Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 1: Tôi muốn được chết



Trên đời này làm gì có nỗi buồn nào dằn vặt người ta đến mức muốn tự kết liễu đời mình đâu? Trúc Chi cũng đã từng nghĩ như vậy cho đến khi cô rơi vào hoàn cảnh thống khổ bi ai này.

Cô đứng trên tòa nhà cao chọc trời, hướng mắt về phía ánh trăng mà cô không tài nào với tới. Đêm nay trăng tròn. Nhưng ánh trăng kia không tài nào xoa dịu hết nỗi đau mà cô đang chịu đựng.

"Chờ đợi cái gì nữa. Nhảy xuống đi", tiếng nói đang gào rú bên tai của cô nghe xa lạ biết bao. Dường như là giọng của cô, dường như lại không phải. Nhảy xuống có thật sẽ khiến cô thoải mái hơn sống tiếp không?

Cô ngập ngừng nhìn mọi thứ, nước mắt tuôn rơi, nơi trái tim như có ai bóp nghẹn.

"Nếu có kiếp sau, hãy cho tôi được sống một cuộc đời trọn vẹn", Trúc Chi thì thào như đang nói với ông trời, như đang nói với chính mình.

Lấy tay gạt nước mắt thêm một lần nữa, Trúc Chi nhảy xuống.

Những ký ức lần lượt xuất hiện trong đầu cô theo thứ tự, khiến cô mỉm cười cũng khiến cô đau đớn.

Trúc Chi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô sống với bà nội.

Mặc dù gia cảnh không được khá giả, nhưng bù lại Chi được bà hết mực yêu thương và chăm sóc, khiến những tủi hờn vì bị bạn bè cùng trang đứa trêu chọc cũng vơi đi phần nào.

Trúc Chi không có một người bạn thân nào ở trường (điều này khiến cô hối hận nhất), cô chỉ đi đến trường học hành, sau đó lại trở về nhà thật mau. Bởi cô quá bận bịu với công việc nhà; quá bận bịu với việc kiếm tiền để dành dụm cho việc học, cho cuộc sống hàng ngày; lại phải chăm sóc bà nội. Từ ngày cô lên cấp ba, bà nội yếu đi hẳn. Nên mọi thứ đến cứ dồn lên đôi vai nhỏ bé kia.

Có hôm, bà nội cầm bàn tay chai lì của cô lên săm soi, nhìn ngắm, rồi bất chợt khóc thút thít như một đứa trẻ.

"Đứa cháu của bà vất vả rồi", bà nghẹn ngào.

"Không đâu. Con không vất vả. Chỉ cần nội còn khỏe, còn ở với con, vất vả thế nào con cũng chịu được hết.", cô sà vào lòng bà nội, dụi dụi cái đầu xinh xinh vào ngực bà.

"Nếu có một ngày, nội chết, con phải mạnh mẽ sống tiếp. Con phải trở thành người tốt. Cố gắng học tập cho thật giỏi.", nội vừa nói vừa ho rất nhiều.

Trúc Chi sợ hãi vừa lấy tay xoa xoa sau lưng bà vừa nói:

"Nội nằm xuống đi, nội sẽ không sao. Con không cho nội nói nữa."

Thế mà hôm sau nội mất. Trúc Chi khóc như chưa từng được khóc, lòng ngực phập phồng, tiếng nấc nghẹn vang như trống dồn. Cô ngồi ôm cái xác của nội khóc cho đến khi dì ba giật mạnh nội từ tay cô mới thôi.

Cô ngất xỉu.

Chờ đến khi cô tỉnh, đám tang của nội cũng đã gần xong.

Năm đó cô 17 tuổi, cái tuổi với bao mộng mơ của thời trẻ, vậy mà đôi mắt của cô chứa nhiều mây đen u ám cứ như người đã trãi qua nhiều sự đời vậy.

Nội mất. Cô chuyển đến sống cùng dì, dượng ba. Căn nhà của nội dì ba đã đem bán đi với lý do: Để có tiền làm đám tang cho bà, còn nuôi cái thân của mày.

Cuộc sống của cô khác xa một trời một vực so với lúc ở với bà.

Trước đây, cô tuy có mệt mỏi vất vả. Nhưng được bà yêu thương, che chở, hơi ấm của bà xóa tan cái lạnh của ngày đông giá rét.

Còn giờ, cô vẫn vất vả. Nhưng cô hiểu ở chốn này không có hơi ấm nào dành cho cô. Một chút cũng không. Tuy vậy, cô vẫn cố sống theo lời bà dặn.

Cô làm đủ nghề: Nào là giúp việc, nào đi rửa chén thuê, có khi còn đi lượm ve chai. May mắn gom được một số tiền nho nhỏ để sau này lên đại học.

Năm cô 18 tuổi, dì ba đi làm xa, dượng ba đã cưỡng bức cô và không cho phép cô được nói với ai chuyện đó. Đó là lần đầu của cô. Cô nhục nhã tủi hờn, khóc hết nước mắt.

Cô muốn được chết. Cô đã uống thuốc trừ sâu. Nhưng bác sĩ đã cứu kịp lúc.

"Nếu còn đến gần tôi một lần nữa. Tôi sẽ giết dượng. Ngay cả cái chết tôi cũng không sợ. Dượng nghĩ tôi sợ ngồi tù sao?"

"Mày điên rồi.", Dượng ba nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô, sợ hãi gào lên.

Dượng sợ cái chết sẽ đến với mình hay sợ sắc lạnh từ người cô tỏa ra đây? Trúc Chi cũng không biết. Chỉ biết rằng kể từ ngày đó, dượng ba không còn cố ý tìm đến cô nữa. Cô cũng được yên ổn vài tháng.

Năm cô đậu đại học, cô hiếm khi được vui vẻ. Ít ra từ giờ trở đi, cô không cần phải sống cùng dì dượng nữa. Cô sẽ lên Sài Gòn sống một mình, tự do.

Nhưng cuộc sống nơi thành thị hóa ra không như mơ như cô tưởng. Mọi thứ cứ trở nên khó khăn với cô. Ở đất Sài Gòn, không có tiền thì chỉ có chết. Số tiền mà cô dành dụm cũng gần hết.

Cô lại lao vào việc làm thêm đến nỗi không có thời gian đi học. Cô bảo lưu để năm sau học tiếp. Năm nay cô sẽ lo kiếm tiền thôi.

Năm cô 23 tuổi, cô phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo: Ở giai đoạn cuối thì tỷ lệ sống sót trong 5 năm là rất thấp, thậm chí tỷ lệ sống sót trên 1 năm cũng không cao.

Quyết định tự tử có đúng không khi không còn bất cứ hy vọng sống nào cho cô?

Cô rất nghe lời dặn dò của bà. Cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào, tủi hơn bao nhiêu, chỉ cần nghĩ về lời hứa với bà, cô cũng gượng mỉm cười sống tiếp. Thế nhưng, hết rồi. Mọi thứ trước mắt cô không còn cách nào cứu vãn nữa.

Toàn thân Trúc Chi chạm mặt đất, đau điếng. Cô có thể cảm nhận máu nơi cơ thể của mình rỉ ra mọi nơi. Hơi thở yếu ớt, cô cố mở mắt để nhìn mọi thứ thêm một lần nữa.

"Con xin lỗi nội. Con sẽ gặp nội sớm thôi. Đợi con thêm chút nữa.."