Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 24



Chapp 24

Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Kind: Ngôn Tình Xuyên Không

------
Chapp 24

Hừm! Cái tên chết tiệt này, là ta cứu nhà ngươi một mạng . Câu đầu tiên ngươi nói với ta là hỏi ta vẫn chưa chết à? Đúng là ta mù ta cứu tên vong ân như ngươi.

- Viêm Dạ Phong.

Nhược Hàn nhẩm  trong miệng.
Trong bóng tối tĩnh mịch, một dáng người cao to đang đứng trước mặt cô, cả thân thể bao trùm lên một màu đen.

Viêm Dạ Phong đã ném cái chăn cô xuống sàn cả thân hình của cô đang co lại, cô ôm lấy thân thể.

Không cần nhìn cũng biết là Viêm Dạ Phong. Nơi đâu hắn xuất hiện nơi đó đầu lạnh như băng.

Với cái miệng không biết cười chỉ biết thốt lên mấy lời chết chóc đó.

Viêm Dạ Phong khuôn mặt lãnh khốc , cúi thấp người xuống , hai tay chống lên giường,

Nhược Hàn lại xê ra.

Tên biến thái háo sắc này, lại dám vào phòng nữ nhân đêm khuya rồi hành động sao ? đúng là xấu xa, ngươi nhân lúc ta đang yếu mà làm bậy à ? Đừng hòng.

Nhược Hàn xê tới mức gần rớt xuống sàn.

May Viêm Dạ Phong kéo cánh tay lại.

Kèm theo nụ cười đểu nhẹ.

- Ngươi không được làm bậy, Ta sẽ la lên.

Cô phán một câu rồi hất tay cậu ra.

Viêm Dạ Phong đưa ngón tay cái cọ nhẹ lên mũi, chỉ hơi cười.

- Tiếp.

- Biến thái, Ta vừa cứu ngươi đó.

Viêm Dạ Phong, cúi xuống áp sát khuôn mặt vào khuôn mặt cô, hai tay dựa vào giường.

Tư thế này, cô có thể nghe thấy hơi thở của cậu. Mùi bạc hà đã xộc vào mũi cô.

- Viêm...Viêm....

Nhược Hàn đặt hai bàn tay trước ngực cậu đang cố đẩy ra.

Khốn nạn! khốn kiếp ! biến thái! biến sắc! Biến Đổi! biến màu! Tên ngụy quân tử. Ta nguyên rủa nhà ngươi. Thường ngày ngươi lạnh lùng vô cảm giả tạo, ngươi nhân lúc ta như thế này làm xằng làm bậy , ta sẽ tự tử giữ trinh tiết thiên kim thừa tướng.

Hừm!!! tránh xa bổn cô nương ra.

Đồ cáo già vô lại.

- Đông Phương Nhược Hàn.

Hừm! Lại còn giám kêu tên ta, ta đẻ ra để ngươi gọi chắc. Đồ vô lại, tiểu nhân , bỉ ổi .

Ta khinh!

Ta nhổ !

- Ảo tưởng.

Câu nói vừa dứt, cậu đứng dậy , vẻ mặt thỏa mãn.

- Ta?

Nhược Hàn vẻ  mặt bất ngờ. Hai lỗ đồng tử giãn ra .

- Ngươi là đồ vong ân.

Nhược Hàn tuôn ra không chút sợ hãi.

- Vong ân ?

Nhược Hàn gật đầu lìa lịa nhìn cậu.

- Muốn ra ngoài không ?

- Ra...ra..ngoài....

Nhược Hàn lắp bắp không biết lần này cậu định làm gì.

- Tôi sẽ trả ơn cô .

Trong đầu cô sáng lên, đôi mắt thoả mãn gật đầu.

Không nhanh không vội, Dương Tích từ ngoài trên tay cầm áo dạ dày cộp đưa cho cô.

- Cảm ơn Thư kí Dương.

- Đừng khách sáo.

Dương Tích cúi đầu  rồi gật đầu như đã chuẩn bị mọi chuyện xong xuôi với Viêm Dạ Phong. Rồi đi ra ngay sau đó.

nhược Hàn thích thú khoác chiếc áo dạ dày cộp với cái mũ lông phủ kín ấm áp.

Viêm Dạ Phong không đỡ cô đứng Lên mà rời đi , Nhược Hàn cũng vì thế mà đi theo sau lưng cậu.

------

Chiếc Mercedes landaulet đã rời nhanh khỏi bệnh viện.

Viêm Dạ Phong chăm chú lái xe khiến cô phải nhìn một cách chăm chú.

Hai hàng mi xanh mướt, mái tóc hất ngược , đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng, đôi môi mím chặt không nói gì, chiếc sơ mi đen không thắt cà là vạt đã làm rõ bộ ngực vạm vỡ rắn chắc của cậu.

