Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 43



CHAP 43:

PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

-----------------------

Tiếng mưa rơi không ngừng, gió thổi làm tan mất cái ấm của mùa hè, mùi tanh bốc lên từ đất.

- Dạ Phong. Là em suy nghĩ không thấu đáo.

Bóng một người phụ nữ quỳ lạy, van xin dưới mưa một cách thẩn khiết, mái tóc đã ướt nhẹp nhỏ giọt thi nhau rơi xuống, cả bộ quần áo trên người ả cũng đã ướt sũng. ả quỳ gót khóc lóc van xin.

Dương Tích chỉ cúi đầu im bặt nhìn sự tức giận hiện rõ trên khuôn mắt hoàn mỹ của cậu. thi thoảng đôi môi lại cong lên tạo thành đường cong hoàn mỹ mà bao người ao ước.

nhưng chính bởi vẻ đẹp quá hoàn hảo ấy đã luôn gây rắc rối không ít cho cậu. vẻ đẹp tàn nhẫn lạnh lùng một cách sắc bén.

Viêm Dạ Phong nhìn ả một cách khinh thường, đôi môi đã thể hiện rõ điều đó.

dưới mưa mái tóc của cậu vài sợi đã bị ướt nhẹp. mặc dù được tên vệ sĩ che ô.

Cậu dí một ngọn sũng ngay giữa trán ả, đôi mắt không còn chút cảm xúc, chỉ còn sự đỏ ngòm. như muốn thiêu đốt đối phương.

- Anh..Anh...

ả vẫn cố khóc lóc cầu xin cậu. cả khuôn mặt đều là những giọt mưa thi nhau rơi xuống.

là ả tự cho mình thông minh.

ả thật ngu ngốc.

- Em và anh sắp đính hôn rồi..Anh..đừng như vậy..

nhìn ngọn súng trước mặt kèm đôi mắt hổ phách sắc bén của cậu mà ả run rẩy rõ sợ hãi.

Chiếc sơ mi trắng không gài vài cúc áo đã gần ướt , làm lộ bộ ngực rắn chắc . mái tóc hất lên đã rũ xuống. che gần một nửa đôi mắt.

- Tôi sẽ cho cô toại nguyện.

ngọn súng đã bắt đầu kêu rắc lên, ả nắm chặt đầu súng .

- Xin anh... Em sẽ không làm vậy nữa...Anh đừng làm vậy.

- chỉ vài giây. sẽ không đau đớn.

ả nắm chặt vạt áo sơ mi của cậu, không ngừng khóc lóc.

- Dạ Phong.. anh không thể. Anh muốn gì..em sẽ làm.

đôi môi nhếch lên đường cong  nhẹ.

- Bất cứ điều gì?

ả liên tục gật đầu trong vô thức. nước mưa đã chảy vào miệng cùng hòa với nước mắt.

- Hủy đính hôn.

câu nói vừa dứt, ả như một kẻ mất hồn, ngước lên nhìn cậu một cách đau khổ.

nhìn ngọn súng có thể lấy mạng ả bất cứ lúc nào, người muốn lấy mạng ả lại là người mà ả muốn có được .

ả lại không nói nên lời.

- Nếu không muốn ảnh hưởng đến gia tộc.

câu nói vừa dứt cậu cũng vào trong xe mà phóng đi, ả buông thoảng hai tay dưới mưa, đôi mắt vô hồn như chìm trong nỗi đau quá lớn.

chiếc mecerdes landaulet đã phóng đi mất.

- Phi tiểu thư bảo trọng.

Dương Tích đặt cây ô xuống rồi cũng đi mất.

- Tại Sao ?????????????????????/

câu hỏi duy nhất của ả. mọi việc ngu ngốc ả làm đều vì muốn có được cậu. nhưng giờ tất cả cũng chẳng là gì.

------------------------------------------------

Trong những phút tìm thấy Nhược Hàn, Tôn Tử Hàm vì không kìm được mà ôm lấy cô. vừa nhìn những sợ tóc trên sàn. cậu lại vuốt nhẹ mái tóc xơ xác của cô.

- Không sao rồi.

vừa nói đôi môi vừa cười một cách khổ sở.

Cậu đã chính tay băng bó vết thương cho cô, không cho bất kì ai vào trong phòng.

ngay cả bát cháo cũng chính tay nấu lấy.

những ngày chưa tìm thấy cô là những ngày mà cậu ngủ không ngon, ở không yên luôn luôn túc trực ở mọi camera.

không biết từ lúc nào, Cậu coi đó là sự quan trọng không thể thiếu.

-----

Xoảng!

