Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 45



"Huynh thật sự biết nơi đó sao?"

Lưu Tuệ Phong cố gắng giữ vững khoảng cách với Bạch Âm để tránh bị bỏ lại quá xa, y có chút ngạc nhiên nhìn người đang chạy vun vút xuyên qua đám cây phía trước, trông Bạch đại phu như vậy y cứ ngỡ chỉ là một thư sinh ai ngờ thân thủ lại tốt như vậy y đuổi muốn đứt hơi tới nơi rồi.

Bạch Âm khẽ nhíu mày rồi không nói gì, y đang cố gắng tập trung để có thể đến nơi đó nhanh nhất có thể.

Càng đi Tuệ Phong lại càng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, cứ như y đã đi qua con đường này một lần, đến khi nhìn thấy tòa thành nguy nga đồ sộ trước mặt Tuệ Phong mới ngỡ ngàng, bảo sao lại thấy quen như vậy, đây không phải là tòa thành trước đó y cùng Lang Hàn thấy hay sao?

'Rầm'

Tiếng nổ lớn vang vọng cả một khung trời kéo theo là đất đá bay tứ tung, sắc mặt Bạch Âm khẽ biến, y cắn răng lao vút vào bên trong.

Tuệ Phong thấy hành động đó của Bạch Âm thì giật mình muốn đưa tay ra ngăn cản nhưng bóng y đã khuất từ bao giờ.

Tuệ Phong thở dài đem chính mình bình tĩnh rồi cũng cắn răng lao vào trong, y lại vướng vào cái chuyện gì thế này.

Bên trong tòa thành lúc này cực kì hỗn loạn, xác người cùng ma thú nằm la liệt trên sân, máu chảy nhuộm đỏ cả mặt đất, trông qua vô cùng ghê rợn.

Giữa cảnh máu lửa như vậy Lang Nhất Hàn cùng thuộc hạ vẫn mảy may không để ý mặt vô cảm nhìn đám người đang nằm la liệt bên dưới, môi mỏng câu lên, ánh mắt ánh lên sắc đỏ đầy kiêu căng.

"Thúc thúc thân mến, cảm giác bị một đứa xém bị mình giết nay lại sắp giết mình như thế nào a?"

"Ngươi... ngươi... phụt..."

Lang Viên Thiện ôm ngực phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Ây da... đừng có tức giận, phun nhiều máu như vậy càng chết nhanh hơn đó."

Lang Viên Thiệu ngước đôi mắt đỏ lừ đầy hận thù của mình nhìn Lang Nhất Hàn, hắn thấy thế thì cười khẩy chầm chậm đi đến trước mặt vị thúc thúc kia của mình.

"Sao nào, không phải lúc nãy mạnh miệng lắm hay sao? Lang Viên Thiệu à Lang Viên Thiệu không phải lúc trước ông tính kế hay lắm sao, giờ thử tính kế cho tôi xem xem nào."

"Hahahaha..."

Lang Viên Thiệu đột nhiên cười lớn, Lang Nhất Hàn híp mắt nhìn lão ta, lão già này đang câu thời gian tử hình của mình hay sao.

"Lang Nhất Hàn tao nói cho mày biết, hôm nay tao thua nhưng mày cũng không khác gì tao cả, chỉ là một con cờ trong tay người khác mà thôi... khụ...khụ..."

Càng nói Lang Viên Thiệu ho ra máu càng nhiều, Lang Nhất Hàn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Đi chết đi!!!"

Lang Viên Thiệu hét lên đem toàn bộ nội lực phóng ra, với khoảng cách gần thế này để tránh được cũng là một vấn đề lớn. Nhưng đừng quên hắn dù gì cũng là một vị Ma Tôn, trò cỏn con này làm khó được hắn hay sao?

Đám Cố Dạ Thiên cũng cho là vậy nên cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, Ma Tôn nhà bọn họ đâu phải bình hoa rỗng.

Đúng lúc này một tiếng hét vang lên.

"Lang Hàn cẩn thận!!!"

'Bùm'

Lang Nhất Hàn trúng chiêu và ngã xuống đất, Lang Viên Thiệu kiệt sức cũng ngã xuống chết.

Đám Cố Dạ Thiên:............... Đệt!

Lưu Tuệ Phong: Có phải ta vừa làm cái gì đó rất ngu ngốc?

Lưu Tuệ Phong hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Lang Nhất Hàn, giọng đầy hoảng sợ kêu lên.

"Lang Hàn, Lang Hàn đệ làm sao thế Lang Hàn?"

