Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 4



" Phong là xuyên qua núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đến"

" Hoa là rụng xuống bùn nhơ lại chẳng dơ bẩn "

"Tuyết là ánh trắng tan trên mái khi mặt trời mọc "

" Nguyệt là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt , ngàn thu vạn năm "

"Phong Hoa Tuyết nguyệt Nghĩa là : ta muốn cùng với thiên hạ nói chuyện yêu đương"

#Cóp: Bài hát Phong Hoa tuyết nguyệt ( Trung )
----------------------------------------------------------

Chap 4

Truyện : PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

Kind: Ngôn tình xuyên không

Nam : Viêm Dạ Phong

Nữ : Đông Phương Nhược Hàn.

-------------------------------------------------------------

Chap 4:

Tôn Tử Hàm - Chủ tịch tập đoàn Tôn Thị.

Một người đàn ông đầy quyền lực, nắm bắt một nửa gia sản của Tôn Thị. Là nhân vật có máu mặt trong ngành kinh doanh trên thế giới.

Không những Tài nghệ xuất chúng mà còn ngoại hình tuấn tú, diện mạo phi thường.

Không ai là không biết đến.

Nhưng tính cách vốn khó hiểu , Sự lạnh lùng và vô tâm đã bao quanh lên con người cậu.

Đó là lần đầu tiên cậu đưa một cô gái về biệt thự..

Mà cô gái đó lại có lai lịch không hề bình thường.

Tự bản thân thấy vậy.

-
Chiếc xe hạng MCD dừng ngay tại trước cửa công ty.

Một người đàn ông mang áo vest đen chạy tới mở cánh cửa xe.

- Chủ tịch, cuối cùng cậu cũng đến.. Bà...

Chàng trai kia định nói tiếp thì ngay lập tức đã bị ngắt lời.

- Không cần nói. Bà ấy ở đâu ?

- Phu nhân đang đợi ở phòng làm việc.

Câu nói vừa dứt lời, cậu cũng bước đi mà không nói lời nào.

- Mẹ... Sao lại tới đây ?

Vừa nhìn thấy bà mẹ cùng với sắc mặt không mấy tốt, cậu cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

- Tử Hàm, ta hy vọng con sắp xếp tốt cho cuộc hẹn tối nay.

Người phụ nữ quý phái trạc 65 tuổi vẫn giữ được một khuôn mặt xinh đẹp và tôn quý quả không dễ.

- Con sẽ đến.. Vì mẹ.

Cậu trả lời một cách ôn nhu, bắt chéo hai chân vừa cầm tờ báo sáng nay.

Ngay lập tức hình ảnh đập vào mắt cậu là những tấm hình của cậu với một cô gái đôi chân trần,  mái tóc xỏa dài rối tung, tuy vật khuôn mặt cô vẫn luôn xinh đẹp và tuyệt vời đến vậy.

Dù là trong hoàn cảnh nào...

-  Con vẫn làm ta lo.

-  Nó chẳng quan trọng.

Cậu lạnh lùng trả lời.

- Ta không cần biết, Con cứ làm tốt việc tối nay. Thành thông gia với Vân Gia là một việc tốt. Sẽ có lợi cho con.
Con phải nắm bắt lấy. Còn cô gái đầu đường xó chợ kia, trả nó về chỗ cũ đi.

Bà nói rõ từng lời một vừa có sự tức giận vừa có sự chờ đợi.

-  Con chỉ cần đến đó thôi đúng không ?

- Tử Hàm. Con đừng làm ta thất vọng.

Vừa nói bà vừa đứng dậy.

- Đừng để chuyện hôm nay xảy ra thêm.

Dứt lời bà đi ra ngoài.

Cậu đặt tay lên trán vẻ nghĩ ngợi.

Một cách điềm tĩnh , căn phòng như chẳng còn một tiếng động.

- Thư ký Lê.

Một người đàn ông bước vào.

- Chủ tịch có gì căn dặn.

- Đã tiêu hủy tờ báo lá cải này Chưa?

- đã tiêu hủy xong rồi.

- Thay tôi đi làm việc tối nay.

Chàng trai há hốc mồm hoảng sợ.

- chủ tịch cậu không thể làm thế được, như vậy tôi sẽ mất mạng...
Hơn nữa...hơn nữa...

Ngang đây cậu ta hơi lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu khói đó.

- Tôi có bạn gái rồi. Chủ tịch tha cho tôi đi.

Cậu ta tỏ vẻ khuôn mặt đáng thương, nhăn nhó một cách dữ dội như sắp đi vào địa ngục.

- Lê Từ... Tôi còn chưa nói hết.

Đôi mắt của Lê từ đột nhiên sáng rực. Như được cứu sống đôi môi nhe ra hàm răng trắng .

- Ý chủ tịch là...là..

- Tiếp mấy công ty con tối nay.

Nói rrồi cậu tiến về phía bàn làm việc.
Lê từ thở phàonhẹ nhõm như vừa được cứu sống.

Đúng là không dễ dàng gì hầu hạ.

- Cậu chưa ra ngoài sao?

- Tôi đđi liền, chủ tịch tôi đi ngay.

Nói rồi cậu chạy ra nhanh như bay.

Phù?!!!!!

