Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 32



Chap  32
            
     ~~   Phong  Hoa Tuyết Nguyệt ~~


------

Chiếc  Ghost  bạch  kim  dừng  tại  trước  cổng  khu  biệt thự.

Cánh cửa  xe  bật  mở  cũng  là  lúc  Nhược  Hàn  mới  nhận ra  bóng tối  đã  bao  quanh  khắp  nơi.

Khu  biệt thự  trắng  cũng  nhuộm  đèn.

Tử  Hàm  đã  đứng  trước mặt  cô. Hai  tay  sọc  túi  quần  vẻ  ung dung. Chiếc  áo  sơ mi  trắng  mỏng  đã  làm  lộ  cả  khuôn  ngực  rắn chắc.

- Hôm nay  chắc  cô  mệt  rồi.

Giọng nói  trầm  ấm  dễ  rung động  lòng  người lại  tạo  cảm giác  an toàn.

Nhược Hàn  chỉ  vội lắc đầu  cười  nhẹ.
Hai  tay  vẫn  giữ  và  kéo  áo  vest  vào  để  không  bị  lộ  bởi  hai  khuy áo  kia.

- Ta lại  rất  thích.  Đa  tạ  Huynh,  Tử  Hàm.

Khuôn mặt  vẻ  thích  thú  hiện  rõ  trên  khuôn mặt cô,  đôi  mắt  phượng hoàng  lộ  rõ  nét  vui.

Tử  Hàm đặt  bàn tay  lên  đầu,  xoa nhẹ  mái tóc  cô.

- Cô  Thích  là  được.

Thực ra,  ngay  lúc này,  động  tác  của  cậu  làm  cô  nhớ  đến  Cha  cô.

Thừa  tướng.

Khuôn mặt  bỗng nhiên  thu  lại  cảm  xúc. 

Cậu  cũng  nhận ra  mà  bỏ  bàn tay  xuống.  Lại  không  kiềm  chế  được  mà  đụng  chạm  cô,  cậu  cũng  tự  trách  bản thân  mình.

Rồi  nhanh chóng  mỉm cười  nhẹ.

- Nhược  Hàn,  Vào  trong  đi.

- Ờ.

Cô  chỉ  "Ờ  " một  cái  rồi  cúi  gằm mặt đi  vào  như  mất  hồn.

Hai tay  vẫn  giữ  chặt  vest kéo  vào lòng.

- À... Mà  Nhược  Hàn.

Cậu  bỗng nhiên  nhớ  ra  điều gì đó.

Cô  chỉ  quay  đầu lại  không  nói gì.

- Học cách  nói hiện  đại  sẽ  an toàn  hơn.

Dứt  lời,  cậu  không  nói gì  mà  vào  trong  xe.

Chiếc  ghost  quay  đi  trong  sự  khó hiểu  của  cô.

- Cô về rồi.

Dương  Tích  từ đâu ra  đã  lù lù  xuất hiện  trước mặt  cô.  Làm  cô  giật mình.

- To...

Cô  định  nói  gì  nhưng  lại  rồi  nhanh chóng  thu  lại .

- Thư  kí  Dương  ở  đây  làm gì?

- Nếu  tôi  không  ở  đây,  làm sao  cô  vào  trong  được?

- Ta  cũng  không  muốn  lắm.

Nhược Hàn nhanh chóng  đi  vào  trong,  nhưng  bước đi  lại  không  hề  tự nhiên.

Cô  đi  khập khiễng.  Lại  cộng  thêm  chiếc áo  vest  trên  người.

Nhưng  Dương  Tích  lại  tỏ vẻ không  quan tâm,  nên  không hỏi  gì  nhiều.

---

Hình  tượng  quen  thuộc  trong  khu  biệt thự  này  làm  cô  rất  khó chịu.

Rất  hiếm khi trong  khu  biệt thự đèn  sáng.

Mọi  ngõ ngách  đều  chỉ có  ánh  trăng  chiếu  vào.

Chỉ có  trong  tầng  hầm  mới  có  đèn.

Chính  vì vậy,  Cô  chưa bao giờ  nghĩ  nơi này  là  nơi  dành cho  người  ở.

Nó  lại  giống như  nhà  lao  hơn.

