Ta Mạnh Lên Nhờ Group Chat

Chương 100: Chương </span></span>98



Chương 98: Rèn Luyện (4)

"Hư... Biết vậy đã không làm cái nghề này rồi!"

Một người đàn ông tuổi tầm 30, thân mặc bộ trang phục đặc trưng của các kiểm lâm, ngực áo bên trái đeo một bộ đàm dùng để liên lạc với trụ sở khi có chuyện khẩn cấp. Nét mặt hiền lành pha chút sợ sệt. Nếu tính theo thang đo nhan sắc thì tầm... 6/10.

(T/g: Ai mượn mi đo?)

(Người dẫn chuyện: Thích!)

Người đàn ông này tên là Ngô Văn Bách, 36 tuổi, hiện đang là kiểm lâm bán thời gian. Công việc thường ngày của Bách là đi tuần tra quanh bìa rừng xem có dấu hiệu của lâm tặc hay không rồi báo về cho trụ sở.

Những ngày đầu mới bước chân vào làm thì Bách rất phấn khởi - cũng một phần vì mức lương khá cao do nhà nước đang chú trọng vấn đề an ninh rừng - nhưng lâu dần thì Bách cứ cảm thấy rờn rợn người, nhất là khi đi qua cái khu đất trống nơi có tin đồn một cặp tình nhân treo cổ tại đó.

Bách tính vốn nhát gan, lại yếu bóng vía nên mỗi lần đi tới khu vực này là bác ta chỉ nhìn một cái xem có gì khác lạ không rồi chạy đi mất. Đùa, ai dại dột gì mà ở đó lâu chứ!

Nhưng ông trời thì thường thích trêu người, hôm nay, Bách vẫn đi tuần tra như mọi hôm. Đáng lẽ Bách sẽ vẫn chơi theo chiêu cũ "liếc qua xong chạy" nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, một tiếng nổ lớn kèm theo đó là một cột khói bay lên thu hút sự chú ý của Bách.

"Thôi xong rồi... không lẽ có người dẫm phải bom mìn rồi?!" Bách như chết lặng.

Khu rừng này tuy trước đây không nằm trong khu vực ném bom của máy bay Mĩ thời kháng chiến nhưng vẫn có rất nhiều bom đạn bị chôn vùi do quân và nhân dân cách mạng chống trả. Phần lớn đã được tìm thấy và thu hồi nhưng ai biết đâu được vẫn còn sót lại vài ba trái mìn thì sao, đạp trúng một phát là coi như tiêu đời*.

(Sự kiện này không có thật trong lịch sử, vui lòng không tham khảo dưới mọi hình thức.) Xui xẻo cho Bách khi mà vị trí phát ra tiếng nổ lại chính là "khu vực cấm địa" kia.

"Không phải chớ, sao mà xui dữ vậy nè trời!" Bách kêu than.

Mặc dù sợ thì có sợ đấy nhưng mà vì không muốn mất đi công việc hiện tại nên Bách đành phải cắn răng: "Liều thôi, sợ ma không chết chứ mất việc thì chết đói là cái chắc!"

Nghĩ là làm, Bách cầm bộ đàm lên gọi về cho trụ sở cách đó không xa và thông báo về vụ nổ. Đợi đến khi cấp trên phê chuẩn thì Bách mới bắt đầu di chuyển tới vị trí phát ra vụ nổ.

'Chỉ mong sao cho là thú rừng đạp phải mìn.' Bách nghĩ, nếu không thì cái chức kiểm lâm này không giữ được nữa rồi.

Ngay khi Bách chạy tới nơi thì khói bụi đã tan, để lộ một khu vực vừa bị bom mìn phát nổ làm cho tan tành.

May mắn là không có thiệt hại gì về người, những thứ duy nhất nằm trên mặt đất chỉ có những mảnh đá to nhỏ khác nhau và... vài cái cây lớn bị gãy ngã!

Đáng lẽ Bách sẽ rất vui mừng vì không có ai bị thương tích gì hết, nhưng cảnh tượng trước mặt đã, đang và sẽ ám ảnh bác ta tới già.

