Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 52



CHAP 52:

PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rầm...

Nhược Hàn vừa rời khỏi chưa đầy vài phút,  một thứ âm thanh phát ra từ cánh cửa như muốn rời ra.

Tất cả đã được sắp đặt sẵn là cái bẫy.

Đám người lạ hoắc đã đứng đó chờ sẵn,  như chỉ đợi sự việc chỉ có vậy.

Viêm Dạ Phong phủi tay vào nhau,  khuôn mặt lãnh khốc kéo ghế lại nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cái xác đang nằm dài ra trước mặt, những vết máu bê bết đỏ dính chặt trên sàn,  ngay cả chiếc sơ mi trên người cậu cũng không ngoại lệ.

Dạ Phong không có ý định trốn tội hay hủy mọi bằng chứng , mà cậu còn cố tình ngồi đó chờ sẵn.
Ngoại trừ việc xóa vết vân tay trên súng của Nhược Hàn ra, mọi việc vẫn để yên như cũ.

Cánh cửa mở toang như rời ra.  Một đám người cao to tóc vàng,  da đen, trắng đầy đủ đã đứng trước cửa phòng.

Kèm theo đó,  âm thanh của những chiếc xe cứu thương vừa cảnh sát đã nghe hàng loạt khắp thành phố nơi cậu đang ở.

Viêm Dạ Phong nhíu mày,  Đôi môi nhếch lên một cách tự nhiên.

Bàn tay gõ gõ trên thanh ghế vẻ thản nhiên.

Mái tóc hất ngược trông lại nhìn một cách men lì.

Lông mày thi thoảng nháy nháy giật giật.

- Thư kí Dương,  Anh cần phải ở lại với Viêm Dạ Phong mới đúng.

Dương Tích vừa đưa cô ra khỏi khách sạn một cách an toàn,  liền cúi người xuống.

- Cô yên tâm,  Viêm Tổng tự có sắp xếp. Cô đứng đây đợi,  một lát nữa sẽ có người đưa cô về nước an toàn.

Câu nói vừa dứt Dương Tích định quay người đi lên.

- Khoan. Viêm Dạ Phong sẽ không sao chứ?

Đôi mắt của cô thoáng lên chút lo lắng, không an lòng.  Thậm chí cô còn chưa kịp nói gì với Dạ Phong.

Nhược Hàn lại vô cùng rối bời,  thân trí vẫn còn quá sốc với chuyện ban nãy.

Là tại cô hành động đột xuất gây hại cho Viêm Dạ Phong chăng?

Không không,  cô đã cứu hắn mà.

Dương Tích đưa bàn tay chạm nhẹ vào một bên vai nhỏ bé của cô,  hơi thở nhẹ nhàng,  trầm cảm.

- Cô yên tâm.  Tôi mong cô có thể an toàn ra khỏi đây.

Dứt lời,  Dương Tích nhanh chóng cùng đám vệ  sĩ đi lên Thang máy.

Nhược Hàn ngồi hẳn xuống ôm cả thân thể run cầm cập vì sợ hãi,  mọi âm thanh réo rắt vang khắp cả xung quanh làm cô càng thêm sợ hãi lo lắng hơn.

Những chiếc xe chói mắt dừng lại,  cùng cả chục người mang bộ quân phục đen đi xuống vội vã lên lầu,  trên tay họ đều có sẵn những ngọn AK .

- Phong Thiếu.  Cậu ấy là có ý tốt mang đồ ăn cho ngài,  tại sao ngài lại đối xử như vậy?

Một tên tóc đen xoăn,  da đen  lên tiếng với khuôn mặt hung dữ như muốn nuốt tươi đối phương.

- Ngài đã quên mỗi quốc gia có luật pháp riêng.

Một tên khác nói tiếp.

Tiếp theo đó là cả bọn cảnh sát đã bao vây và chĩa súng lấy một mục tiêu duy nhất chính là Viêm Dạ Phong cậu.

- Phong Thiếu,  Tôi là đội trưởng FBI Của Thuỷ Điển.  Ngài cho tôi biết đã có chuyện gì vừa xảy ra?

Một tên mặc bộ đồng phục cảnh sát với chữ FBI to đùng trước ngực.  Mấy cái túi nhỏ,  hai cây súng nhỏ đặt ở hai bên túi quần,  trên tay là một khẩu súng AK dài .