Khu  biệt thự  lúc nào  cũng  rất  lạnh  lẽo  khác  thường. Chủ  nhân  của  nó  lại  là  băng  vĩnh  cửu.

Nghĩ  đến  chủ  nhân  biệt thự,  cô  lại  nhớ tới  Viêm  Dạ Phong.

Cậu  ta  đang  bị  thương  nặng.

Liệu có  khi nào đã  chết rồi  không?

Nghĩ  tới  vậy,  cô  lại  nhoẻn miệng cười  mà  lê  chân  bước  tiếp.

Bụp!

Á...

- Maaaaaaa sao  ?

Nhược Hàn chỉ  tự  hỏi  nhẹ.  Trước  mắt  cô  là  một  bóng  đen  cao  to.

Oái!  Đôi mắt  lại  sáng  hơn. 

Cô  đụ ng vào đó,  chỉ  biết  đập đầu vào  có  vẻ  đau .

Cô  nhìn  từ  dưới  đất  lên  trên  mới  kìm được  cảm xúc.

Vẫn  chưa  chết? Còn  đứng  trước mặt  ta  sờ sờ!  vũ  phu,  ngươi  định  ám  sát  bổn  cô nương chăng? 

Hay  là

Hay là....

Ngươi  chết rồi,  đây  là  hồn  ngươi  ám  ta  vì  không  ở  lại  chăm sóc  ngươi  ?

Không  lẽ  nào. 

Nhược Hàn  nhắm  tịt mắt  , mọi  điều  đều  diễn ra  trong  đầu  cô.  Cậu  vẫn  không  nhúc nhích.

Á á á á á á á á!!!!

Giọng  hét  kinh  hoàng  trời  đất.

- im!

Cô  vội  thu lại  giọng.

Ma  mà  biết  nói  nữa  à  ? Đúng là  yêu  tinh  rồi!

Hít  lại  hơi  thở  vào  trong,  bàn tay  nắm  chặt  áo  vest.

- Mở mắt ra!

Giọng nói  quen thuộc này.

Là  Viêm  Dạ Phong.  Cậu  ta  chưa  chết.

Đôi  mắt  to tròn  mở  ra.

- Ngươi.... Anh  chưa  chết?

Nhược Hàn  nhanh chóng  đổi  chủ  ngữ  theo  lời  dặn của  Tử  Hàm.

- Thất vọng  không?

Cô  nhanh chóng  nhoẻn miệng  cười đau  khổ.

- Không.  Không.  Ta... Tôi  rất  vui..  Vui  lắm.

Bùng!!

Bàn tay  thon  dài  của  Viêm  Dạ Phong  chạm vào  thứ  gì đó  trên  tường.

Khu  biệt thự  sáng  lên  bất ngờ.

Tất cả  các  ánh  đèn trên  trần nhà  đều  sáng  trưng,  Cô  bất ngờ  mà  há hốc mồm kinh  ngạc.

Khu  biệt thự  rất  đẹp.

Cậu  đứng  trước mặt  cô,  im  như  tượng.  Đôi  môi  nhợt nhạt như  nứt  ra.  Mái tóc ướt  nhẹp  che  gần  nửa  khuôn mặt.

Dáng người  cao to  rắn chắc. 

Đôi mắt  màu  hổ  phách  sắc  bén  nhưng  lại  vô  cùng  mệt mỏi.

Cậu  nhíu mày  nhìn  cô  từ  đầu  tới  chân.

- Cái  áo?

- À... Là  của  Tử  Hàm.

Cậu  nhếch mép cười khẩy một cái. 

- Chân  ?

- Không  cẩn thận  nên  ngã.

Cậu  không  nói gì  thêm,  xoay người đi  thẳng  để  lại  một  câu.

- Thay  Thuốc.

- Ờ.

Nhược Hàn  hiểu  ý  , nên cũng  vì thế mà theo  sát  cậu.

Lúc  Nhược  Hàn  bước vào phòng,  là  lúc  cái  áo sơ mi   trên  người cậu đã  bị  xé ra ném  trên  sàn. Thân  hình  rắn chắc  trắng  nõn.

Vết  sẹo  sâu nhất   đó  lại  đập  vào  mắt  cô,  cạnh  đó  là  những  vết thương  đang  bị  rỉ máu.  Không  có  lấy  một  vết  băng.

