Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 35



Chap 35

~~PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT ~~

🌺🌷🌸🌹🌻🌼🍎🍊🍋🍏🍇🍈🍉🍐

Trong  đêm  tối,  Khu biệt thự lại  bỗng nhiên ồn ào  hẳn lên,  Tiếng khóc  nức nở,  tiếng trách móc,  Tiếng thở dài. Tiếng thúc giục.

Một  đoàn bác sĩ có tiếng được huy động nhanh chóng tới khu biệt thự không được phép chậm trễ này.

Trong lòng ai nấy đều thấp thỏm lo sợ người đang nằm trên giường kia. 

Trước lúc đó.....

Trong suốt đoạn đường từ nhà sắt hoang tới khu biệt thự,  Nhược Hàn không ngừng thúc giục chiếc xe đi  nhanh chóng mặc dù tốc độ đã  quá sự cho phép.

Viêm Dạ Phong khắp thân thể ướt nhẹp bởi thứ chất lỏng bao quanh lấy thân thể.

Khuôn mặt đổ mồ hôi,  đôi môi nhợt nhạt khô khốc.

Cậu dựa hoàn toàn vào lòng cô .  Không còn chút sức lực.  Chiếc mũ lưỡi trai đen mặc dù đã che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn khiến đối phương cảm nhận sự chịu đựng như đã cạn kiệt   kia.

Cả thân hình  lạnh toát , bàn tay cậu dính đầy máu,  vài  vết khô  nhưng  đã  nhanh chóng bị  lấn át bởi những lần máu tràn ra tiếp.

Nhược Hàn khuôn mặt  đã dính đầy mồ hôi,  nóng hổi vẻ  gấp gáp.lại ngược hoàn toàn với cậu,  cả bộ váy cô đều nhuộm đầy máu.

Một bàn tay khoác lên vai cậu giữ chặt  thân hình to lớn vào lòng.   tay còn lại đè lên bàn tay cậu trước  bụng như muốn ngăn vết máu tràn ra.mặc  kệ  máu  đã tràn ra khắp bàn tay cô  vẫn giữ chặt.

- Thư Kí  Dương,  Làm ơn nhanh hơn đi.

Giọng nói khá yếu ớt vừa nấc nhẹ vẫn  luôn thúi giục Dương Tích nhanh chóng lái nhanh hơn.

Nhưng không thể nhanh hơn nữa. 

Khụ  khụ khụ.

Phụt...

Viêm Dạ Phong ho nhẹ nhưng cũng đủ làm máu phun ra .

- Viêm Tổng,  Ngài cố chịu  sắp tới rồi.

Dương Tích hốt hoảng nhìn những tia máu bắn ra từ miệng cậu.

Đây là lần đầu tiên Viêm Dạ Phong bị thương tới mức này.

- Ngươi đừng làm ta  sợ.

Nhược Hàn không biết làm gì vừa vuốt nhẹ ngực cậu vừa khóc.

Lần đầu tiên cô khóc vì nam nhân.

Viêm Dạ Phong nhếch môi cười nhẹ.

Phụt.

Những tia máu trong miệng lại phun ra.

- Ngươi còn cười được?

Nhược Hàn gần như khóc thét lên.  Rồi  lại nức nở .

Viêm Dạ Phong dù trong cơn nguy kịch nhưng vẫn nhoẻn miệng cười nhẹ. Điều này khiến Cô  cảm thấy đau trong lòng.

Cậu  đưa bàn tay nhuộm đầy máu đặt trước bàn tay cô rồi từ từ cố chút sức lực đẩy nhẹ ra.

Cô thấy đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Lấp lánh đẹp hơn bao giờ hết.

- Cô khóc làm gì? 

Giọng nói nhỏ cùng với hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô.
Nhược Hàn vội lấy bàn tay quẹt nhẹ lau nước mắt.

-Ta không khóc.  Ta chỉ  thấy đau. 

Cậu  cười nhẹ. 

Khụ !khụ !khụ!

- Đau?

Nhược Hàn gật đầu lìa lịa,  không nói được gì rồi lại nức nở.

Nấc nhẹ lên.

- Súng không bắn hụt,  cô đau ở đâu?

Cậu cố thản nhiên hỏi,  lại  cắn răng chịu đựng.