Tên đầu trọc to cao da đen vẻ cung kính tôn trọng gạn hỏi.

Đưa tay ra hiệu cho đàn FBI khủng hạ súng xuống .

Viêm Dạ Phong xoay ghê lại,  khuôn mặt lãnh đạm.

- Ha ha ha.

Viêm Dạ Phong phá lên cười một cách  bất giác,  làm cả bọn không khỏi khó hiểu.

- Phong Thiếu,  Ngài....

- Là tôi giết hắn.

Viêm Dạ Phong đưa đôi mắt sắc bén nhìn quanh,  nhìn xoáy sâu vào bọn đang đắc ý nhìn cậu vẻ mặt hả hê kế hoạch thành công.

- Ngài đang nói gì?  ngài biết mình đang làm gì không?  ngài Viêm.

- John,  Tôi biết.  Trong vài phút nông nổi,  tôi quên là mình đang ở Thụy  Điển. Và tôi đã Giúp Ông loại bỏ một con bọ cho đất nước ông.

Tên đội trưởng cảnh sát hít một hơi vào trong,  như không tin đó là sự thật.  Hắn tiến gần cậu.

- Nghe này,  Phong Thiếu,  dù bất cứ lý do gì ngài cũng phải theo chúng tôi về.  Đừng đùa với tôi như vậy. Anh bạn trẻ !Tôi tin ngài là người làm ăn có giới hạn.

Viêm Dạ Phong cười nhẹ,  đưa một bàn tay đặt trên vai hắn.

- John,  Ông nhìn xem mấy người bạn của anh ta đang rất tức giận vì sự thất bại của anh ta.

Câu nói vừa dứt,  Dạ Phong đưa bàn tay ra trước mặt chờ đợi cái còng đưa ra.

Cậu không quên để lại một câu cho những tên vừa nãy.

- Yên tâm,  tôi sẽ ra khỏi rất nhanh.  Và các cậu nên xác định trốn kĩ.

Dạ Phong nhếch mép cười,  đón lấy chiếc còng số 8 khóa chặt.

Dương Tích cúi đầu trước mặt cậu. Viêm Dạ Phong không nói gì chỉ nhìn thôi cả hai cũng đều hiểu.

Cái xác ngay lập tức được đưa đi khám nghiệm.

Viêm Dạ Phong cùng cả bọn FBI rời khỏi,  phóng viên,  nhà báo đã chất hàng đống chờ miếng ăn,  khi cậu vừa ra khỏi những chiếc máy ảnh đac bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ.

Viêm Dạ Phong thản nhiên ngẩng cao đầu bước đi,  chưa bao giờ cậu thấy hứng thú như bây giờ.

Chiếc Limoo dài dừng lại tại trước mặt khách sạn,  Một người đàn ông lãng tử chạy xuống nhanh chóng chạy tới,  hai tay nắm chặt bả vai người phụ nữ đang gục đầu.

- Tiểu Hàn,  Em không sao chứ?

nhược Hàn ngẩng đầu,  hai đôi mắt đỏ ngòm nhưng lại không rơi một giọt nào cả,  cô ngẩn ngơ nhìn người đàn ông như mơ đang trước mặt.
Một chàng hoàng tử với bộ vest trắng như thiên thần.

Cô không kịp nghĩ gì liền ôm choàng lấy cả người cậu,  chỉ cần một thứ  để dựa vào an ủi cô ngay lúc này.

- Tử Hàm,  Tôi vừa giết người.  Sao Anh không tới sớm hơn chứ?

Tử Hàm vỗ nhẹ lưng cô,  như chỉ muốn giây phút này dừng lại.  Thời gian đừng trôi đi.  Cậu sẵn sàng làm tất cả vì cô,  cậu nghĩ vậy,  cô dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé,  là do cậu đưa vào chốn thường trường nguy hiểm như thế này .

- Không sao,  có Tôi rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì,  Nhược Hàn vô thức đẩy cậu ra.

- Giờ tôi phải làm gì? 

Tử Hàm,  đưa ngón tay cái quệt nhẹ trên trán cô lau giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống.

- Nói tôi biết tất cả mọi chuyện .  Mọi chuyện.

Nhược Hàn theo phản xạ liên quay lưng theo ánh sáng đáng hất mạnh về phía mình.

