Ta Mạnh Lên Nhờ Group Chat

Chương 26: Chương </span></span>24



Chương 24: Gặp Gỡ Anh Hùng

Khác với vẻ hoang sơ bên ngoài bức tường, trong tòa thành là cả một thành phố rộng lớn với đông đúc dân cư. Đặc biệt hơn không chỉ con người mà còn có rất nhiều chủng tộc khác cũng đang sinh sống tại đây.

Ngoại hình xinh đẹp bất kể trai gái cùng đôi tai dài nhọn chĩa ra hai bên là Elf - Yêu Tinh. Thân hình vạm vỡ, râu dài hơn tóc với chiều cao khiêm tốn 1m60 là Dwarf - Người Lùn. Giống con người nhưng lại có tai và đuôi động vật không gì khác ngoài Nhân Thú.

Sự đa dạng chủng tộc đã tạo nên khung cảnh một vùng đất náo nhiệt phát triển y hệt như trong mấy bộ anime fantasy mà Hoàng Vĩ từng xem. Đến cả người từ thế giới tương lai như Stella và Caryln cũng phải cảm thán:

Stella: Thành phố nhộn nhịp thật đấy!

Caryln: Công nhận.

Lý Long: Quả không hổ danh là thủ đô đế quốc. Nếu so với thế giới ta... tôi thì chỉ có hơn chứ không có kém!

Do phải xưng hô theo kiểu mình không quen nên Lý Long cảm thấy hơi khó chịu.

Tần Tử: Cơ mà tình huống vừa rồi thót tim thật đấy. Cứ tưởng Melina bị lộ rồi!

Ttong lúc làm giấy thông hành thì Hoàng Vĩ và thành viên nhóm phải điền các thông tin cơ bản như tên, tuổi, chủng tộc và nơi cư trú. Ba cái đầu thì dễ rồi, chỉ kẹt mỗi phần "nơi cư trú" bởi cả nhóm làm gì có ai biết địa danh nào ở ma pháp thế giới đâu? Thành ra lại phải đi hỏi Roland:

- Hiền triết Roland: Ta đã lường trước được chuyện đó rồi! Các ngươi cứ bảo mình đến từ Athem là xong.

Athem theo như Roland nói là một thành phố cảng cực kỳ phát triển. Nhờ bến cảng tấp nập cùng hệ thống sông ngòi dày đặc khiến việc giao thương đường thủy trở nên dễ dàng. Đây cũng là nơi tập trung nhiều chủng người nên cả nhóm khai từ Athem tới là hợp lý.

Do trong nhóm chỉ có mỗi Hoàng Vĩ là viết được chữ của ma pháp thế giới (nhờ Thông Tuệ) nên hắn phải viết thay cho những người khác, hầu hết thành viên hắn đều ghi rõ tuổi thật trừ Melina là 19 còn Gramas là 25. Hoàng Vĩ cũng ghi rõ Melina thuộc nhân tộc và Gramas là long tộc.

Điền xong thông tin Hoàng Vĩ đưa xấp giấy cho lính canh cổng, anh ta sẽ kiểm tra và đóng dấu xác nhận vào. Dấu xác nhận hình phượng hoàng, quốc điểu của Emmecia sẽ công nhận họ là công dân của đế quốc. Tuy nói là lâu nhưng nó còn nhanh gọn hơn mấy cái thủ tục giấy tờ ở Trái Đất nữa, đã rườm rà còn mất thời gian.

Trong lúc chờ đợi thì Marin trò chuyện với Thoms, theo như cô giới thiệu thì Thoms, tên đầy đủ là Thoms Crimson, đội trưởng đội cảnh vệ chuyên giữ trật tự trị an cho thành phố. Thân là đội trưởng nên kĩ thuật và kinh nghiệm chiến đấu của ông rất cao. Ông đã nhiều lần đánh đuổi lũ ma thú to gan dám xông vào thành.

Bỗng Thoms quay sang nhìn chằm chằm vào Melina khiến cô nàng khó chịu, ông từ từ tiếp cận cô ta với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh này Marin, Hoàng Vĩ và thành viên nhóm giật thót tim: "Chẳng lẽ bị lộ rồi?"