- Ta... Ngươi... Ta.... Chân ta đau.

Nhược Hàn nghe tiếng thở gấp gáp vào cổ cô,  nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.

Viêm Dạ Phong đã bất tỉnh .

Trước lúc ngất đi vì mất máu quá nhiều,  Viêm Dạ Phong đã  không quên nhếch mép cười rõ đểu.

Rồi nằm yên vị trên vai cô.

Chiếc Li mô dừng lại tại biệt thự,  Viêm Dạ Phong nhanh chóng bị đưa đi.  Rời khỏi người cô.

Cùng với đó là hàng loạt những người đàn ông mặc áo trắng chạy vào.

----

Giữa dòng người chạy qua chạy lại,  Nhược Hàn cảm giác như chỉ còn một mình,  Vết máu trên  váy đã  khô dần.

Cô  ngồi sụp xuống trước cửa phòng mổ của biệt thự.

Như người mất hồn. Khuôn mặt không chút cảm xúc,  nước mắt đã khô dính vào da rất khó chịu.

Thi thoảng vài giọt nước lăn xuống bị cô lau nhanh đi.

Đã 5 tiếng trôi đi.

Trời cũng đã sáng dần,  Ánh nắng đã  chiếu khắp khu biệt thự trắng.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước đi như chạy của 2 người phụ nữ vừa  vào biệt thự.

Khuôn mặt ai nấy đều vừa lo sợ vừa tức giận đi nhanh.

Đôi mắt của vị phu nhân kia lại  sưng húp lên như vừa khóc.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân đang ngày càng gần cùng với nồng nặc mùi sát khí.

Bốp!

Một cái tát như trời giáng vào khuôn mặt phờ phạc như mất hồn.

- Phu nhân,  bà làm gì vậy?

Dương Tích nhanh chóng can lại trước sự giận dữ không kiềm chế được cảm xúc kia.

Nhưng Nhược Hàn lại xem như không tồn tại,  Một bên má đã sưng lên và in hằn 5 vết ngón tay đỏ.

- Đồ mặt dày,  mày còn ở đây làm gì.

Phi Yến vi vừa nói vừa xô mạnh cô,  cả thân hình đổ sụp xuống sàn không có cảm giác đau đớn.

Như vậy cũng chưa thỏa mãn được Ả,  nhân lúc Tử Hy vẫn như người mất hồn đứng trước phòng mổ khuôn mặt trơ trơ.

Ả lại tiến gần cô, chiếc cao gót hơn 10 phân dẫm lên bàn tay cô, rồi như hết sức ấn chặt.

Nhược Hàn lại không hề rên nửa tiếng.

- Con  hồ ly,  Mày không có tư cách ở đây.

Ả xoay gót làm bàn tay rỉ máu rồi mới thỏa lòng bỏ ra,  Bàn tay cô run lên,  Vết trầy xước, vết máu tràn ra.

Nhược Hàn vẫn nằm yên vị dưới đất.

Nhận thấy cô vẫn không hề có cảm xúc gì,  Phi Yến vi lại tức giận tột đỉnh.

Ra hiệu cho hai tên vệ sĩ kéo cô dậy  một cách tàn nhẫn,  hai tên  cầm chặt hai vai.

Mái tóc rối tung che gần nửa khuôn mặt.

Đôi mắt phượng hoàng khô khốc,khuôn  mặt  Nhợt nhạt như xác sống.

- Phi  Tiểu Thư,  Cô không được làm vậy!

Dương Tích bị chặn bởi những tên vệ sĩ của Tử Hy mà không thể vào trong  ngăn cản được.

- Dương Tích,  cậu cũng nên  biết thân biết phận.  Dung túng cho nó vậy là quá đủ rồi. Mau  đưa Dương Tích nhốt vào phòng.

Tôn Tử Hy khuôn mặt giận dữ ra lệnh , ngay lập tức Dương Tích bị đưa đi.

Nhược Hàn bị hai tên vệ sĩ giữ chặt. Đứng trước Phi Yến vi và  Tôn Tử Hy.

Khắp người đều nhuộm máu đỏ đã khô.

- Nói ta biết,  Cô cần gì?

Cô chỉ cười nhẹ, vẻ mặt vô cảm không nói gì.

Bốp!

