Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 39: Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (15)



Hoa Yên Vũ nhìn tốc độ xé gió của mũi tên, ngay lập tức xoay người tránh sang một bên. Nhưng không may bên má phải vẫn bị đầu nhọn xẹt qua. Máu nơi vết thương từ màu đỏ chuyển thành đen theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Có độc! Hoa Yên Vũ chửi thầm trong lòng.

Lãnh Diệc Hiên nhìn về hướng người bắn ra mũi tên, từ bất ngờ chuyển sang vặn vẹo. Thật giỏi! Không ngờ lại là người quen. Hắn nhanh chóng muốn giúp y loại bỏ độc, từ trong đám người Mạnh Quân đột ngột xuất hiện, trên tay cầm theo hộp thuốc.

"Sư tôn, để con trị thương cho người."

"Không cần đâu."_Triệu Huyền đã nói không được tin tưởng Mạnh Quân, hắn chắc chắn có nguyên nhân. Y cũng chẳng muốn tiếp xúc với cậu. Độc này tự ép ra cũng chẳng sao.

"Để ta giúp người."_Lãnh Diệc Hiên xoa nhẹ tay lên má y, đau lòng khôn tả. Trong mắt lóe lên tia tính toán. Hắn sẽ không tha cho kẻ dám tổn thương bảo bối của hắn.

"Ô! Sư tôn ngươi có vẻ bị thương rồi."

Kiếm hai người va chạm nhau, mặt giáp mặt. Uy áp Triệu Huyền tỏa ra khiến Hàn Lục không chống đỡ nổi, phải dùng cả nguyên thần mới coi như được cầm cự. Gã liền tìm cách phân tâm hắn. Quả thật là chọc đúng điểm yếu. Triệu Huyền lo lắng từ trên cao nhìn bên má bị thương của Hoa Yên Vũ, khí lạnh tăng lên. Mắt trông thấy Mạnh Quân bên cạnh liền nổi thù hận.

"Y bị thương, vậy thì tiểu bạch kiểm của ngươi phải chết!"

Triệu Huyền búng tay, một luồng khói đen kết thành hình hắc long, xuyên qua đám người náo loạn ở phía dưới mà hướng thẳng về trái tim Mạnh Quân. Kiếp trước Cửu Châu bị đâm ở đâu, hắn liền trả lại.

Hàn Lục chỉ kịp hét lên một tiếng thê lương, nhìn Mạnh Quân hai mắt trợn trừng ngã xuống. Máu tươi bắn cả lên bạch y của Hoa Yên Vũ. Hàn Lục như con dã thú. Gã mất lí trí lao thẳng về phía cậu, ôm lấy Mạnh Quân gào thét. Đôi mắt đầy lửa giận.

"Hiện tại biết cảm giác người yêu ngã xuống trước mặt mình thống khổ thế nào?"_Triệu Huyền bước đến che thân hình Hoa Yên Vũ phía sau, không cảm xúc nhìn gã đau khổ. Phải! Hắn chính là trải qua cái nỗi đau thấu tâm can ấy. Trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.

Mỗi ngày hắn đều điên cuồng đuổi theo hình bóng của một người không còn trên nhân gian, tưởng tượng ra viễn cảnh được ôm y. Cho dù đã dùng đủ mọi loại cực hình đày đọa Hàn Lục cùng Mạnh Quân hắn cũng không cam lòng. Dựa vào đâu? Hai người họ có thể cướp mất người hắn yêu, dựa vào đâu mà điều khiển cuộc sống của hắn.

"Triệu Huyền, tại sao lại giết y?"_ Lãnh Diệc Hiên không chấp nhận được. Dẫu sao trước kia Mạnh Quân cũng là huynh đệ thân thiết của hắn, người luôn đối xử tốt với hắn.

"Lãnh Diệc Hiên! Ngươi nghe cho kĩ đây. Cậu ta tiếp cận ngươi chỉ vì ngôi vị ma tôn thôi. Ngươi biết không? Chính vì bọn họ, Cửu Châu kiếp trước mới chết."

"Chuyện này là sao?"

"Ta quay về đây chính là muốn bảo vệ y. Nếu không ngươi cũng chỉ có thể giống ta, nhìn Cửu Châu lạnh lẽo nằm trong lòng."

"Súc sinh! Ngươi phải trả giá!"_Hàn Lục hai mắt đỏ ngầu. Tâm trí bắt đầu hỗn loạn hết khóc rồi cười. Điên dại như một con chó đáng thương. Tiếng hét của gã khiến những đệ tử xung quanh không ngừng thổ huyết. Gã điên rồi! Điên thật rồi!

Cuồng phong cuồn cuộn, đám người ma giáo càng hung hăng hơn. Thiên Địch bỗng nhiên tiến về phía này, quỳ gối trước Hàn Lục. Lãnh Diệc Hiên cùng Triệu Huyền chẳng có ngạc nhiên nào. Gã chính là người bắn ra mũi tên kia.

"Thiên Địch! Ngươi dám quy hàng ma tộc?"

"Ta vốn không quy hàng. Ta là tộc nhân ma giáo."_Thiên Địch lên tiếng.

Thảo nào Hoa Yên Vũ nhìn gã quen như vậy! Hóa ra gã có sáu bảy phần hao hao Lãnh Diệc Hiên.

"Thúc, ngươi thương đệ đệ thật. Cha ta ngã xuống liền quy hàng tên súc sinh này."_Triệu Huyền cười lạnh.

"Triệu Huyền, ngươi cùng Bạch Cửu Châu, không kẻ nào được sống!"

Sự thật là Hàn Lục quá coi thường Triệu Huyền. Hắn những năm tháng tăm tối kia đều điên cuồng tu luyện. Phi thăng có thể, nhưng Triệu Huyền lựa chọn ở lại. Hắn muốn được sống cùng Bạch Cửu Châu, Thiên kiếp cũng chẳng thể làm gì hắn.

Cuộc chiến chẳng bao lâu đã chấm dứt. Triệu Huyền nhìn Mạc Quy cắm thẳng trái tim Hàn Lục, rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện. Ma giáo như rắn mất đầu, bỏ chạy tán loạn. Cứ như vậy nhân giới chiến thắng.

Những đệ tử còn sống sót đều nhìn hắc y nam nhân đứng giữa biển thây một cách sùng bái. Hắn chính là thần, là người cứu thoát bọn họ.

"Kết thúc?"

"Ừ, mọi chuyện êm đẹp rồi."_Hoa Yên Vũ đạp qua từng thi thể, tiến đến nắm tay hắn.

"Chúng ta trở về thôi."_Lãnh Diệc Hiên nắm bên tay còn lại của y.

Hoa Yên Vũ xoay người, muốn rời đi. Nhưng Triệu Huyền hắn lại không hề nhúc nhích. Y khó hiểu quay lại nhìn hắn. Chỉ thấy con người lãnh khốc đó giờ rơi nước mắt. Hắn kéo Hoa Yên Vũ vào ngực, hôn lên trán y sau đó là vết thương bên má.

"Cửu Châu, ta phải đi rồi."

"Ngươi đi đâu?"_Hoa Yên Vũ cảm giác không tốt, ôm chặt eo hắn. Triệu Huyền cười ôn nhu, lấy xuống ngọc bội đen nhánh trên hông đặt vào lòng bàn tay y.

"Ta làm trái luân thường, xé rách không gian trở về. Kết cục chỉ có hồn phi phách tán."_Hắn thở dài "Tâm nguyện đã hoàn thành. Ta cũng chẳng còn gì hối tiếc. Kiếp trước cái chết của ngươi một phần là do ta. Chết đi cũng rất đáng."

"Đừng nói nữa, ngươi theo ta trở về. Không được bỏ rơi ta."_Hoa Yên Vũ liên tục lắc đầu, cố níu lấy hắn. Nhưng Triệu Huyền càng ngày càng trở nên mờ nhạt, đến cảm giác chạm vào cũng không thật. Hoa Yên Vũ lo sợ đến khóc lớn.

"Lãnh Diệc Hiên, Bạch Cửu Châu là bảo bối tâm can của ta. Tạm thời giao y cho ngươi. Đến lúc nào đó, ta sẽ quay về đòi người."

"Ngươi nhất định phải quay về. Nếu không ta sẽ độc chiếm y."_Lãnh Diệc Hiên ôm từ phía sau Hoa Yên Vũ, nhìn Triệu Huyền dần dần tan biến.

"Cửu Châu, ta yêu ngươi."

Cửu Châu, Lãnh Diệc Hiên ta cả đời chỉ có mình ngươi. Vì ngươi ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Cái gì là luân thường? Cái gì là thiên đạo. Đối với Lãnh Diệc Hiên ta, trái tim quân mới là trân bảo. Sinh tử chỉ là hư ảnh. Bạch Cửu Châu mới là chân thực.