Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 50: Tình địch nặng ký?



Tóc tết xương cá, mái lưa thưa, gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện sau gọng kính kim loại. Váy xanh hoạ tiết hoa trắng hợp thời, trên tay là mẫu túi xách giới hạn từ một thương hiệu nổi tiếng, bác sĩ An xuất hiện với nụ cười trên môi.

Nàng như một làn gió mát thoáng qua vào một buổi trưa hè oi ả, lại như một biểu tượng về hình mẫu phụ nữ thành công thời hiện đại, khiến những người vô tình ngang qua đều có chút ngẩn ngơ, ngoái đầu nhìn theo, trên môi không ngừng xuýt xoa khen ngợi.

- Hi, hai bạn.

Nàng gật gật đầu với hai nữ tiếp tân thân thiết, trên tay nàng cầm một lọ thuỷ tinh mới hệt như mọi ngày, chỉ có điều giấy note dường như đã đổi màu thì phải?

Gia An vui vẻ đi tiếp trên hành lang.

- Hù.

Đột nhiên, có một người từ ngã rẽ hành lang nhảy ra khiến Gia An giật mình, đánh rơi lọ thuỷ tinh trên tay xuống đất vỡ loảng xoảng, nàng hốt hoảng lùi mấy bước về sau.

Alex thấy Gia An đứng không vững, ngay lập tức nắm tay cố định nàng lại, thuận thế kéo nàng vào lòng mình, bàn tay thân thiết đặt trên vai nàng.

Chiếc quần skinny đen bó sát tôn ra đôi chân dài, cộng thêm bên trên là khoác áo khoác da đắt tiền, vị bác sĩ mới giấu đôi mắt phong tình của mình đằng sau gọng kính đen thời thượng.

So với hôm qua, hôm nay Alex còn "đẹp trai" hơn gấp bội.

- Xin lỗi.- Alex bối rối.

Gia An thì sau khi hoàn hồn liền tách khỏi tay Alex.

- Ừm, không sao.- Gia An cười gượng gạo, nàng còn mãi nhìn lọ thuỷ tinh vỡ nát trên sàn nhà kia đầy tiếc nuối.

Lúc này, cô lao công đã mang đồ nghề đến định dọn dẹp.

- Ngại quá, xin lỗi cô ạ.- Gia An cúi người, nhặt lấy viên kẹo dưa lưới cùng tờ note màu xanh lá kia cho vào túi xách, sau đó cúi đầu với cô lao công.

Alex bị bơ cũng chẳng suy nghĩ nhiều, ngày xưa lúc còn học đại học cũng thường như vậy, Gia An rất hay thẫn thờ, nhiều lúc còn lơ đãng nhìn về một điểm vô định.

- Ann, đừng giận nhé.- Alex đi đến bên cạnh Gia An.

- Ừm, là do tớ không chú ý thôi.

Gia An vẫn luôn là người hoà hoãn như thế, điểm này khiến Alex đánh giá cao nàng.

Thời đại bây giờ muốn tìm một người bạn gái vừa giỏi, vừa xinh, tính lại tốt như Gia An thì còn khó hơn là lên trời. Vậy nên lần này trở lại, Alex chắc chắn không thể để mất Gia An, phải giữ chặt, nếu cần thiết thì trói nàng lại luôn!

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Mấy năm học chung cũng đủ để Alex hiểu về Gia An, nàng khá cởi mở với đồng tính, thậm chí, Alex từng thấy nàng tham gia nhiều cuộc biểu tình ủng hộ LGBT.

Bước đầu xác định được Gia An không bài xích, Alex mừng rỡ tìm cách tiếp cận, nhưng sau đó liền nhận ra, nàng là kiểu người rất chậm nhiệt. Dù cho Alex có quăng không biết bao nhiêu hint gợi ý, Gia An vẫn trông như chẳng thấy, hoặc có thể là cố tình không thấy, Alex biết loại này thế nào, để lâu chắc chắn sẽ gây chán nản mà bỏ cuộc.

Alex vốn đào hoa lại đa tình, loại con gái khó tán tỉnh thế này càng khiến cô thèm khát, cảm giác muốn chinh phục vô cùng mãnh liệt. Bằng chứng là sau bao năm, gặp lại Gia An ở đây, Alex vẫn nổi lên ham muốn có được nàng, so với lúc xưa càng dữ dội hơn.