...

căn phòng tối đen như mực, mưa chỉ còn tí tách vài giọt. Mái tóc rũ xuống, chiếc áo sơ mi không cài vài nút, chiếc ly rượu trên tay đã bị bóp nát  vỡ ra, những giọt máu thi nhau rơi xuống sàn. cậu dựa người vào chân giường, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. đôi mắt chỉ nhìn về một phía. thi thoảng lại cười nhẹ vẻ khó hiểu.

những giọt máu vẫn không ngừng rơi, vết nứt là cả một đoạn dài trong lòng bàn tay. vài chai rượu đã nằm lăn lốc trên sàn.

Viêm Dạ Phong không phải người lúc nào có chuyện gì lại uống rượu. Đối với công việc cậu lại không có phút thư giản. lại luôn nghiêm khắc với bản thân.

- Chết tiệt!

kèm theo câu nói đó là nụ cười nhẹ, khó hiểu.

Chỉ là cảm giác lúc cậu thấy cô đang trong tình trạng đau đớn đó lại thấy nhói lòng, hình ảnh đó xuất hiện vô thức trong đầu cậu. hành hạ cậu một cách khó chịu như muốn ăn bám vào bộ não của cậu.

bàn tay đã nhiều lần níu lấy cậu, cầu xin cậu, rồi lại bị đối xử tàn nhẫn.

----------------

- Nước..Nước..

Tôn Tử Hàm vừa mới thiếp đi chưa tới 10p đã vội tỉnh giấc khi nghe giọng nói của Nhược Hàn cậu vôi đưa một cốc nước còn ấm, cũng vừa nhận ra mồ hôi trên khuôn mặt nóng hổi.

- Đừng...Đừng đi...

Nhược Hàn tỉnh dậy, nắm chặt bàn tay Tử Hàm trong vô thức, cô lại gặp ác mộng, cả thân thể đều ướt đẫm mồ hôi.khuôn mặt tái nhợt.

chiếc gương đối diện cô, làm cô giật nảy mình.

- Không..không phải ta...

cô lắc đầu sợ hãi, nắm chặt bàn tay cậu, đôi mắt đã bắt đầu đỏ ngòm.

- Tóc ta... sao lại như thế này..

- Nhược Hàn...bình tĩnh.

Tử Hàm, vuốt nhẹ mái tóc vẻ trấn an trước sự kích động của cô, cậu vừa đau lòng vừa tức giận.

- Ta không thể trở về phủ với bộ dạng này..

- Sẽ ổn thôi. Có tôi rồi.

Nhược Hàn cảm giác như đang ngày càng yếu đuối dần, Tử Hàm ôm cô vào lòng một cách ấm áp vừa để trấn an cô vừa để bảo vệ cô an toàn.

cứ như vậy cả đêm cậu không ngủ, mà chỉ ngồi vỗ nhẹ lưng cô.

Nhược Hàn cũng vì thế mà ngủ một cách ngon lành.

--------

Ding Dong!

- quách Thiếu Gia, mới sáng sớm có chuyện gì?

Bà Hiền vội vã chạy ra cổng to đùng mở cửa đang trong lúc dọn sân của khu biệt thự.

quách an cười nhẹ , nháy mắt đi vào vẻ ung dung như nhà của mình.

- Tôi đến thăm Mỹ Nhân, nghe nói Tử Hàm đã tìm được cô ấy.

câu nói vừa dứt hắn cũng đã đi xa dần, gần ngay cái sảnh lớn đón khách của khu biệt thự.

hắn lấy một chùm nho , vừa nhai ngồm ngoằm một cách khá tự nhiên. đám người làm cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của hắn.

- Bà Hiền, Tử Hàm chưa dậy à?

bà Hiền vừa lau mồ hôi vừa đi vào.

- Thiếu gia còn không ngủ nữa kìa.

bà Hiền vừa nói vừa chỉ vào bếp cách đó chục mét.

quách an Hiểu ngay liền đi vào.

một chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng với chiếc tạp giề cột chặt quanh bụng. cậu đang chăm chú băm nhỏ những loại rau với thịt vẻ tập trung.

thật khiến người nhìn không thể rời mắt được.

mái tóc nâu vuốt ngược, lại thêm đôi mắt nâu khói ấm áp đầy bí ẩn.

- Chậc chậc.

tiếng chậc chậc phát ra từ trong miệng của quách an.

- Tử Hàm. cậu cũng có ngày này à?

hắn đứng dựa vào tường đối diện cạnh cậu vừa đưa chùm nho lên miệng.

- Mỹ nhân ổn chứ?

- Tạm thời không sao.

hắn vội tiến gần khoác vai cậu, cười nhẹ.