Trái ngược với sự lo sợ của những người khác Melina lại tỏ ra khá vô tư mặc cho Thoms đang đi đến trước mặt. Người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu nói:

Thoms: Này cô gái!

Melina: Có chuyện gì sao thưa ngài đội trưởng?

Melina đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.

Thoms: Cô có phải...

Hai người họ đang nói chuyện rất bình thường nhưng Marin và cả nhóm cứ tưởng như sấm nổ bên tai. Nếu như chuyện Melina là quỷ tộc bị lộ thì cả nhóm phải vác chân lên cổ mà chạy thôi.

Thoms: là...

Marin định giải thích nhưng không còn kịp nữa.

Thoms: ... người tộc Red Tail à?

???

Melina: Tôi không biết mình có phải là con người hay không nữa!

Thoms: Thế à!

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Thoms: Màu tóc này là của tộc Red Tail không lẫn vào đâu được! Nói chung là cô nên cẩn thận bởi trong thành vẫn còn đâu đó những kẻ chuyên bắt cóc phụ nữ để bán họ cho lũ quý tộc bệnh hoạn, số phận những người phụ nữ đó sẽ bị đối xử chẳng khác gì nô lệ. Tôi đã giăng bẫy mấy lần nhưng chúng lần nào cũng thoát được.

Melina: Cảm ơn ông! Tôi sẽ chú ý.

Thoms: Thôi! Tôi còn việc phải làm nên chào mọi người nhé!

Nói rồi ông ta xoay người bỏ đi để lại Marin và thành viên nhóm ngớ người vì chưa hiểu chuyện gì, sau cùng Hoàng Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá! Vẫn chưa bị lộ!"

Cả nhóm lại tiếp thu thêm một kiến thức mới khi nghe Roland nói về chủng người Red Tail - Dịch ra là tộc Xích Vĩ đi cho dễ đọc. Chủng tộc này sinh sống tại một hòn đảo chưa rõ tên nằm ở phía Bắc đế quốc với mái tóc màu đỏ đặc trưng. Tộc Red Tail rất giỏi kiếm thuật, hầu hết những người thuộc tộc này đều là Kiếm Sĩ. Trùng hợp là mái tóc của Melina cũng màu đỏ và cô rất giỏi kiếm thuật.

Marin: Còn phải nói! Tôi cũng sợ lắm chứ!

H: Cô sợ nhưng vẫn đưa Melina tới đây đấy thôi?

Marin: Biết làm sao được. Thầy đã nhờ tôi tới đón mọi người nên đành chịu thôi. Hơn nữa, nếu như thầy Roland đã làm bạn với một quỷ tộc thì cô ta chắc sẽ không có ý đồ xấu gì đâu!

...

Bỏ qua mấy chuyện ngoài ý muốn đó, cả nhóm tiến thẳng tới tòa tháp ma thuật nơi Roland làm việc. Vừa đi họ vừa ngắm nhìn khung cảnh tấp nập xung quanh, các cửa hàng san sát nhau buôn bán đủ loại hàng hóa như trái cây, rau củ, đồ lưu niệm.

Trên đường cũng có rất nhiều người chú ý tới cả nhóm. Phải rồi! Trang phục của Hoàng Vĩ, Stella, Caryln, Duy Nam và H là trang phục hiện đại. Cao Thiết, Akira, Lý Long và Tần Tử là trang phục phương Đông cổ đại. Gramas càng không phải nói, style rách nát chất chơi người dơi. Chỉ có mỗi Elment và Melina là ăn mặc phù hợp với nơi này.

Tòa tháp ma thuật được xem là nơi nghiên cứu của các pháp sư hàng đầu đế quốc, họ được phép sử dụng các cơ sở vật chất nhằm mục đích tạo ra những ma pháp mới giúp ích cho nhân loại. Bù lại họ phải dạy ma pháp cho những học sinh xuất thân hoàng tộc như một cách trả nợ.

Tháp ma thuật có cơ sở hạ tầng cũng như môi trường học hỏi rất tốt. Học sinh khi tốt nghiệp bốn năm ở trường đều sẽ có thành tựu, không lớn thì nhỏ.

