Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 36



Chap  36

~~ PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT~~

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

- Nói hai ngươi đấy,  hai tên  đầu trâu mặt ngựa!

Mọi hoạt động của cả 2 tên đều dừng lại và hướng mắt về phía hắn .

- Này nhóc!  Mày phiền quá đấy!

Một tên vệ sĩ khó chịu đứng dậy . Như một con  quái thú đói khát vừa bị mất hứng nhìn cậu.

- Mày nói, ai đầu trâu ai mặt ngựa?

Tên còn lại cũng không khá là mấy,  bị làm phiền khi đang muốn thực hiện hành vi Bậy bạ.

Hai người bốn con mắt dán vào hắn.

- Xem ra là cưỡng bức hai chọi một.

Quách An nháy mắt tinh nghịch kèm nụ cười đá đểu.

- Thằng ranh,  mày tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng.

- Tôi cứ thích lo đấy.

Đôi mắt đầy thách thức nhìn hai tên dê xồm kia.

- Quách Tổng,  anh làm gì ở đó mà lâu vậy?

Một người phụ nữ từ đâu xuất hiện,  là người đi cùng hắn vừa nãy vì  đợi lâu quá nên không chịu nổi mà phải vác xác đi xem sao.

- Baby à.  Chờ Anh giải quyết chuyện.

- Quách... Quách Tổng.

Hai tên vệ sĩ nhẩm trong miệng nhìn nhau toát mồ hôi.

Dù gì hắn cũng là nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh là cấp dưới của Viêm Dạ Phong không thể dây dưa vào được.

Nhưng...

- Người họ  Quách vô số,  mày lo gì.

Hai tên vệ sĩ  tự trấn an nhau.

- ta là ông nội của những tên mang họ Quách khác.

Quách An nhe răng cười vẻ hứng thú tột cùng rồi không quên nháy mắt nhìn cô đang dựa vào sàn với  quần áo xộc xệch.

Cũng may bọn họ chưa kịp làm gì.

- Cậu.. Cậu là Quách An  Thiếu gia.

Tên vệ sĩ hốt hoảng lên tiếng đầy sợ hãi.

- Ngươi nghĩ ta là Quách Tĩnh hả?  mau cút trước khi  ăn đạn.

Hai tên vệ sĩ lập tức đưa đẩy nhau khom lưng sợ hãi chạy mất giày  😂

Quách An vẻ thỏa mãn.

- Mỹ nhân. Sao lại ra nông nỗi này?

Vừa đắc ý được một lúc hắn lại hốt hoảng chạy tới cạnh cô.

Lay mạnh vai cô.

- Là  Viêm Dạ Phong bạc nàng sao?

-... " Cô  không  nói gì  , đôi mắt vô hồn nhìn hắn "

- Đấy,  ta đã bảo....

Haizz

Hắn  thở dài vẻ chán nản như đồng cảm với cô.

- Nàng theo ta sớm hơn có phải tốt hơn không?  Đỡ bị đối xử như thế này!

Quách An tự biên tự diễn trước một con người không cảm xúc,  vô  cảm.

- An An,  Anh  giải thích đi,  cô  ta là ai.

Quách An không nói gì mà bế cố lên.

- An  An,  Anh  giải thích em  đi.

Cô  gái kia vẫn vừa  chạy theo vừa hỏi.

Quách An  bế cô  đi rồi  đặt  cô  lên  xe,  Khuôn mặt vẫn vậy,  không chút thay đổi.

Cô  được đặt xuống nằm trên ghế sau. Quách An nhẹ  nhàng  cởi vest ra trùm vào người cô.

- Yên tâm,  ta  đưa nàng về.

- An  An,  Anh  chưa giải thích.

Quách An liếc người phụ nữ đứng chặn trước cửa đầu  xe,  Không quên  nháy mắt nở nụ cười mê hồn.

- Tự bắt taxi về nhé.

Rồi  nhanh chóng vào trong xe,.

Chiếc siêu   xe thể thao màu đỏ lăn bánh đi  nhanh  trong chốc lát đã  biến mất.

- Đồ  chết tiệt!

Người phụ nữ bị  bỏ rơi rít lên giận dữ.

------

Chiếc thể thao đỏ dừng lại tại một khu biệt thự khá lớn màu sắc phong phú như chủ nhân của nó vậy.

Chiếc xe trực tiếp đổ vào trong sân.

Một đoàn người làm việc chạy ra thành hai hàng  dù trời đã quá khuya  nhưng  Quách An bắt buộc lúc nào giờ nào Hắn về tới phải ra đón,  như vậy hắn mới cảm nhận được mình là chủ nhân ở đây.

Nhưng..

Đám người làm mặt người nào người nấy đều ngáp lên ngáp xuống vẻ khổ sở.

- Cậu chủ, hôm nay cậu về sớm thế?

Một người phụ nữ trạc trung niên bước ra cố nhoẻn miệng cười nói.

- Dì Thuỷ,  Tôi nhớ pin đồng hồ mới thay hàng loạt,  vô lý  cả mấy trăm đồng trong khu biệt thự lại hư hết.

- Ý cậu chủ là...

dì Thuỷ vẻ khó hiểu,  Quách An nhe răng cười,  nháy mắt tinh nghịch như một đứa trẻ.

- 22h49 phút  còn  quá sớm.

- À... Cậu chủ ngày thường toàn về sáng ngày hôm sau cơ mà.

.
Dì Thuỷ nói tiếp.

Quách An xoa nhẹ mái tóc,  rồi khoác vai  Dì Thuỷ.

- Nhờ Dì tắm rửa sạch sẽ cô gái trong xe.