- Nói!  mày  cần gì?

Phi Yến vi lại tát mạnh một cách tàn nhẫn.

Máu từ khóe miệng tràn ra.

Cô vẫn không nói gì.

- Mau.. Đưa nó cút khỏi đây,  Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta.

Tôn Tử Hy giận dữ quát rồi quay lưng không nói gì thêm.

Phi Yến vi nhếch mép cười đểu,  Đôi mắt đầy  sự  khiêu khích cô .

Nhược Hàn nhanh chóng bị đưa đi.

....

- con bé này ngon vậy,  Vứt đi uổng lắm.

- Đúng vậy,  Anh em mình chén xong vứt nó đi cũng  chưa muộn. Dù sao cũng không ai biết.

Hai tên vệ sĩ đưa cô đi vừa thì thầm.

Khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ sự ham muốn, huống chi mỹ nhân này lại khuynh nước khuynh thành.

Dễ gì mà có được.

Nhược Hàn lại không hề để ý đến điều đó,  đôi mắt vô hồn,  Khuôn mặt không chút cảm xúc.

Chiếc xe  ôtô  dừng lại tại  một  con  hẻm nhỏ  cạnh  quán bar  KING.

Cô bị đưa đi tại con hẻm nhỏ cạnh đó.
Không có điều gì khác lạ nếu  bắt gặp  đôi  tình nhân hay đôi nam nữ nào gian díu ở đây cả.

Bụp!

Nhược Hàn bị đẩy mạnh xuống tường.

Hai tên vệ sĩ khoái chí kéo cà là vạt xuống.  Tháo vài chiếc cúc áo,  mặt  thằng nào thằng nấy đều đỏ bừng lên,  cổ cũng vậy.

- Nó  đẹp  quá.

Tên kia  liếm lưỡi vẻ  hứng thú rồi  vỗ nhẹ  má  cô,  Vén mái tóc ra sau.

....

- Em yêu,  đợi  anh đi lấy xe đã.

Một tên dáng đi hơi chểnh choạng vừa  ôm  một cô gái có vóc dáng tuyệt vời  lại rất gợi cảm trước đầu  quán  Bar.

Khuôn mặt đã đỏ như gấc,  mái tóc vàng càm uốn nhẹ.

Chiếc áo sơ mi xanh đã bung ra 2 nút.  Với  cái  quần rin  rách hai bên  gối.

Quách An  vẫn  nổi tiếng là tên  sát gái nhất  Iris.

Khuôn mặt baby khó cưỡng. 

Vóc dáng lại rất men lì.

Hắn  đang  đi  vào gara lấy xe.

- Mày  nhìn mặt nó kìa,  lại  không  phản kháng.

Một tên bắt đầu đưa tay mò tới cúc áo.

Còn một tên  đưa bàn tay sờ nhẹ từ má rồi từ từ xuống.

- Từ Từ thôi anh em.

Ực!

Quách An  đi  qua vừa  cười nhẹ,  đưa tay chào nhìn hai tên vest đen  đang chuẩn bị quấn lấy một  đứa con gái.

Hắn  lên  tiếng rồi đi được vài bước chân.

- Mày  xem  cổ nó  hấp dẫn thế kia mà.

Tên  kia  lại  liếm lưỡi định cúi xuống.

- Không đúng.

Quách An  bỗng nhiên khựng lại.

Hai  tên kia  vẻ không  quan tâm bắt đầu đưa  môi chạm vào cổ cô.

- chắc không phải.

Rồi  hắn  lại  quay lưng đi.

- Kỳ này,  Viêm Dạ Phong không cứu nổi cô đâu.

Một tên vệ sĩ lại lên tiếng.

- Không đúng.
Quách An  lại  khựng lại.

- Rốt cuộc đúng hay không đúng?

Hai tên  vệ sĩ  quay đầu lại đồng thanh nói. Vẻ  tụt hứng khi có người đứng đó.

- Không có gì,  cứ tiếp tục đi.

- Phiền quá!

Quách An  lại  lắc đầu bước đi được vài bước.

- Tên  biến thái.

Giọng nói  tuy nhỏ nhưng  cũng đủ lọt vào tai cậu.

- Em yêu,  ngoan nào.

- Mỹ nhân.

Quách An  nhẩm trong miệng.