòng mình Lang Nhất Hàn không kìm được mà đặt xuống trán y một nụ hôn, nụ hôn dần kéo xuống mắt, mũi và dừng lại trên cánh môi mềm mại kia

Lòng tham của con người đúng là không đáy, đã chạm vào được liền muốn nhiều hơn, hắn đưa lưỡi ra liếm nhẹ bờ môi y sau đó chầm chậm tiến vào đem hàm răng ngọc tách ra

Dù là đang ngủ nhưng cơ thể y vẫn theo phản xạ mà ngậm chặt miệng lại, Lang Nhất Hàn cũng phải tốn một ít thời gian mới đem đầu lưỡi đi vào được

Hắn vươn lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi non mềm kia, động tác cực kì nhẹ để tránh y làm y thức giấc

Tuệ Phong trong ý thức mơ hồ dường như cũng cảm nhận được vật lạ xâm nhập vào khoang miệng, nhưng con buồn ngủ sâu khiến y không thể nâng mắt lên được, cứ thế mơ màng mà tiếp nhận vật kia

Khoảng năm phút sau Lang Nhất Hàn mới thôi việc tàn phá của mình, hắn cả gương mặt thỏa mãn ôm người vào lòng ngủ ngon lành, có sức để chiến rồi

________

Tiểu kịch trường:

[Lòng tham con người đúng là không đáy...] Viết tới đây ta bỗng suy nghĩ, cái tên này là người à??

Xóa đi viết lại

[Lòng tham con vật....] Bậy bậy, hết sức bậy, xóa, xóa và xóa

Khẽ liếc nhìn 'con người' nào đấy

"Nhìn gì? Có tin ta kêu Phong ca cầm Dương Nguyệt chém ngươi không? Áu áu Phong ca, tác giả bắt nạt đệ" - Co bốn chân chạy đi

Âm thầm viết lại câu đầu, ta không nói là do ta sợ bị chém đâu, tại cái câu nó dị á