Theo thời gian, Gia An 30 tuổi so với Gia An 20 tuổi lại càng có sức hút, loại sức hút của một phụ nữ trưởng thành, thành thục. Nếu lúc xưa Alex muốn tán để thoả mãn chinh phục, thì bây giờ cô lại muốn cưới nàng, muốn cùng nàng gây dựng hạnh phúc gia đình!

- Để đền bù lại, hôm nay mình mời Ann ăn tối nha.- Alex vẫn bám theo, đi song song với Gia An.

- ...

Gia An cười không đáp.

- Đi mà, nha~- Alex rất tự nhiên khoác lấy tay nàng, khá thân mật.

- Ừm, được rồi.- Bác sĩ An gật đầu, khéo léo rụt tay về.



Lúc còn trẻ, nàng vốn cũng chẳng thích động chạm thế này, nhưng dù xưa hay bây giờ, vì mặt mũi của Alex nên nàng không tiện nói.

- Yeah!- Alex bật ngón giữa lên, khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng.- Sau giờ làm tớ chờ Ann ở phòng làm việc nha.

Alex nói rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, nhìn Gia An đi vào phòng làm việc. Alex học cùng chuyên ngành Phụ Sản giống Gia An, vậy nên mặc nhiên phòng làm việc của Alex cũng ở cạnh phòng Gia An rồi.

Là bác sĩ mới, Alex tiếp cũng không nhiều bệnh nhân bằng Gia An, dù cô nổi tiếng ở nước ngoài đấy, nhưng ở trong nước tiếng tăm của Gia An lại tốt hơn. Suốt cả buổi sáng, Alex hễ có thời gian rảnh rỗi đều đi sang phòng Gia An, lấy cớ phụ nàng chạy vặt, in ấn giấy tờ, thật ra là ngắm nghía, trồng cây si nàng bác sĩ.

Đến trưa, bác sĩ Hà đang tung tăng từ khoa Nhi sang khoa Sản để rủ chị đồng nghiệp đi ăn trưa thì liền khựng lại khi thấy cạnh bên nàng là "nữ bác sĩ đẹp trai" đang rất nổi tiếng trong bệnh viện!

Ét ô ét!

Có biến có biến!

Thuyền có nguy cơ chìm!!! Sếp nhà mình có khả năng bị người ta rinh mất vợ! Nhất cự ly nhì khoảng cách mà!

Uyên Hà nhanh chóng núp vào một góc, mà cô cũng chẳng biết vì sao mình lại phải núp nữa, sau đó là tay nhanh hơn não, lấy điện thoại ra quay một đoạn clip ngắn.

[Đừng trừ lương nữa, tôi cho sếp xem cái này.]

Đúng vậy, Uyên Hà phải cứu đồng lương của mình.

Bồ tương lai của chị An:?

Uyên Hà: Về chị An.

Bồ tương lai của chị An: Gửi đi.

Uyên Hà: Hứa không trừ lương?

Bồ tương lai của chị An:??

Uyên Hà: Hứa đi. Tin sốt dẻo luôn.

Bồ tương lai của chị An: Ok.

Uyên Hà: *Clip*

Dựa trên tốc độ gửi tin nhắn trước giờ của Tổng giám đốc, Uyên Hà nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời ngay, nhưng đợi mãi vẫn chỉ thấy dấu ba chấm chớp nháy liên tục, một chữ cũng chưa có phản hồi.

Uyên Hà nhìn điện thoại đến chóng cả mặt, hẳn là Nguyệt Minh soạn gì đó dài dữ lắm nè, không biết có tăng lương cho mình không đây ta!?

Clip quay góc vừa đẹp lại vừa rõ ràng như vậy mà, là iPhone XX 1TB "đíp pơ pồ" đó!

Một hồi lâu sau, có tin nhắn đến.

Tổng giám đốc mặt than: Chen vào họ, tháng này thưởng nhân 2 lương.

Uyên Hà đọc xong tin nhắn, khoé miệng muốn kéo căng đến mang tai, thấy chưa, rõ ràng là trao đổi có lời mà!?