Nhược Hàn  khó hiểu,  cô  nhớ  là  đã  băng  bó  cho cậu.

Đúng rồi,  hắn  đã  tắm.

Ngu  muội? Nhà  ngươi  đang  chứng tỏ mình  sạch sẽ  đó  à?  Có  ngày  vì  cái  sạch sẽ  ngu  ngốc  đó  lấy  mạng  ngươi. Hừm...

Cô  khập khiễng  tới  gần  cậu.

Cậu  ném  cái  hộp  thuốc  lên bàn,  rồi  ngồi  xuống  cạnh  đó.

- Cô  có  3 phút.

Hả?  Tên  âm  binh  kia. Ngươi  nghĩ  ta  là  thần  tiên  đó  à?  Đã  nhờ  vả  người khác  rồi  lại  còn  ra  vẻ.  Ta  khinh.

Cuối cùng  cô  cũng  lại  gần cậu.

Bàn tay  khá  run rẩy
. Viêm  Dạ Phong  nhìn  cô  đúng  một  giây  như  đã  hiểu  thứ gì  đó.

Cậu  nghiêng  đầu  nhìn  cửa  sổ. Như  trốn tránh.

- Cài lại  vest  .

- Ờ.

Cô  hiểu  ý,  rồi  nhanh chóng  cài  lại  vest  để  không  bị  lộ phần  trong.

Ít ra  biến thái  còn  biết  giả tạo.

Nhược Hàn  chăm chú  bôi  thuốc  lên  lưng  cậu,  một  cách  nhẹ nhàng. Đôi mắt  không  rời. Khuôn mặt  dán vào  lưng  cậu.

-  ngươi hãy  cố  chịu đựng.

- Yên  lặng!

Không  khí  bỗng nhiên  yên  lặng  lạ  thường. Chỉ  còn  tiếng  hơi thở yếu  ớt. Cô vẫn  chăm  chú  dán  mắt  vào  cậu.

- Phu  nhân..  Bà  không  được  vào.

- Im đi.

Tiếng  ồn ào  bỗng nhiên  ập tới.

Rầmmmmm!!!!

Cánh cửa  bật  mở  một  cách  nặng nề.

Trước  mặt  cô  là  phi  yến  vi  với một  người  phụ nữ  trạc  trung  niên  lại  vô  cùng  đẹp.

Nhưng trên  khuôn mặt  ấy  lại  hiện  rõ  sự tức giận.

- Yến  Vi.

người phụ nữ  đó  bỗng nhiên  lên  tiếng.

Phi  Yến  Vi chỉ  cười  nhẹ  như  đã  hiểu,  Ả   tiến  gần.

- Bốp!

Ả kéo  cô  lại,  không  đầu  đuôi  giáng  mạnh  một  cái  tát  vào mặt  cô  làm  cô  ngã  xuống  sàn.

Lần này  cái  tát  mạnh  tới  mức  làm  khóe miệng bị  rách  ra  rỉ máu.

- Mày  dám  đụng vào  Anh  Phong.

Ả  gằn  lên  đầy  căm phẫn.

- Là  cô  ta  sao?

Người  phụ nữ  kia  vừa  tiến gần.

- Dạ.  Bác  gái.  Cô  ta  là  Hồ  ly  tinh.

Ả  nhếch mép  cười  đểu  cô  rồi nhanh chóng  tiến  tới  cậu.

-Anh  Phong.  Anh  có  sao  không  ?

- Phong,  con  ổn  không  ?

Viêm  Dạ Phong,  sức  lực  lại  đang  trong  tình trạng  rất  yếu.  Nhìn  người phụ nữ  đang  nằm  giữa  sàn  vô  cảm  không  chút  sợ hãi.

- Phong , Mẹ  rất  lo  cho  con,  để  mẹ  bôi  thuốc.

Tử  Hy  nhìn  vết thương  trên  người  cậu lại  vô cùng  đau  lòng  không  kiềm chế được cảm xúc.

- Con  ổn.

Cậu  đứng dậy  gạt  bàn tay  Phi  Yến  Vi  ra.

Tiến  gần  Nhược  Hàn,  đầu  gối  đã  rỉ máu  vì va chạm  vào  sàn  khá  mạnh   vết thương  lại  chưa  kịp  khô, 

- Dạ Phong.  Tránh xa  cô  ta  ra.