------------------

Biệt thự trắng đang chìm vào bóng tối,
Những bóng đen trong những cái cột trong sân đã sáng rực Lên.

Bóng tối đã bao quanh, ánh sáng khá lu mờ nhưng cũng đủ chiếu sáng cả căn biệt thự khổng lồ đó.

- Đừng !

- đừng giết ta. Các người không được lại gần đây.

Liên tục liên tục tiếng hét thất thần vang khắp căn phòng rộng.

Cô vẫn đang nhắm mắt. Nhưng lại cựa quậy, nhíu chặt đôi mắt, mô hồi túa ra, tràn khắp cơ thể,

Phải rồi, là ác mộng, cô đang gặp ác mộng.

Bọn thích khách kia đang đuổi theo giết cô.

- đừng giết ta.

Tích!!!

Căn phòng bật sáng ccũng là lúc đôi mắt mở ra, cô ôm chặt lấy chăn, không ngừng lẩm bẩm.

- Không, Đừng giết ta.

- Đừng...đừng..
Hai  bàn tay lạnh  đặt trên hai vai nhỏ ggầy của cô.

Làm cô giật mình túm lấy và ôm lấy.
Trong vô thức.

- Phụ Thân, phụ thân tới đón con rồi, mau đưa con ra khỏi đây.

Hai hàng mi đã ướt nhẹp.

Cậu đặt tay lên mái tóc cô.

- Cô ổn không ?

Vừa nghe giọng nói này cô đã buông thõng ra, rồi ngước lên nhìn cậu trong tình trạng  Thất thần, khuôn mặt ướt nhẹp.

- Không phải, sao ta vẫn ở đây? Đây là nơi quái quỷ gì ?

Chứng kiến người con gái lần đầu ôm cậu và liên tục đụng chạm cậu đang thành bộ dạng đau khổ như vậy.

Cậu không biết nên làm gì.

Cậu chỉ có thể dùng đôi mắt an ủi theo cách khó hiểu.

Khuôn mặt khuynh thành như trong tranh bước ra đã làm cậu ngỡ ngàng, bây giờ bộ dạng đó không giống như đang giả vờ

Một chút cũng không.

- Huynh Tìm được phụ thân ta chưa ? Khi nào ông ấy đến?

Đôi mắt đầy hy vọng nhìn cậu.

- Ông ấy tên gì ?

- Ông ấy , ông ấy hiệu là Triệu cao là thừa tướng đại Tần ta.

- Triệu cao ?

Cậu khẽ nhẩm lại.

Không lẽ.. Không lẽ nào....

Trong đầu cậu đã nảy ra hàng trăm câu hỏi với câu trả lời.

- Đừng khóc, Tôi đưa cô đi ăn.

Cô gật nhẹ đầu. Rồi để cậu lau nước mắt mà không phản ứng gì nữa.

- Bà Hiền. Bà đưa Cô ấy đi tắm.

Cậu nhìn đám người hầu đang sốc cạnh cửa .

- Vâng, cậu chủ.

Cô níu bàn tay cậu.

- Tử Hàm... Đừng đi.

Cậu hơi bất ngờ, cô đang kêu tên cậu một cách rất thản nhiên, mà khuôn mặt đó lại không hề có cảm xúc.

- Tôi đợi cô ở ngoài. Không đi đâu hết.

Vừa nói cậu vừa gỡ bàn tay cô, vừa mỉm cười nhẹ, một tay xoa nhẹ mái tóc rồi đi ra.

Cô đã bắt đầu thấy an toàn.

[email protected]

Một lát sau, Bà hiền chạy đến  trước cửa phòng làm việc Của cậu.

- Cậu chủ, cậu xem, cô gái kia...

- Làm sao ?

Tử Hàm dùng vẻ mặt đầy nghi hoặc đáp.

- Cô nhất quyết không mặc bộ đồ mà cậu bảo tôi mua. Cô khoác chăn không chịu.

Câu nói vừa dứt, Cậu liền theo Bà hiền đi tới.

- Sao vậy ?

- Bà ta...lại đưa nội y cho ta mang vào và bảo đó là y phục duy nhất.

Đó là chiếc váy màu trắng Hai dây dài ngang đầu gối mà bà đã chuẩn bị .

Nội y?  Đó là câu hỏi duy nhất của đám người làm.

- Tìm cho cô ấy bộ nào kín hơn.

Cậu khẽ nói với Bà Hiền.

- Cậu chủ tôi chỉ có bộ đó thôi, cậu cũng biết. Chưa từng có cô gái nào ở đây cả mà.

Bà Hiền hơi lo sợ nói.

- Được rồi, Đi ra đi.

Câu nói vừa dứt mọi người đã đi ra, cô vẫn yên vị trong chăn, chỉ có cái đầu ló ra.

- Huynh đừng đến đây.

- Tôi sẽ đưa cô  ra ngoài chọn y phục vừa ý.

Khuôn mặt của cô sáng lên.

- Huynh hứa chứ ?

Cậu gật nhẹ đầu.

- Giờ hãy mang bộ váy đó đã.

- Không được,
Cô kiên quyết Phản đối.

- Ta không thể mặc những bộ đồ hở da thịt này được.

Cậu biết không thể nào ép cô được.