Vừa đẩy thuyền OTP vừa có tiền, đột nhiên cô cảm thấy cuộc đời mới đẹp làm sao~

Dạo gần đây Uyên Hà rất thích chụp lén Gia An, chụp nàng vén tóc, chụp nàng đi trên hành lang, chụp nàng cười rộ lên... hết thảy đều bán cho Nguyệt Minh, mà giá trị từng tấm hình không do Uyên Hà định.

Ban đầu, bác sĩ Hà chỉ định bán kiếm vài trăm nghìn uống trà sữa, nhưng sau khi tấm đầu tiên gửi đi, cô há hốc mồm nhìn tài khoản mình +100$, này không chỉ trà sữa cho mình cô, còn đủ tiền cho Khả Hân uống cùng nha. Từ đó, cô chăm chút hơn vào góc độ và nét ảnh, cô muốn bòn rút tiền của Nguyệt Minh.

Uyên Hà nhớ như in, tấm ảnh Gia An cười tươi như hoa do gặp lại sản phụ lúc trước nàng từng giúp đỡ được Nguyệt Minh chi thẳng tay 1000$. Vâng, một bức ảnh thôi mà Uyên Hà gần đủ tiền đổi điện thoại mới.

Tổng giám đốc vẫn là quá giàu đi!

Uyên Hà siết chặt điện thoại, thể hiện thái độ quyết tâm vì double lương tháng này, cứ thế chạy như bay đến nhà ăn. Định vị được chỗ ngồi của bác sĩ An cùng bác sĩ Alex, ngay lập tức, Uyên Hà cầm khay cơm, rất tự nhiên đến bên cạnh.

Đúng lúc Alex định lấy muỗng đũa của Gia An mà ân cần lau giúp thì Uyên Hà đặt khay cái ầm xuống bàn, như thể muốn thông báo cho sự xuất hiện của mình.

Nhân danh Tổng giám... à chủ tịch, tui đến canh chừng crush dùm bả!

- Uầy, chị An xuống không rủ em? Ủa, chị lau muỗng đồ chưa? Đưa đây em lau giúp cho.- Uyên Hà nhanh chóng "hớt tay trên" của Alex, sau đó vừa lau vừa nhìn Alex với ánh mắt thách thức.

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Sao, tức lắm chứ gì? Cay lắm phỏng?

Rồi làm được gì tui?

Định đục thuyền của tui hả?

Hổng có cửa nghe hông!!!"

Alex đối với sự xuất hiện cùng thái độ của Uyên Hà rất để ý, nhưng vẫn che giấu bằng một nụ cười đầy chuyên nghiệp. Ban đầu, Alex còn liệt Uyên Hà vào nhóm tình địch, nhưng loại bộp chộp trẻ con thế này chắc chắn không phải gu của Gia An, liền chủ động gạch tên Uyên Hà ra.

Gia An vì hành động của Uyên Hà mà có chút khó xử, nàng có thể nhận ra địch ý trong mắt cô. Gia An không biết vì sao, nhưng nàng cũng không tiện hỏi ở đây.

- Xin lỗi, lần sau chị sẽ nhắn cho em, do hôm nay lỡ có hẹn với Alex.

- Ồ, thì ra nữ bác sĩ mới tên Alex à.- Uyên Hà híp mắt, đánh giá một chút.

Người ngoài luôn sáng suốt, rõ ràng ánh mắt của Alex này nhìn Gia An rất không tầm thường. Muốn ăn chị tui ha gì? Tsk tsk tsk, hông có cửa đâu cưng, dù cũng đẹp trai đó!



Bác sĩ Hà thầm đặt Alex cùng Nguyệt Minh lên bàn cân, trong mắt cô thì Nguyệt Minh chắc chắn 100% chiến thắng do đúng gu của...cô, nhưng không biết rằng gu của bác sĩ An sẽ như thế nào?

Nếu Gia An thích kiểu đẹp trai và nam tính, thì rõ ràng Alex sẽ thắng, còn nếu thích kiểu "ngự tỷ", Alex không có cửa so với Tổng giám đốc.

- Hi, tôi là Alex Phan, bác sĩ khoa Sản, vừa nhận việc ở đây.- Alex đứng dậy, vẫn là phong thái lịch sự, nhã nhặn chủ động bắt tay Uyên Hà.