Do được xây dựng gần cung điện nên tháp ma thuật có lực lượng bảo vệ dày đặc, muốn vào trong đó phải có người dẫn vào.

Marin đưa cả bọn tới một khuôn viên trường rất rộng, từng dãy kiến trúc xây dựng theo kiểu châu Âu trung cổ được Marin giới thiệu là nhà học của trường, bên phải là ký túc xá học viên còn bên trái là ký túc xá giáo viên. Dãy nào cũng bày trí đẹp mắt.

Marin: Học viện Paladin này nằm dưới sự quản lý của tháp ma thuật! Thầy Roland hiện là hiệu trưởng trường năm thứ 8.

Hiệu trưởng sao? Nghe khí phách thật đấy!

Akira: Tôi hỏi chút Marin! Cô biết thầy cô bao nhiêu tuổi rồi không?

Marin: Biết chứ! Thầy đã ngoài 60 rồi!

Cả nhóm: ...

Ai cũng che miệng lại cố nín cười. Roland à! Đến cả học trò ông cũng không biết tuổi thật của ông kìa, quả là có phước.

Tòa tháp ma thuật nằm phía sau dãy nhà học, để phục vụ tốt công việc nghiên cứu tháp cũng được chia thành nhiều tầng, mỗi tầng sẽ đảm nhiệm một vai trò khác nhau:

Tầng 1 là ma pháp đời sống.

Tầng 2 là ma pháp nguyên tố.

Tầng 3 là ma pháp độc dược.

Tầng 4 là ma pháp tấn công.

Tầng 5 là ma pháp phòng thủ.

Tầng 6 là ma pháp nguyền rủa.

Cuối cùng là tầng 7 với ma pháp cổ đại. Roland đang làm việc ở tầng này.

Trước mặt cả nhóm là một tòa tháp cao ngất ngưởng, cũng phải hơn 30 mét chứ chẳng đùa. Dây leo bám xung quanh cho thấy tòa tháp này đã có từ rất lâu rồi.

Cổng vào cực kỳ hoành tráng khi được trang trí bằng nhiều loại đá tinh thể với đủ loại màu sắc phát sáng. Cửa làm bằng gỗ sơn đỏ nhìn rất cao cấp.

Marin đẩy hai cánh cửa vào, một hành lang dài thẳng tắp xuất hiện trước mắt Hoàng Vĩ.

Marin: Giờ này thầy Roland thường làm nghiên cứu trong phòng riêng của mình!

Cuối con đường là một cánh cổng làm bằng kính trong suốt, chỉ cần đi vào trong đó rồi nhấn số tầng mình muốn lên thì tức khắc sẽ được dịch chuyển lên tầng đó.

Duy Nam: Nguyên lý hoạt động giống thang máy nhỉ?!

Thật may là thiết bị này không giới hạn số lượng người dịch chuyển nên cả nhóm không phải chờ lâu.

Ting!

Đã tới tầng 7!

Nếu tầng 1 đã được xem là đẹp rồi thì tầng 7 xứng đáng được gọi là cung điện. Từng chiếc đèn ma lực sáng chói lắp ở hai bên tường trông thật tráng lệ.

Marin: Bason! Tại sao anh lại ở đây?

Đứng trước cửa căn phòng to nhất nằm ở cuối hành lang có 7 bóng người gồm 5 nam 2 nữ, trong đó có 4 con người, 2 thú nhân và 1 elf.

Người thanh niên tên Bason gần 20 tuổi, mặc bộ giáp trắng toát, bên hông là một thanh gươm cũng trắng không kém.

Nhìn thấy Marin cậu ta reo lên vui mừng:

Bason: Chào Marin! Nay anh tới thăm em này!

Hoàng Vĩ: Marin! Cậu ta là ai vậy?

Cô thở dài nói:

Marin: Bason Sebats! Anh ta là người sỡ hữu thiên chức Anh Hùng! Kế bên là nhóm của anh ta!

Hết chương 24.

Tác ra chương muộn vì bí ý tưởng nên mong độc giả thông cảm.