Đứng giữa bãi đất trống, xung quanh là các mảnh đá vỡ cùng mấy cái cây ngã đổ, có bóng dáng một con người. Không, hoặc cũng có thể là một con ma, vì người đó được bao phủ bởi một loại khói màu đen đặc che kín khắp người khiến Bách chẳng thể nhìn rõ dung mạo ra sao, chỉ biết đó có thể là nam, rất cao lớn. Nhưng điều làm Bách ám ảnh hơn nữa, đó là đôi mắt của kẻ đó khi quay lại nhìn vào Bách... nó đỏ lòm như máu!

Bách lúc này đã sợ xanh cả mặt, tim như muốn nhảy ra ngoài. Chưa bao giờ Bách cảm thấy kinh hãi như lúc này cả!

Trong đầu Bách đã lờ mờ đoán ra được thủ phạm gây ra vụ nổ vừa rồi không ai khác chính là cái kẻ đen xì quái dị đằng kia. Không đợi ai phải nhắc Bách đã xoay người ba chân bốn cẳng cẳng bỏ chạy trối chết. Đừng đùa chứ! Làm nổ đá, chặt gãy cây bằng tay không (kẻ đó chẳng mang theo vũ khí gì) đều không phải những chuyện mà một người bình thường có thể làm được. Đó dứt khoát là ma rồi! À không, phải nói đúng hơn là quỷ mới đúng, bởi ma thì làm gì tác động vật lý được.

Dân gian ta có câu "Nhất quỷ, nhì ma", đủ để thể hiện rằng ma không có đáng sợ bằng quỷ. Và tất nhiên, Bách đã sợ ma thì không lý nào không sợ quỷ. Quỷ hay ma gì cũng đáng sợ cả thôi!

Vừa chạy Bách vừa ngoảnh lại nhìn phía sau, thật may là kẻ đen đen kia không có ý định đuổi theo. Lúc này Bách mới cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút!

'Thề, từ nay sẽ không bao giờ bén mảng tới cái chỗ quỷ quái đó nữa!'

...

[ Đã đi chưa? ]

[ Rồi! Anh có thể giải trừ biến thân. ]

Thứ khói đen dày đặc kia từ từ tản đi và biến mất, để lộ một bóng người quen thuộc. Đó không ai khác chính là Hoàng Vĩ, thằng main của cái bộ truyện này.

Chả là lúc sắp bị kiểm lâm phá hiện khi đang phá rừng, Hoàng Vĩ không biết phải đối phó như thế nào thì Hắc Linh đã trấn an hắn rằng khỏi phải lo. Trong khi Hoàng Vĩ vẫn chưa biết Hắc Linh định làm gì thì cô liền búng búng tay, một nửa dân số vũ trụ cứ thế đã bay màu... Nhầm! Hắc Linh búng tay, môt loại vật chất kỳ lạ giống như làn khói màu đen từ từ xuất hiện, chúng nhanh chóng bao phủ lấy khắp người Hoàng Vĩ khiến hắn phát hoảng.

[ Yên tâm, nó không gây hại gì cho anh đâu. Cứ dùng nó để ngụy trang đi đã. ] Hắc Linh nói.

Nghe vậy Hoàng Vĩ liền yên tâm hơn, không có lý do gì để Hắc Linh phải làm hại hắn cả. Nếu muốn, cô đã làm nó từ lâu rồi!

Đến khi thứ màu đen kia bao phủ hết toàn bộ cơ thể của Hoàng Vĩ thì hắn đã trở thành một Hắc Nhân (người đen thui) đúng nghĩa. Cảm thấy chưa hài lòng, Hắc Linh còn chấm thêm cho hắn một đôi mắt màu đỏ như máu. Bây giờ nhìn Hoàng Vĩ nom chẳng khác gì một con ma cả! Bảo đảm dù là người gan dạ nhất khi thấy Hoàng Vĩ thì hồn vía cũng lên mây cả thôi!

Chiêu này của Hắc Linh quả nhiên rất hiệu nghiệm, người kiểm lâm kia (Ngô Văn Bách) khi vừa nhác thấy Hoàng Vĩ thì đã sợ xanh mặt vọt chạy đi mất. Thật may là chạy đi luôn, chỉ nếu lỡ mà gặp người nào đó dạn dạn một chút là đã hỏi hắn là ai, làm gì ở đây rồi. Nếu mà như thế thật thì Hoàng Vĩ không biết phải xử trí như thế nào nữa.

[ Cái thứ vật chất màu đen này... hình như hơi quen thuộc nhỉ? ] Hoàng Vĩ nói.

[ Chính xác, bởi vì bây giờ nó là một phần cơ thể của anh luôn rồi. ]

"Phụt!"

[ Nhóc nói gì cơ? Cái thứ đen xì này là một phần cơ thể của ANH... hả? ] Hoàng Vĩ nhấn mạnh chữ anh.

Hắc Linh đáp:

[ Dĩ nhiên, còn nhớ cái lúc anh bị đưa vào thế giới Tinh Thần không? ]

[ Có, anh nhớ man máng là lúc đó chính Thông Tuệ đã thay anh quản lý cơ thể mà chiến đấu tiếp với Thiểm Vong thì phải! ] Hoàng Vĩ gãi gãi đầu.

[ Đúng, khi đó để bảo đảm anh... à không, Thông Tuệ không quá mất lợi thế trước Thiểm Vong em đã bí mật đưa một "hạt giống" của mình vào cơ thể anh. Hạt giống đó ngay lập tức cộng hưởng với nguồn năng lượng có sẵn trong người anh và bắt đầu phát triển. Thứ vật chất đen mà anh nói chính là một phần của nó đấy! ]

[ Thế à?! ]

Hoàng Vĩ thử điều khiển nó và quả thật, vật chất màu đen hoàn toàn như là một phần cơ thể của hắn vậy. Điều khiển nó rất dễ dàng.

[ Vật chất đen à, gọi là vật chất bóng tối đi. Thế thứ này ngoại trừ che giấu ngoại hình ra thì còn có công dụng nào nữa không? ]

Hắc Linh đưa tay lên che miệng, ngáp dài một hơi:

[ Anh đi mà hỏi Thông Tuệ ấy, lười giải thích lắm! ]

'Nhỏ này không cần ngủ nhưng vẫn ngáp được à?' Hoàng Vĩ thầm nghĩ.

Trước khi hỏi Thông Tuệ, việc đầu tiên mà Hoàng Vĩ làm trước hết là mở bảng trạng thái lên. Đã lâu rồi hắn chưa kiểm tra các chỉ số của mình.

[ Bảng trạng thái

Tên: Hoàng Vĩ

Tuổi: 21

Cấp: 8

Kinh nghiệm: 0000/6000

Năng lượng: 1300/1300

Kĩ năng: Thao túng vật chất Bóng Tối (1/20); Luyện Thi thuật (?); Âm Ba quyền (30); Ưng Trảo công (30); Phá Sơn chưởng (40) Lá chắn năng lượng (5); Vòng tròn ma pháp (0); Giám định (0); Hấp thụ năng lượng (0); Hỏa cầu (5); Tường lửa (5); Cột lửa (5); Hỏa nguyền (5); Phong bộ (5); Gió cắt (5); Khiên gió bảo hộ (5); Lốc gió (5); Bay lượn (5); Bộc Phá quyền (30); Giáp năng lượng toàn thân (50). ]

"Ặc, đúng là càng ngày cái phần mục 'kĩ năng' này càng rối mắt!"

Số lượng kĩ năng mà Hoàng Vĩ có vừa đạt tới con số 20 tròn trĩnh, trong khi hắn mới có hệ thống chỉ được hơn một tuần. (T/g: Buff thêm cho mày đó con, chứ yếu quá thì làm gì còn ai muốn đọc truyện này nữa!)

Ngoại trừ ba kĩ năng hắn vừa mới học được thì còn có thêm hai kĩ năng mới là [ Thao Túng Vật Chất Bóng Tối ] và [ Luyện Thi Thuật ]. [ Luyện Thi Thuật ] thì Hoàng Vĩ biết rồi, Thiểm Vong đã truyền nó lại cho hắn trước khi tan biến vào hư không. Vậy nên xuất xứ của cái vật chất bóng tối đó là cái còn lại rồi!

[ Thông Tuệ, cho tao biết công dụng của kĩ năng này đi! ]

[ Báo cáo, sau một hồi phân tích đã cho ra các kết quả như sau:

- Tấn công: Vật chất bóng tối có thể sử dụng để công kích tầm xa lẫn tầm gần.

- Phòng thủ: Vật chất bóng tối có khả năng bảo vệ người sử dụng rất hiệu quả, nhất là đối với những đòn tấn công mang thuộc tính ánh sáng.

- Ngụy trang: Dùng vật chất bóng tối bao phủ lấy toàn bộ cơ thể khiến cho đối phương không thể nhìn rõ dung mạo.

- Trị thương: Cơ thể của người sử dụng tương thích với vật chất bóng tối nên có thể dùng để trị thương. ]

[ Đó mới chỉ là một phần nhỏ những gì mà "Thao Túng Vật Chất Bóng Tối" mang lại, muốn biết thêm chi tiết thì vui lòng tự nghiên cứu. Còn nữa, chỉ số 1/20 được đặt trong ngoặc đơn ở phía sau không phải năng lượng cần tiêu hao để thi triển kĩ năng mà là các cấp độ liên quan tới kĩ năng đó - vấn đề này tôi sẽ đề cập sau khi hệ thống cập nhật phiên bản mới. Hiện tại bạn đang ở cấp 1, cấp 20 là cao nhất. ]

Hoàng Vĩ trầm ngâm:

"Chà... Nhiều thế cơ à, lại còn phải đợi cập nhật nữa chứ. Biết đến bao giờ mới xong đây?"

"À mà còn cái kĩ năng [ Luyện Thi Thuật ] này nữa, tao nhớ tên của nó trong ký ức của Thiểm Vong là [ Luyện Thi Quyết ] mà? Đã vậy lại còn cái dấu '?' kia nữa, rốt cuộc nó là sao?"

[ Đáp, "Luyện Thi Thuật" cũng tương tự như "Thao Túng Vật Chất Bóng Tối" có rất nhiều kĩ năng nhỏ kèm theo nên vẫn chưa thể xác định được số năng lượng cần tiêu hao. Kiến nghị bạn nên đợi đến khi đạt level 10 rồi hẵng đả động đến nó. ] Thông Tuệ đáp.

"Tại sao phải đợi đến level 10?" Hoàng Vĩ khó hiểu đáp.

Thông Tuệ trả lời một câu cụt ngủn:

[ Đến khi hệ thống cập nhật sẽ nói tiếp ]

"Đệt, mi chơi ta đấy à? Hệ thống kiểu gì kì vậy?"

Thông Tuệ im lặng không đáp, Hoàng Vĩ cay lắm mà chẳng thể làm gì được.

Bỗng lúc này, một cơn gió thổi qua người làm Hoàng Vĩ rợn tóc gáy. Đồng thời không khí trong cánh rừng vốn ảm đạm nay lại càng âm u hơn.

"Thôi bỏ đi, rời khỏi cái nơi quái quỷ này trước đã! Hắc Linh, nhìn cái gì mà chăm chú thế?"

Hoàng Vĩ bắt đầu rén, hắn lên tiếng gọi Hắc Linh khi thấy cô đang nhìn chăm chăm vào đúng cái khoảng đen phía xa xa kia.

[ Không có gì, ta về thôi! ] Nhìn chán rồi, Hắc Linh xoay người bay về lại chỗ Hoàng Vĩ. Trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn thêm một cái nữa.

Hết chương 98

Tới đây là coi như hết phần 1 của truyện, tác sẽ tạm off 1 2 tháng để chuẩn bị cho phần 2. Rất cảm ơn những ai đã đọc tới chương này!