Một dáng người cao to, hai bàn tay ra trước bụng, bị chiếc còng khóa chặt  yên đó,  thi thoảng ngón tay nhúc nhích nhẹ.  mái tóc hất ngược,  khuôn mặt lãnh khốc vô cảm ngẩng đầu nhìn thẳng mà đi,  đôi môi mím chặt. Nhược Hàn chăm chú nhìn theo từ phong thái đến thần thái đều hết sức thản nhiên.

Chiếc áo sơ mi bó chặt ôm lấy body cường tráng cửa Cậu dù ở mọi góc độ nào nhìn cậu cũng rất hấp dẫn lạ thường.  Đôi mắt màu hổ phách đỏ lửa nhưng lại không hề mang sự giận dữ,  cô cảm nhận được sự bình tĩnh lạ thường.

- Tiểu Hàn.  Em sao vậy?

Tử Hàm lay nhẹ vai cô khiến cô vô thức quay đầu lại.

- Về với tôi,  quay về Iris.

Nhược Hàn lắc đầu,  hai bàn tay đã buông ra khỏi vòng tay ấm áp của cậu.  Cô lại nhìn Viêm Dạ Phong đang tiến gần chiếc xe đang phát ra thứ âm thanh cổ quái kia.

Chưa bao giờ cô thấy sợ Viêm Dạ Phong biến mất như bây giờ.

Cô không quen cậu ta,  chỉ là cảm giác có lỗi sao?  Nhưng cô đã cứu cậu ta mà?  Tại sao cô lại cảm giác đau lòng như thế này.

- Tử Hàm,  Viêm Dạ Phong vô tội,  anh ấy không giết người.  Tôi mới là người giết tên đó.

Tôn Tử Hàm nắm chặt cánh tay cô giữ chặt lại,  để nhược Hàn không cựa quậy.  Ép cô nhìn thẳng vào mặt mình như muốn trấn an.

- Tiểu Hàn,  Dạ Phong chắc chắn sẽ không sao.  Em hãy tin tôi .

Nói ra một câu chắc nịch,  Tôn Tử Hàm cảm giác Nhược Hàn đã hiểu ra và bình tĩnh hơn.

Cậu nhẹ nhàng buông ra.

- Em chỉ cần đi thú tội sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn.  Sẽ khó giải quyết được. Em hiểu chứ?

- Giết người là bị chém đầu.

Nhược Hàn vô thức nói,  rồi lại cười nhẹ.

- Tại sao lúc nào tôi cũng khiến người khác càng gặp nguy hiểm hơn?

- Tiểu Hàn,  đừng tự trách mình. Em làm rất tốt,  ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm vậy.

Tiếng ồn ào náo nhiệt một cách ầm ĩ,  Như chưa bao giờ cô thấy,  hàng nghìn thứ ánh sáng thi nhau phát ra,  rồi có cả những máy quay,  những người dẫn chương trình đứng đó,  Đám vệ sĩ đã chặn lại. Nhưng vẫn bị chụp hình của Viêm Dạ Phong.

Nhược Hàn,  như quay cuồng trong đám đông,  lạc mất cậu,  Cô thấy rừ xa, người đàn ông đó vẫn hiên ngang, một cách vĩ đại bước đi.  Cậu so với lúc ban đầu cô gặp với bây giờ không khác nhau.

Lúc trước là ác quỷ giết người không chỗ dừng bây giờ cũng vậy.  Nhưng lần này là tự vệ.  Là cô làm.

Rào!!!!!!

Bầu trời Thụy Điển bỗng nhiên đổ cơn mưa rào,  Cũng là lúc cô rời khỏi Tử Hàm chạy tới gần Viêm Dạ Phong,  lúc cậu đang sắp bước vào trong xe.

- Viêm Dạ Phong.

Giọng nói nhẹ nhàng,  yếu ớt nhưng cũng đủ để mọi người nghe.  Trong cơn mưa,  mái tóc Viêm Dạ Phong đã ướt nhẹp gần hết,  bỗng rũ xuống,  vài sợi đông cục lại trong mưa,  nghe theo tiếng gọi,  cậu quay đầu lại, cúi nhìn người phụ nữ nhỏ bé với thân hình gầy gò,  mảnh mai trước mặt.

Mái tóc rũ xuống phũ trán,  che gần nửa khuôn mặt,  đôi mắt màu hổ phách lại sáng lên lạ thường.  Sống mũi cao cao dính đầy  nước mưa.  Hai đôi mắt nhìn nhau không cảm xúc,  không chút cảm xúc.

