Tôi Biết Cậu Thích Tôi

Chương 2



Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng heo hắt mờ nhạt từ bên đường rọi vào. Bóng lưng gầy gò tựa vào thành giường ngồi im bất động. Không một âm thanh làm cho người ta sởn cả gai ốc. Thu Hương đưa ánh mắt về phía góc tường, góc tường nhỏ có khung ảnh ba người đang cười rất hạnh phúc. Vốn dĩ Thu Hương là một cô gái khá năng động, hài hước, luôn tươi cười khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy cô gái ấy có năng lực truyền tích cực đến cho mọi người, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi bố mẹ ly hôn. Sau khi bố mẹ ly hôn Thu Hương sống cùng với bố, mẹ của Hương đã chót yêu người đàn ông khác, họ đã kết hôn và có một đứa con trai khá kháu khỉnh. Bố của Hương là chủ tịch tập đoàn lớn nên công việc khá bận rộn không có nhiều thời gian quan tâm đến cô con gái nhỏ của mình. Hương biết điều đó nhưng cũng không khỏi tổn thương khi ông ấy không nhớ ngày sinh nhật của mình, không có mặt trong những buổi họp phụ huynh, không quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình. Cứ như thế, bao nhiêu tổn thương, cô đơn ấy luôn cắn rứt trong cõi lòng của Hương càng nhiều, càng nhiều hơn. Cô trở nên ít nói, mặt luôn không cảm xúc, ít quan tâm đến người khác và luôn sống khép kín trong vỏ bọc phòng vệ của mình. Ai biết được rằng vỏ bọc ấy lại bị phá vỡ bởi một người con gái xinh đẹp đang ngồi cạnh cô đây cơ chứ!“Cậu có thấy buồn ngủ không?” -Lan Anh nheo mắt nhìn Hương nói

“ Không “ - lớp trưởng hôm nay bị sao vậy nhỉ?

Dù rất tò mò nguyên nhân mà người ấy không ngủ được nhưng thôi, khỏi quan tâm đi.

(Khỏi phải nói tối hôm qua có ai đó đã mất ngủ vì khuôn mặt của ai đó rồi)

“ Cậu trông cô giáo cho mình ngủ chút nhé!”- Lan Anh vừa nói vừa nhắm mắt rồi gục mặt xuống bàn

- Hơ? Mình sao lại phải trông chừng cậu ta cơ chứ? Nhìn mình rất giống thích quan tâm người khác sao? Hương vừa nghĩ vừa cau mày. Trừng mắt nhìn con heo đang ngủ trên bàn kia. Bỗng đôi chân mày Hương dãn ra, người con gái trước mặt này thật ngủ cũng dễ thương quá đi! Đôi mày hơi cau lại, miệng thì đang chúm chím thi thoảng phát ra vài âm thanh “chóp chép” nho nhỏ. Hương cười hừ rồi tiếp tục quay mặt lên bảng, thi thoảng lại liếc mắt qua xem người bên cạnh đã tỉnh dậy chưa. Một lúc sau cô giáo dần tiến xuống, Hương vỗ nhẹ lên vai Lan Anh làm cô ta giật mình đứng dậy “ Dạ thưa cô em chỉ xem thử sách vở nhìn gần liệu có đau mắt không thôi ạ!” Cả lớp ngơ ngác, cô giáo im lặng, riêng chỉ có ai đó đang cười nhè nhẹ, Lan Anh liếc mắt sang khuôn mặt ấy lại lạnh như ban đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ban nãy mình nghe thấy tiếng cười của Hương? Mình có phải nghe nhầm rồi không? A... chắc là lầm rồi, từ lúc cậu ấy bước chân vào lớp này chưa thấy cậu ấy cười bao giờ cả. Từng tiết học cứ thế trôi qua, tiếng chuông tan trường lại ập đến, mọi người thi nhau ra về.

“ hôm nay lại có người đến đón cậu hả?”