Nhược Hàn Cảm thấy Viêm Dạ Phong chỉ có lúc nghiêm túc như thế này mới đẹp nhất.

Nhưng hiện tại lại khác xa với con người vốn tàn nhẫn của cậu.

Viêm Dạ Phong chi thỉnh thoảng như thế này sao?

- Ngươi định đưa ta đi đâu?

Trong đầu Nhược Hàn đang hiện ra một mớ suy nghĩ lung tung mà không kiểm soát được .

- Yên lặng.

Viêm Dạ Phong suốt cả đường đi chỉ nói duy nhất một lần " Yên lặng "

----

- Viêm Dạ Phong..ngươi rốt cuộc định đưa ta đi đâu...

Nhược Hàn cảm giác không ổn. Vẻ không kiên nhẫn được.

- Về nhà.

- Nhà ?

Ta thà ở bệnh viện còn hơn ở cái địa ngục của ngươi. Không được, không được, ta thà bị Tử Hàm bắt cóc còn hơn.

- Ta không về đó nữa.

- Cô nghĩ cô được quyền chọn lựa.

Viêm Dạ Phong giọng nói có chút đểu bỡn cợt.

- .......

Két....

Tiếng cửa sắt dưới tầng hầm của khu biệt thự mở ra.

Nhược Hàn kinh ngạc khi dưới khu biệt thự lại có một căn cứ bí mật như thế này.

Cô nhận ra đây là nơi quan trọng trong khu biệt thự.

Nơi đây chứa toàn là súng.

Và những cái hộp khổng lồ.

Cạch...

Dương Tích đã chờ sẵn ở đó. Cánh cửa phòng kế bên đã mở, Nhược Hàn cùng Dạ Phong đi vào.

Đập vào mắt cô, chính là một người đàn ông trạc trung niên đang bị trói trên ghế.

Chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch luộm thuộm vài vết máu đã khô dính trên áo.

Mái tóc rối tung.

Nhược Hàn không hiểu chuyện, chứng kiến người trước mắt cô tự dưng thấy đáng thương.

Viêm Dạ Phong thản nhiên lạnh lùng nhìn thẳng.

Rồi nhíu mày.

-  Trả ơn cô.

Viêm Dạ Phong nhếch nửa môi

Vô lại, cách ngươi trả ơn ta đấy ư? Coi mạng người như cỏ rác. Đúng là tên Ác nhân.

- Đó là tên đã suýt lấy mạng cô.

Nhược Hàn tiến lên, người đàn ông kia ngẩng đầu làm cô giật mình.

- Hừm.m...mày vẫn sống .

Hắn gầm lên khuôn mặt oán hận nhìn cô.

- Sao lại muốn giết ta?

- Điều ngu muội nhất của mày là liên quan tới Viêm Dạ Phong.

Hắn cười vẻ phấn khích nhìn cô, Nhược Hàn quay đầu nhìn Viêm Dạ Phong, nhận lại là một khuôn mặt bình thản tới mức không hề gợn sóng của cậu.

Nhưng...

Đôi mắt màu hổ phách đã có vài tia đỏ.

Nhược Hàn cười nhẹ.

- Ta nói ngươi biết, điều ngu xuẩn nhất của ngươi là để rơi vào tay tên ác nhân kia .

Nhược Hàn nói nhỏ, không có ý muốn Viêm Dạ Phong nghe thấy.

Dương Tích che miệng lại cúi xuống.

- Dương Tích, Súng.

Nhược Hàn nhanh chóng quay lại.

- Ngươi định làm gì?

- Như tôi nói. Trả ơn.

- Bằng cách nào?

- Tặng cô tên đó. Cầm súng tặng hắn một viên đạn.

Viêm Dạ Phong nói kèm nụ cười nhẹ. Cậu xem như đây chỉ là chuyện ngày thường.
Để cô tự xử quen việc đi theo cậu.

- Vớ vẩn. Sao ta có thể giết người.

Nhược Hàn đã bắt đầu khó chịu tên ác nhân này. Cậu thật tàn độc.

- Đó là mạng người đấy.

- hóa Ra cô không phải người.

Viêm Dạ Phong tiến gần cô vừa kèm khuôn mặt như tối sầm xuống.

- Cần tôi dạy không ?

Bùng....

Ứ!!!

Ngay lập tức sau câu nói một phát đạn đã yên vị ngay chân tên kia không chút do dự.

- Ta chưa đồng ý.

Nhược Hàn chặn ngay trước mặt cậu vẻ không đồng tình, đôi mắt phượng hoàng đã gần đỏ ngòm.

- Tôi dạy cô cách tàn nhẫn.