Thật ra hắn cũng không bị gì nặng cái chiêu đấy của một lão già sắp chết thì ảnh hưởng được gì tới hắn chứ, bụng chỉ hơi ê chút thôi, vốn định nói mình không sao nhưng khi nhìn đến gương mặt lo lắng của Tuệ Phong hắn chọt đổi ý, hắn bày ra vẻ mặt thống khổ trông rất đau đớn, giọng nói cất lên cũng cố ý giảm âm lượng lại đôi khi lại còn có chút run rẩy.

"Đ...đau quá...Phong ca... đệ đau quá..."

Hắn nói mà mắt rưng rưng, Tuệ Phong thấy thế càng hoảng hơn, luống cuống nhìn khắp người hắn.

"Đau lắm sao? Là chỗ nào thế?"

"Chỗ nào cũng đau a"

'Đùng'

Câu nói như sét đánh ngang tai Tuệ Phong, đau toàn thân, chắc không phải phế luôn chứ? Ây da mặt đẹp mà bị phế kì lắm á.

Thấy gương mặt hóa đá có chút ngu ngơ của Phong ca nhà mình hắn liền biết y đã bay bổng tới phương xa bào rồi, chắc không phải y đang nghĩ hắn bị thương nặng đến nổi không cứu được đâu nhỉ? Mà cái biểu cảm đó sao mà... nghi quá đi.

"Phong ca.... Phong ca..."

"H...hả?"

Lưu Tuệ Phong giật mình hoàn hồn nhìn người bên dưới

"Ta đau quá, huynh xoa cho ta được không?" Lang Nhất Hàn hai mắt rưng rưng nhìn y

"Được, được chứ"

Lưu Tuệ Phong vội vàng xoa người cho hắn, nào là đầu, nào là vai, nào là lưng, bụng,.... nói chung là chỗ nào cũng xoa, thì hắn nói đau toàn thân mà.

Lang Nhất Hàn bị y lật lên lật xuống để xoa không hề khó chịu mà còn lộ ra gương mặt thỏa mãn.

Đám Cố Dạ Thiên nhìn mà bất lực, Cố Dạ Thiên lắc đầu nói.

"Lúc nãy ta còn cảm thấy lo, xem ra là ta lo thừa rồi."

Đám người đằng sau gật gật đầu phụ họa, chợt cảm nhận được khí lạnh từ bên cạnh bọn họ giật mình nhìn ra, thấy gương mặt hung tợn của Bạch Âm họ liền ôm chặt nhau run rẩy, miệng không dám hé một lời, ánh mắt cầu phúc nhìn Cố Dạ Thiên, Hộ Pháp đại nhân, hi vọng ngài sống sót qua hôm nay.

"Nè sao các ngươi im lặng...."

'Bốp'

Cố Dạ Thiên ăn trọn cú đấm của Bạch Âm mà té lăn quay xuống đất.

"Bạch... Âm?"

"Ừ là ông đây."

Bạch Âm nở nụ cười lương thiện, bàn tay đã thủ sẵn ngân châm từ bao giờ, Cố Dạ Thiên nhìn y mà nuốt nước bọt, chết cha rồi cứ nghĩ rằng sẽ giải quyết nhanh rồi về ai ngờ y lại tới đây trước, hắn thấy cuộc đời mình sắp tan rồi.

"Bạch Âm, có gì từ từ nói."

Bạch Âm nở nụ cười ôn nhuận như thường ngày nhìn Cố Dạ Thiên khiến hắn rợn người, làm ơn đi cười trong hoàn cảnh này rất dọa người đấy.

Bạch Âm đen mặt đi tới nắm lấy cổ áo của Cố Dạ Thiên lôi hắn xềnh xệch trên mặt đất đến trước mặt hai người Lang Nhất Hàn cùng Tuệ Phong.

"Ta mang tên này về trước, chuyện còn lại giao cho hai người."

"À.... được."

Lưu Tuệ Phong ngây ngô gật đầu, huynh ấy là đang nói với ai nhỉ? Lang Nhất Hàn bên dưới thì phẩy tay xua đuổi, đi mau, đi mau đi, đừng làm phiền ta.

Bạch Âm khẽ liếc nhìn Lang Nhất Hàn trong lòng âm thầm khinh bỉ rồi gật nhẹ đầu choài lôi người đi.

"Oái Bạch Âm, ngươi nhẹ tay chút."

Lưu Tuệ Phong ngơ ngác nhìn theo hai người, hai người đó thân thật đấy.

Lang Nhất Hàn thấy mình bị y bỏ rơi thế là bất mãn lên tiếng.

"Phong ca... ta đau~"

"A được được ta xoa cho đệ"

"Vâng~"

Đám A Phúc: Chúng ta mù rồi!