- Cậu chắc rất bận, mỹ nhân giao cho tôi đi. OK?

vừa nói hắn vừa đưa tay kí hiệu ok ra trước mặt cậu.

- Cậu nghĩ được không?

Tử Hàm vừa đẩy hắn ra vừa hỏi .

- Rất được là đằng khác.

hắn đầy vẻ đắc ý.

- Cậu qua đằng khác đi.

Tử Hàm cho tất cả vào trong nồi cháo vừa khuấy , mùi hương bay lan khắp nhà bếp.

- Ầy. cậu đừng ích kỉ ... đúng lúc tôi chưa ăn sáng. một bát ok/

hắn nháy mắt liên tục nhìn cậu vẻ chờ đợi, đúng lúc bà Hiền đi qua.

- quách thiếu gia, Cậu không phải tới để xin ăn sáng chứ/

- Nhìn mặt tôi giống lắm à?

bà Hiền lắc đầu cười không nói gì thêm với hắn,

- Thiếu gia, những việc này để chúng tôi làm . phu nhân mà biết khó nói lắm.

tử Hàm chỉ cười nhẹ. đón lấy cái chén to từ tay bà Hiền.

- Thỉnh Thoảng thế này chắc không sao.

bà Hiền cũng chỉ gật đầu rồi đi ra, không nói gì thêm vì biết chuyện gì cậu đã quyết không thể thay đổi được.

- Tử Hàn.. Vẫn nên để tôi thử trước.

- cậu vẫn chưa từ bỏ ý định trong mơ đó à?

bát cháo thơm lừng được Tử Hàm đưa ra trước mặt quách an như đang thách thức cậu.

- Cậu đừng hành hạ tôi như vậy chứ?

câu nói vừa dứt hắn hậm hực ngồi vào ghế bàn ăn.

- Hôm nay cậu bận không?

- đàn em lo rồi.

- Tử Hàm.

một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trên tầng của nhà khách, cả Tử Hàm và quách An đều nhìn lên .

Nhược Hàn với mái tóc ngang lưng đã bị cắt đi một nửa, chiếc váy ngủ màu trắng, cả cổ tay cổ chân đều bị băng bó cẩn thận. khuôn mặt trắng bệch, đôi môi sau một đêm ngủ ngon giấc đã đỏ lên như thường, trông cô như một thiên thần bước ra từ truyện cổ tích.

đều bị thu hút lại.

Nhược Hàn bước xuống nhẹ nhàng không một tiếng động.

- Mỹ Nhân, Nàng là ai?

quách an vẫn như kẻ mất hồn nhìn cô.

Tử Hàm chỉ cười nhẹ một cách ấm áp nhìn cô.

- Cô vẫn chưa khỏe.

- Ta không sao rồi. cảm ơn huynh.

- Không sao là tốt.

- có điều gì đó không ổn.

quách An chen vào vẻ khó chịu khi không được chú ý.

- ngươi ở đây làm gì/

nhược Hàn quay sang nhìn hắn vẻ khó hiểu.

- Mỹ Nhân, Tối nay rảnh không?

- quách An . cậu lại định làm gì?

làn này là Tử Hàm chen vào.

- Tử Hàm, cậu có đúng là bạn tôi không? Hôm nay ra mắt chiếc BMW đời mới, là Party lớn. cậu đừng không tới.

- Tôi định không tới.

-...

quách An như gần tắt thở không nói gì thêm, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô.

Nhược Hàn hiểu ra đôi chút.

-  Hay đấy. Tử Hàm.

-Yes.

quách an như nhảy cẫng lên vì vui mừng khi có sự trợ giúp của Nhược Hàn.

nhưng....đời thật khốn nạn mà

- Tốt nhất không nên đi.

Nhược Hàn nói thêm, lần này là ánh mắt viên đạn từ quách An.

- Ta thích xe đấy. đi đi.

nhược Hàn cũng khá thích thú, lâu rồi mới thấy cô vui trở lại, Tử Hàm không nỡ phá.

- Thực sự muốn đi?

Nhược Hàn gật đầu,.

- Tôi đưa cô đi.

quách An không quan tâm tới hình tượng mà cười sung sướng như chưa bao giờ được cười.

- Nhưng nó là gì?

câu nói của nhược Hàn suýt làm quách An ngã ngữa nhưng hắn nhanh chóng tiến tới khoác vai cô.

- Ta cần ăn để bổ sung năng lượng giải thích.

hắn kéo Nhược Hàn tới bàn ăn mà coi sự tồn tại của Tử Hàm như không tồn tại.vẫn không quên nháy mắt.