Tử  Hy  nhấn mạnh từng chữ. 

- Anh  Phong.

Phi  Yến  vi  tỏ vẻ yếu đuối,  đau khổ  nhìn cậu.

Cậu  không  nói gì. Đôi mắt màu hổ phách  đã  lên  vài  tia lửa  đỏ.

Cậu  cúi  người  xuống  cạnh  cô.

- Tôi  còn  định  trừng  phạt  cô vì   sự  tự do  hôm nay.

Ánh mắt  Phượng hoàng  có  chú  đỏ  nhẹ.  Bàn tay  run rẩy  trên  sàn.

- Thế  này  chưa  đủ  ?

Nhược Hàn  giọng  cũng  run rẩy nói.

Viêm  Dạ Phong cười  nhẹ,  nhíu mày.

- Chưa  đủ. đó  không phải là tôi.và   Cô  ta  không có  tư cách  ở  đây. 

- Ngươi  muốn  gì?

Lại  tạo ra  một  đường cong hoàn mỹ.  Viêm Dạ Phong  đứng dậy.

Đôi mắt  đỏ  ngòm.

- Phi  Yến  Vi.

Cái  tên  này  được  phát  ra  từ  trong  miệng  cậu.

- Anh  Phong,  Em  ở  đây.

Ả  lập tức  ttiến  gần,  đắc  ý  nhìn  cô.

- Cô  có 30 giây  để  bò ra  ngoài.

Ả  trố mắt  ngạc nhiên.

- Anh  Phong,  anh  nói  gì?...  Bác  gái...

Ả  nhanh chóng  ôm lấy cánh tay  Tự  Hy.

- Dạ Phong,  con  nói  linh tinh  gì  đấy.

Tự  Hy  giọng nói  vẻ  trách  móc  cậu.

- Phi  Yến  Vi!

Cậu  rít lên  làm  Ả  giật mình.

- Em  đường  đường  là  nữ  hoàng  showbiz  là  thiên  kim  của  một  tổng  giám đốc  . Sao có thể như vậy  được.

Đôi mắt  Cậu  đã  biến  sắc  hoàn toàn,  màu  đỏ sẫm  có thể  phun  lửa  ra  bất cứ  lúc nào.

- Cô  biết  hậu quả  đụng tới  đồ  của  Viêm  Dạ Phong tôi   không  ?

Giọng nói  đầy  quyền lực  một  cách khiến  người khác   sợ  hãi.

- Là  vì  con  hồ yêu  kia?

Ả chỉ  vào  mặt  cô  một  cách  tức giận  tột đỉnh .

- cô   muốn  chấm dứt  cuộc sống ngay  bây giờ ?

- Anh.. Anh  dám.

Phi  yến  vi giọng  run rẩy.

- Dạ Phong!  Đủ rồi,  là  ta  bảo  Yến  vi  làm  vậy.  Ta  muốn  thấy  mặt  cô  ta  dày  như thế nào?

Tự  hy  cũng  vì thế  mà  lên  tiếng.

-  Mẹ  hiểu  con,  đúng  không?

- Nếu  cô  ta  không  ra  khỏi  đây,  ta  sẽ  không  sống  nổi. Con  chọn  đi.

Tự  Hy  vẻ  đe doạ  đứng  trước  mặt  cậu.

-  Mẹ.  Đừng  ép  con  trở  mặt.

Giọng nói  lạnh lùng  thấu  xương.

Khiến  người  nghe  phải  sợ  hãi  tột  điểm.

- Anh  Vì  cô  ta  sao?  Viêm  Dạ Phong.?

Phi  yến  vi  khóc  lóc,  đứng  trước mặt cậu.

- Không  vì  ai  cả. 

- Con....

- Phi  Yến Vi.  Cô  không  bò cũng  được ,  ngày mai, gia đình cô  không  còn  nhà  để  ở .

Phán  ra  câu  nói  lạnh lùng,  Ả  bắt đầu  sợ hãi,  Ả  không phải  không  nghe  tới cách  kinh doanh  tìm  ra  điểm  yếu  của  đối  tác  của  Viêm  Dạ Phong.

Nhưng  ả  không  ngờ,  cậu  lại  có thể  đe doạ  ả  như vậy.  Ả  tăng  thêm hận  Nhược  Hàn.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau