Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 17



Chappp 17

Truyện : Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Kind: Ngôn Tình Xuyên Không

Nam : Viêm Dạ Phong

Nữ : Đông Phương Nhược Hàn.

----

.chappp 17

Bùng...

Á...

Cái tên đeo mặt nạ kia đã bán một phát vào chiếc thùng nơi cô đang ẩn náu vẻ đe doạ.

Cô chỉ kêu lên một tiếng vẻ giật mình.

- Là ai? Mau ra đây?

Bọn hắn vẫn vừa tiến lại gần vừa quan sát xung quanh.

Một cách cẩn trọng.

- Mau tìm USD trước đã. Như vậy Lý chủ tịch mới  thưởng cậu.

Tên đeomặt nạ kia nói bằng giọng gấp gáp.

Nhược Hàn nhớ lại lão già họ Lý.

Thảo nào lão không dám tới đòi người nữa thì ra lão sớm đã bị Viêm Dạ Phong nắm thóp.

Lão làm ăn quá nguy hiểm!

Lại luôn bị Viêm Dạ Phong điều khiển.

Cả thế giới chắc chỉ có một mình lão như vậy.

Vừa ngu vừa háo sắc.

Nhược Hàn cười thầm mà không để ý đến nguy hiểm sắp tới gần.

Nhân lúc ba tên mặt nạ kia còn đang không phòng bị vì tìm USD thì ngay lúc đó mỗi tên một ngọn súng dí vào đầu.

Trong đó có Dương Tích. Và hai tên còn lại là vệ sĩ canh gác trong tầng hầm.

- Trung, cậu cũng vội vàng quá.

Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía cánh cửa.

Cũng ngay lúc đó căn biệt thự đèn thi nhau sáng lên.

Nhược Hàn khá bất ngờ nhìn quanh.

Nhưng ...

Viêm Dạ Phong chui ra từ đầu?

Sao lại ở đây và biết được mọi chuyện.

Con người này không thể xem thường.

Cậu đưa khuôn mặt lãnh đạm nhìn mấy tên mặt nạ. Và nhìn tên vệ sĩ trước mặt mình rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

Tên vệ sĩ đó tên Trung, cậu vừa gọi .

- Viêm...Viêm...Tổng.

Tên Trung lắp bắp nói...

- Trung, mày bắn chết hắn đi.

Tên mặt nạ kia dù đã bị khống chế nhưng vẫn lên tiếng.

Bùng!!!

Một viên đạn đã yên vị trên trán hắn chưa kịp kêu lên mà đã chết luôn.

Viêm Dạ Phong khuôn mặt thản nhiên xoay xoay cái súng.

Người vừa bị cậu bắn đã chết.

Cậu không hề quan tâm.

Hành động quen thuộc của cậu trong căn phòng trừ Nhược Hàn ra. Ai cũng rõ.

Nhược Hàn đã chứng kiến Viêm Dạ Phong bắn chết nhiều người.

.cô sợ con ác quỷ này.

- Viêm Tổng, nếu đã biết rồi thì muốn giết tôi cũng cam lòng.

Tên Trung đã không còn đường lui nào nữa.

- Trung, ở với tôi hơn 3 năm phải không?

Viêm Dạ Phong vừa nhìn cây súng vừa hỏi.

Tên Trung càng run sợ hơn bao giờ hết.

- Điều ngu muội nhất của cậu là phản bội và xem thường Viêm Dạ Phong tôi.

Câu nói vừa dứt.

Bùng..

.á...

Một viên đạn trúng vào một cánh tay của Trung.

Tên Trung gục xuống ôm tay đau đớn.

- Cậu sẽ chết từ từ. Hơn 3 tiếng cho hơn 3 năm còn quá nhẹ.

Viêm Dạ Phong nhếch môi cười nhẹ không nói gì thêm.

Trung ôm cánh tay.

Một cái vạt áo trắng dưới sàn đập vào mắt hắn

Hắn như được một tia sống lại.

Hắn chạy tới.

Là Nhược Hàn... Hắn bắt cô làm con tim.

- Viêm Tổng... Nữ nhân này cũng xuất hiện đúng lúc.

Hắn kề dao cạnh cổ cô. Nhược Hàn bị lôi ra trước mặt viêm Dạ Phong một cách bất ngờ.

- Ta chỉ là tình cờ ngang qua.

Nhược Hàn giải thích cho tên đang muốn giết mình.

Viêm Dạ Phong nhíu mày.

- Viêm Tổng nếu ngài tha cho bọn ta thì cô gái này sống.

Tên Trung đang muốn điều khiển cậu.

- Cậu lại không hiểu tôi.

- 3 phút để ngài suy nghĩ.

- không cần.cứ Đưa cô ta xuống bầu bạn với cậu.

Viêm Dạ Phong ta dù chết cũng kéo ngươi theo. Đồ tiểu nhân thối tha bỉ ổi.

- Ra tay đi.

Viêm Dạ Phong đang thách thức Hắn.

- Đưa Usd của Lý chủ tịch cho bọn tôi.

Một tên đeo mặt nạ khác đã  lên tiếng nhưng cũng nhận được kết quả như vậy tên đầu tiên.

Tặng một viên đạn vào trán.

- Viêm Dạ Phong!!! Hay suy nghĩ đi.

Tên Trung vẫn còn chần chừ không nỡ với cô gái hoàn mĩ như cô.

Viêm Dạ Phong vẫn khuôn mặt ấy. Thản nhiên.

- đã phản bội tôi thì cậu cũng đoán được dù chết cũng phải chết ở đây.

Viêm Dạ Phong lạnh giọng nói.

- được ! Vậy người phụ nữ này cũng sẽ đi theo.