- Cậu  chủ,  Ông chủ đã  cấm không được để phụ nữ trong khu biệt thự của cậu.

Dì Thuỷ vẻ khó chịu phản bác.

Suỵt

Quách An đưa Một ngón tay trước miệng Dì.

- Bí mật,  Ok?

Dì Thuỷ cũng vì vẻ đẹp baby của cậu mà khiến phải đồng ý.

Quách An vui sướng, vẻ hài lòng mà  vừa đi vừa hát hò làm đám người làm lắc đầu bó tay.

Đính chính lại,  Quán Bar King cách xa thành phố,  chỗ đó là nơi khá vắng nhà.  Nhưng lại luôn  đông khách.

Từ  khu biệt thự trong rừng của Viêm Dạ Phong tới đó phải gần 1 buổi.

Còn từ Biệt thự Quách Thị  tới đó  cũng phải Hơn  trăm km.

Đó là lý do trời nhanh tối Khuya.

[email protected]

Nhược Hàn mái tóc ướt nhẹp dù đã lau gần khô nhưng còn vài giọt nước vẫn rỉ xuống sàn đều đều.

Quách An vẫn hăng say ngồi nghịch cái điện thoại trên  chiếc  sô pha.

Cô  mang một chiếc váy một dây màu xanh dương nhạt chiết eo.  Chiếc váy dài ngang đầu gối .dù giản dị đến đâu nhưng cũng tôn lên  vẻ đẹp khó cưỡng lại.

Quách An cũng phải đơ vài phút mới kéo hồn về lại được.

Nhưng đôi mắt phượng hoàng lại buồn bã  tới nỗi làm người nhìn cũng phải đau trong lòng.

- Mỹ nhân,  Chuyện gì đã xảy ra với nàng?

Hắn kéo cô vào ghế cạnh hắn rồi thủ thỉ vào tai cô.

Nhược Hàn vẫn không nói gì..

- Mỹ nhân,  Nàng im lặng làm ta tổn thương đấy.

-...

- Con tim yếu đuối mong manh của ta dễ vỡ lắm.

-...

- Haizz  thôi được rồi,  nàng muốn gì.?

Hắn đặt điện  thoại xuống bàn,  rồi đứng dậy  xoay người trước mặt cô.

.cái nhìn đầy mê hoặc.  Đôi mắt đen nhánh long lanh tuyệt đẹp.

- Ta muốn ngủ.

.nhược Hàn chỉ nói được vỏn vẹn một câu.

- Nàng bị lây từ Tôn Tử Hàm hay  Viêm Dạ Phong mà  lạnh lùng láo xược quá vậy? Nàng không cảm động ta cứu nàng sao?

Cô lắc đầu như suýt nữa làm hắn ngã ngửa.

Rồi hắn cũng chịu thua dìu cô vào phòng , Cô nhanh chóng nằm lên giường kéo chăn lại.

- Nhược Hàn mỹ nhân, Rốt cuộc có chuyện gì?

Hắn ngồi đối diện khuôn mặt đang áp sát gối của cô luôn tò mò hỏi.

- Viêm Dạ Phong vì cứu ta mà  bị thương.

- Ha ha ha.

Quách An phá lên cười.

- Làm sao mà dễ bị thương được! Với lại cậu ta chưa bao giờ cứu phụ nữ!

Hắn lại ngừng cười nhìn đôi mắt nghiêm trọng của cô mà  hơi sợ .

- Là... Là.. Thật?

Nhược Hàn không  nói gì thêm mà trùm chăn kín đầu.

Quách An cũng nửa tin nửa ngờ dù sao chuyện này cũng rất buồn cười.

Rầm!!!!

Cánh cửa bỗng bật mở,  khiến cả hai giật mình nhìn.

Một vóc dáng cao to,  đôi mắt nâu khói u ám nhìn.

- Tử  Hàm,  cậu  cũng nhanh đấy,  tôi  chỉ vừa Nhắn tin.

Tử Hàm không nói gì mà Đi vào cướp lấy Nhược Hàn từ trên giường cậu bế lên  làm  Quách An ngơ ngác.

- Tử Hàm,  cậu  định mang người đi mà không nói gì sao?  Ít ra phải để tôi ngắm tới chán chứ?

Tử Hàm khựng lại.

- Cả đời cậu cũng sẽ  không chán.

Giọng nói lạnh lẽo,  đầy sát khí bao quanh lấy căn phòng.

.
- Mỹ nhân,  nàng nỡ bỏ ta sao?  Tử Hàm,  để  mỹ nhân ở đây tối nay đi.

- Tôi không an tâm về cậu.

Tử Hàm để lại một câu rồi đá cửa đi ra.

Quách An cũng vì thế mà đuổi theo sau lưng.

- Tử Hàm, Điều ngu ngốc nhất là tôi đã cho cậu biết.

- Vậy thì Muộn rồi .

Tử Hàm đặt cô lên xe, rồi  đóng chặt cửa .

- Tử Hàm...  Tôi gọi tên cậu lần này là lần thứ 5 rồi.

Quách An thở gấp nhìn người đàn ông vội vã trước mặt.

- vậy đừng gọi nữa.

-..." Quách An cắn môi vẻ cạn lời "

Phào!

Cậu  thở dài.

- ngày mai tôi sẽ tìm cậu tính sổ.

- Chỗ  tôi  không nhận diện khuôn mặt cậu.

Bụp!

Cánh cửa đóng chặt.

Chiếc ghost bạch kim nhanh chóng phóng đi.

- Tôn  Tử Hàm chết tiệt!