“ ừm”

“ hôm nay mình tự đi xe đi học đấy! Nhà cậu gần đây không hay mình đưa cậu về nhà nhé?”- Lan Anh cười tươi nói

“ không cần đâu, nhà mình cũng gần đây thôi “

“ ừ! Vậy mình về thôi “

Hai người nhanh chóng thu dọn sách vở đi ra khỏi cửa lớp. Hương bật ô lên đột nhiên có ai đó nhen nhen lao tới

“ hôm này mình quên không mang ô, cho mình đi chung với nhé?” Lan Anh cười gượng gạo, thật ra là có mang ô nhưng tự dưng lại muốn đi chung ô với cậu ấy mà thôi

“Ừ “

Vẫn giống như hôm trước, Lan Anh ngước nhìn người con gái trước mắt. Vốn chỉ định nhìn một chút thôi nhưng ánh mắt không thể dứt ra được khuôn mặt xinh đẹp ấy. Dường như cảm nhận được ánh mắt từ ai đó, Hương trở nên căng thẳng, má hiện lên phím hồng.

“ hừm! Đến chỗ để xe rồi, cậu vào lấy xe rồi về đi” - Hương gấp gáp nói

“ à! Ừm cảm ơn cậu nhé! Cậu về khẩn thận”

“Ừ”- Hương quay mặt bước đi nhanh chóng Đợi một hồi lâu vẫn chưa có ai đến đón, Hương đang định gọi điện cho tài xế thì Lan Anh phi xe tiến đến

“ Cậu vẫn chưa có ai đến đón à? Trời nắng lắm, lên xe đi mình trở cậu về.”

“ không cần đâu mình không muốn làm phiền cậu” - Hương ấn số gọi điện cho tài xế nhưng không có ai bắt máy, đôi chân mày có chút cau lại.

“ Thôi cậu lên xe mình trở cậu về, cũng trưa lắm rồi “

Hương vẫn im lặng vẻ mặt như đang suy nghĩ cái gì đó

“ cậu yên tâm đi, tuy mình chưa có bằng lái xe nhưng tay lái của mình chắc lắm, chưa có ai bị thương khi ngồi sau xe tớ đâu” - Lan Anh cười nói rồi chợt nhận ra mình còn nói thiếu cái gì đó

“ A! Vì chưa có ai được ngồi đằng sau xe tớ nên cậu là người đầu tiên haha!”

Hương cười thầm “ được rồi! Mình tin tưởng cậu đó! Đi thôi!”

Hương leo lên xe im lặng không nói gì “ đã lâu lắm rồi không có ai trở mình trên xe như vậy” Hương nhớ lại ngày xưa bố của Hương cũng hay đèo Hương đi băng qua những vựa lúa, len vào từng ngõ nhỏ, hai tay nhỏ nhắn bấu chặt thắt lưng của bố cười khúc khích. Không biết tựa khi nào hai tay đã bấu lấy thắt lưng của Lan Anh. Đang vui mừng vì được trở Hương về nhà thì tâm trạng của Lan Anh có một chút căng thẳng. Hai bàn tay nhỏ nhắn ấy đang nắm chặt hai bên eo của mình, dần dần ôm chặt hai bên eo, tim Lan Anh bỗng đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp.

“ ờm! Rẽ đường này là đến nhà cậu rồi đúng không?”

Hương giật mình, nhận ra mình đang ôm eo ai đó nên vội buông ra

“ ừ! Gần đến rồi “

Mặt người nào người ấy cũng đỏ ửng lên, không một ai nói câu nào cho đến khi về tới nhà Hương

“ đến nơi rồi! Cảm ơn cậu”

“ không có gì đâu! Mình về nhé”

“ cậu về khẩn thận “

Lan Anh vội vàng phóng xe vút đi thật nhanh, không để ý đằng sau lưng mình vẫn có ánh mắt ai đó đang nhìn mình đi xa. Thấy bóng dáng Lan Anh vút qua bên đường rồi biến mất, Hương thu ánh mắt lại mở cửa bước vào nhà

“ hừ” một tiếng cười nhẹ nữa lại phát ra