Bác sĩ Hà thấy vậy cũng đứng dậy đáp lễ.

- Tôi là Uyên Hà, khoa Nhi.

Uyên Hà cũng tò mò về cái tên Alex này, ngoại hình cô ấy rõ ràng là cùng gốc gác với bọn cô nhưng tên lại nghe khá tây. Sau này điều tra thêm, bác sĩ Hà mới biết, Alex sinh ra ở nước A, quốc tịch cũng là nước A, bây giờ về nước, một phần do ba mẹ già muốn trở lại quê hương.

- Được rồi, chúng ta cùng ăn cơm thôi.- Alex nói rồi ra hiệu mời Uyên Hà ngồi xuống, hết thảy đều rất gentleman.

Bữa cơm này, bác sĩ Hà phải hoạt động hết công suất não để bắt kịp cuộc trò chuyện của hai người kia. Cô không chuyên khoa Sản và Alex hầu như đang cố bắt chuyện bằng những hiểu biết chung giữa cô ấy và Gia An. Hơn nữa, Uyên Hà còn thấy Alex như muốn cô lập cô hoàn toàn, sau chủ đề về khoa Sản là những chuyện lúc hai người còn học đại học.

Uyên Hà không chen vào được, nhưng thỉnh thoảng sẽ ngăn trở Alex liếc mắt đưa tình với chị An. Ngoài ra, não cô còn tập trung ghi nhớ hết thảy những lời Alex nói để về còn mách lẻo, à nhầm, là báo cáo với Nguyệt Minh, đoán không chừng một thông tin lại là 50$ cũng nên!

- Nhớ năm đó, lúc lần đầu cùng nhau tham gia một ca sinh, Audrey vì sợ máu mà ngất trong phòng sinh luôn haha...

Alex nói chuyện rất khoa học, Uyên Hà nhận xét như vậy bởi cái cách dẫn dắt đề tài của cô ấy, từ những chuyện bên lề, rồi dần dần là những chuyện quá khứ.

- Ừm, sau đợt đó cậu ấy liền bị phạt mà.- Gia An tiếp lời.

- Cậu biết lúc đấy tớ ấn tượng nhất là gì không?-Alex nhấp ngụm nước lọc, ánh mắt có chút tha thiết nhìn về Gia An.

- Hửm?- Gia An ngẩng mặt nhìn Alex.

- Là cậu đó, cái cách cậu tập trung, khiến tớ rất...

Khụ khụ khụ—

Uyên Hà bị sặc, nước trào ra tới cả lỗ mũi.

Trời đất ơi, tán tỉnh thẳng mặt, quả không hổ là công dân nước A!

Đỉnh! Vào việc nhanh đó babe, khen... ý quên, chê.

Gia An quay sang, tốt bụng lấy khăn giấy đưa cô em đồng nghiệp.

- Em có sao không?

- Không... không sao...- Uyên Hà vừa lau, vừa len lén nhìn Alex.

Thấy bác sĩ mới nhìn lại mình, Uyên Hà liền cười thảo mai, đề tài của Alex ngay lập tức bị chặn đứng. Đã vậy, Uyên Hà còn canh quá chuẩn giờ, vừa nói xong là tiếng chuông báo đến giờ làm việc vang lên.

Alex cỡ gì qua được cô, Uyên Hà này làm việc ăn tiền trước giờ rất chuyên nghiệp!!!

- Chị đỡ em lên được không? Đột nhiên em hơi choáng, lại muốn chảy máu mũi rồi.

- Ừ, vậy đi.- Gia An quay sang Alex, có chút khó xử nói.- Ngại quá Alex, tớ đưa Hà lên phòng khám một chút, chiều gặp lại nhé!

- Ừm, không sao. Nhìn bác sĩ Hà đây có vẻ không khoẻ lắm, cậu đưa đi cẩn thận nha.- Alex đứng dậy vẫy vẫy tay, nhìn theo Gia An rời đi.

Khi khuất tầm nhìn, Alex nhếch môi một cái.

- Lại một đối tượng cản đường? Thú vị đó.

- Đi vào đây. Cô phải đi với tôi.