- Tiểu Hàn,  mau quay về đây,  Em sẽ bị cảm đó.

Giọng nói xa xa của Tử Hàm không khiến cô bận tâm,  Nhược Hàn với đôi chân trần đứng đấy nhìn cậu,  ngước lên nhìn người đàn ông thân thể ướt nhẹp sơ mi ôm sát thân thể lộ ra hàng múi cuồn cuộn đẹp mắt.

Chiếc váy suông trắng của cô cũng đã gần ướt nhẹp hết, mái tóc đã đông thành nhiều cục,  những giọt nước vẫn lăn dài trên khuôn mặt cô.

Đôi mắt phượng hoàng không gợn sóng,  nhẹ nhàng tinh khiết như nữ thần,  khoảnh khắc cô chạy đến chỗ cậu,  trời đổ mưa là một điểm báo chẳng hề dễ dàng để có thể tìm thấy nhau.

- Chúng ta đi.

Viêm Dạ Phong nói nhỏ nhưng cũng đủ để một số người xung quanh nghe với đội trưởng FBI người đang theo sau mình.

Không nói gì cả,  Viêm Dạ Phong quay người như không quan tâm lắm đến Nhược Hàn.

Điều đó đã khiến cô mạnh bạo lại càng chạy tới trước mặt cậu.

Hai bàn tay thon gọn trắng muốt ướt đẫm, đặt lên bàn tay của Viêm Dạ Phong đang bị còng lại.

- Đi đi.

Viêm Dạ Phong hạ giọng một cách lạnh lùng hơn.

Nhược Hàn lắc đầu nguây nguẩy,  không nói được câu gì.

- Về Iris.  Tôi sẽ sớm quay lại.

Nhược Hàn nắm chặt bàn tay cậu như không muốn buông ra, Cô không ngừng lắc đầu.  Lý do họ như vậy không phải vì tình cảm họ nhận ra.  Mà là vì họ nghĩ nên phải làm vậy. Nhược Hàn chưa từng nghĩ bản thân sa vào chuyện này.

- Anh đã từng giết nhiều người hơn thế.  Nhưng.. Tại sao lần này... Lại....

Viêm Dạ Phong dựt bàn tay cô ra khỏi  bàn tay mình nhẹ nhàng,  cậu nhẹ nhàng đưa cả hai bàn tay cùng với chiếc còng lên không trung chạm nhẹ vào khuôn mặt đang có nước mắt lăn xuống hòa trộn vào mưa,  Viêm Dạ Phong lau nhẹ,  đôi môi cười nhẹ.

Dù bộ dạng như thế nào cậu cũng rất đẹp,  bất cứ hoàn cảnh nào.

- Đó là ở Iris.  Chúng ta nên tôn trọng pháp luật của nước bạn.  Nhưng cô yên tâm. Vài ngày sau,  tôi sẽ lành lặn trở về.

Viêm Dạ Phong buông hẳn tay xuống.

- Ngài Viêm,  trời mưa rất to,  chúng ta nên Đi thôi.

Đội trưởng FBI đã bắt đầu giục,  Viêm Dạ Phong đưa cả hai bàn tay lên ra hiệu gì đó. Dương Tích từ đâu liên nhanh chóng mang áo vest ra và khoác vào người cô,  đông thời thư ký Dương cũng đứng đấy cầm ô che cho cô luôn.

- Về đi. Về Iris.

- Anh nhất định sẽ về đúng không?

- Nhất định.

- Tôi sẽ chờ anh.

- Không cần vậy.cẩn  thận bị cảm.

Dứt lời cuối,  Viêm Dạ Phong nhanh chóng bước vào trong xe.  Chỉ khoảng vài giây chiếc xe đã nhanh chóng lắn bánh đi,  Nhược Hàn chỉ đứng đấy nhìn theo cho tới lúc chiếc xe mất dần.

- Tiểu Hàn,  Cứ như vậy,  em sẽ bị cảm lạnh.

Tôn Tử Hàm chứng kiến mọi việc nhưng lại không muốn ra mặt,  mặc nhiên trong lòng dù có đau đớn như thế nào,  hay cậu có cảm thấy không vui cậu vẫn muốn cô làm những gì mình muốn miễn là cô được vừa ý.

.....