Từ cổng bệnh viện, một cặp nam nữ ầm ỹ gây nhau khiến bảo vệ phải chạy lại ngăn cản, không ai khác, cặp đôi này chính là vợ chồng Mỹ Linh - Anh Khang.

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

So với lần cuối gặp nhau, thì lúc này bụng Mỹ Linh đã lớn, nhưng cơ thể Mỹ Linh lại teo tóp, héo mòn hơn xưa, đúng như Gia An đã cảnh báo, lần mang thai này so với lần trước muôn phần khó khăn hơn. Anh Khang từ lúc gặp Gia An ở nhà hàng đến giờ liền cơm không lành canh không ngọt với Mỹ Linh, hắn muốn Mỹ Linh phá thai, Mỹ Linh thì khăng khăng đòi giữ.

Hết cách, hắn bỏ nhà đi sống với nhân tình.

Nhưng Mỹ Linh lại liên lạc với mẹ hắn, cô ấy nói mình có thai con trai. Ngay lập tức, mẹ chồng thay đổi thái độ, cung phụng Mỹ Linh lên tận mây xanh, đồng thời gây áp lực lên Anh Khang, buộc hắn ta trở về.

Mãi đến hôm nay, Anh Khang nói dối rằng dẫn hai mẹ con Mỹ Linh đi mua sắm, mới lừa cô ấy đến bệnh viện được. Nào ngờ, Mỹ Linh nhất quyết không vào, đã vậy còn ôm bụng bầu mà khóc lóc.

Bảo vệ thấy Mỹ Linh bụng mang dạ chửa, nên cũng khuyên nhủ Anh Khang nên nhẹ nhàng một chút.

- Tôi cần gặp bác sĩ An, tôi cần gặp cô ta gấp!- Anh Khang mặc kệ bảo vệ, tay vẫn nắm chặt Mỹ Linh không cho cô ấy bỏ trốn. Anh Khang hét ầm ỷ nơi đại sảnh, thành công thu hút rất nhiều sự chú ý. Vài người tò mò đã đưa điện thoại lên quay clip lại.

Lực đạo rất mạnh, hắn không hề kiềm chế, cứ như vậy in hằng năm ngón tay trên cổ tay Mỹ Linh, bảo vệ là người ngoài còn xót xa thay, liền cố can ngăn.

Vụ lộn xộn này buộc lễ tân sảnh chính phải liên lạc trực tiếp với Gia An.

Gia An vốn tâm trạng khá tốt, lúc nghe điện thoại liền tuột mood không phanh. Nàng lạnh lùng đi ra sảnh, sau lưng còn có Alex đi theo.

Gia An vốn đã hết lời khuyên can Mỹ Linh nhưng không được, nàng giận, cực kỳ giận, nên hai tháng nay nàng xem như chẳng liên quan nữa.

Gia An đến nơi liền nhìn thấy bụng Mỹ Linh đã rõ lớn, nhưng bản thân cô ấy thì ốm đến đáng thương, hoàn toàn đi ngược lại với thể trạng của mẹ bầu, nàng vô cùng phiền muộn.

Làm bác sĩ khoa sản, có mấy ai nỡ lòng bảo bệnh nhân bỏ thai nhi?



Nhưng Mỹ Linh là trường hợp đặc biệt, lẽ ra cô ấy nên tự ý thức được việc có thai nguy hiểm với tính mạng của bản thân như thế nào.

Gia An xuất hiện khiến không khí căng thẳng hơn.

- Cô mau đi, mau phá cái thai này cho tôi.- Anh Khanh trừng mắt nhìn Gia An, giọng nói đầy ra lệnh.

Gia An như cũ, đứng khoanh tay lại, bình tĩnh nhìn bọn họ. Alex đứng cạnh nàng chỉ mới chuyển đến vài ngày, liền có nhiều câu hỏi trong lòng.

- Anh điên rồi, con mình mà anh còn muốn giết sao!?- Mỹ Linh gào khóc, đánh túi bụi vào người Anh Khang.- Cho em về, cho em về nhà đi.

Gia An thở dài, nhìn nước mắt lăn dài trên mặt Mỹ Linh, nàng biết cô ấy không còn là chính mình nữa rồi.

- Xin lỗi, tôi là bác sĩ chứ không phải thẩm phán. Bản thân sản phụ không có yêu cầu, tôi cũng chẳng thể làm gì. Nhưng tôi nghĩ anh nên nhẹ tay, vợ anh đang có thai.

- Cô nói vậy mà coi được à!?- Anh Khang tức giận, thả tay Mỹ Linh ra.- Không phải thẩm phán thì hôm trước cô chĩa mũi vào làm gì? Cô cho rằng cô hay lắm? Chỉ tỏ ra đạo mạo! Giả nhân giả nghĩa!

Gia An liếc nhìn chỗ tay Mỹ Linh bị hắn nắm ửng đỏ.

- Sao lúc trước cô phá đám tôi thì hay lắm, giờ cô nói không thể làm gì?- Hắn nhào tới, chỉ tay vào mặt bác sĩ An mà trách móc như thể nàng là tội đồ.- Cô thấy buồn cười không hả bác sĩ An?

Alex nheo mắt, cảm thấy Gia An bị xúc phạm nên mạnh dạng hất tay Anh Khang ra. Hắn liền trừng mắt nhìn Alex nhưng cô ấy thản nhiên nhún vai đầy thách thức.

- Tôi lúc đó lấy tư cách là một người chị. Có chị nào thấy chồng em mình ngoại tình mà không lên nói vài câu?- Gia An vẫn giữ bình tĩnh nhìn sang Mỹ Linh đang ngồi dưới đất khóc đến lấm lem hết cả mặt.

- Còn nếu anh định hỏi sao bây giờ tôi không lấy tư cách chị gái để bảo Linh phá thai, thì tôi xin thưa, tôi là con người, không phải kẻ sát nhân! Ai cũng muốn làm mẹ, ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng cái bất hạnh của Linh là chọn anh làm chồng, làm cha!

Lời Gia An gây chấn động đến lòng tự trọng của thằng đàn ông, Anh Khang liền xù lông, định lao tới tát cho nàng một cái.

Alex kéo Gia An ra sau, đỡ cho nàng một cái tát.

Tiếng chát vang lên khiến mọi người có mặt tại đại sảnh ngỡ ngàng, mà sốc nhất vẫn là Gia An, nàng nhìn má trái của Alex dần đỏ ửng lên, liền ngay lập tức nhón chân lên xem xét.

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Lúc này, Mỹ Linh đứng dậy ôm lấy tay Anh Khang cầu xin.

- Nhục lắm rồi, về thôi anh. Em xin anh!

Các bảo vệ cũng lao vào định lôi Anh Khang đi nhưng hắn đang nổi điên, đẩy hết bọn họ ra, thậm chí đẩy cả Mỹ Linh ra với đạo lực thật mạnh khiến cô ấy đập lưng vào tường, ngã khụy xuống.

Máu lập tức nhảy xuống, trượt dài theo hai chân, Mỹ Linh cảm thấy tim đập nhanh hơn, hơi thở khó khăn, cơn đau trong bụng như nuốt chửng đại não cô.

Mỹ Linh gào thét quằn quại, Gia An bên này trợn tròn mắt, cả kinh vài giây liền ra lệnh với tiếp tân đại sảnh.

- Xe đẩy đâu? Ngay lập tức chuẩn bị nhóm máu AB+ cùng phòng mổ! Liên hệ với ekip mổ của tôi- Động tác dứt khoát, Gia An không chần chừ một giây nào.

Anh Khang nhìn thấy máu chảy ra rất nhiều từ chân vợ mình, hắn đứng hình thật lâu, mặc cho bản thân bị mấy bảo vệ đè xuống đất khống chế. Đột nhiên, hắn cảm thấy sợ hãi.

- Cứu... cứu vợ tôi... cứu...

Alex dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn một cái, rồi cũng tức tốc chạy theo Gia An vào phòng cấp cứu.

Tổ bảo vệ nhanh chóng giải tán đám đông, cuối cùng, chỉ còn lại một thân ảnh cao cao, bế một đứa nhỏ khoảng bốn năm tuổi trong lòng đứng giữa sảnh bệnh viện rộng lớn.

*****

Góc tự kỷ của tác giả:

Mọi người còn nhớ Mỹ Linh và Anh Khang chứ? Không có nhân vật nào được nhắc tên là thừa thải đâu nhé ;) lên sàn trước hay sau thôi