Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Chương 33: Sự thật dần bại lộ.



Khi anh về đến biệt thự thì cô đã ngủ từ bao giờ, chăn cũng đạp rơi xuống đất, nhìn tướng ngủ của cô , anh thở dài, đi đến kéo chăn lên đắp lại cho cô sau đó đi vào phòng tắm, 10 phút sau anh bước ra, đi đến trước cửa sổ, châm một điếu thuốc đưa lên miệng, mắt nhìn về nơi xa xôi, không biết anh đang suy nghĩ gì nhưng có vẻ nó rất buồn, đột nhiên anh quay lại nhìn cô đang ngủ, bắt đầu trầm ngâm....

Sau 15 phút miên man suy nghĩ, nhìn lại điếu thuốc trên tay đã cháy đến ngón tay cầm , anh mới chán nản ném nó đi, bắt đầu lên giường, xoay lưng và nằm cách xa cô nhất có thể, anh không muốn sau này bản thân lại quen với hơi thở đó!

______

Sáng ngày hôm sau ....

Khi cô thức dậy, đập vào mắt cô là tấm lưng rộng lớn của anh, anh về lúc nào mà cô lại không biết ? Nhưng sao hôm nay anh lại quay lưng lại với cô, bình thường không phải anh hay ôm cô ngủ sao ? Buồn bả bước xuống giường, đi nhanh vào phòng tắm làm VSCN sau đó đi xuống nhà bếp, cô mở tủ lạnh ra:

'' Humm...nấu món gì nhỉ ?''

Trong tủ lạnh chưa đầy đồ, nào là trứng, thịt bò, thịt heo,thịt gà, cá, rau củ quả,mì..v..v.. Không biết cô nên nấu món gì mới là ngon !

'' A..có rồi, món mì xào!''

Cô phấn khởi reo lên khi nghĩ ra món ăn cho buổi sáng.

  Dường như mùi hương thơm từ món cô làm đã đánh thức anh , nhìn sang vị trí bên cạnh, chỉ còn lại mình anh, chắc cô gái kia lại ở nhà bếp rồi.

Đại Phong nhanh chóng ngồi dậy, đi vào phòng tắm, khi anh bước ra trên người đã có bộ vet thay cho đồ ngủ, sau đó đi xuống nhà dưới !

Vừa bước xuống, anh đã nhìn thấy cô, cô mặc trên người một cái váy màu trắng, đơn giản nhưng lại nhìn rất dịu dàng, đảm đang, đôi tay đang linh hoạt làm cái gì đó. Anh bước nhanh về phía phòng bếp, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hông cô , đầu cúi vào máu tó cô, hích hà mùi hương chỉ thuộc về cô gái này !

Diệu Linh đang mải mê làm bữa sáng, đột nhiên có người ôm từ phía sau nên hơi thật mình, thẹn thùng nhìn về phía anh, mỉm cười nói :

'' Anh dậy rồi à ? Mau ngồi xuống đi, một lát nữa xong ngay thôi !''

5 phút sau vô đem ra 2 tô mì xào, 1 tô to, 1 tô nhỏ, tất nhiên tô to sẽ dành cho anh và tô nhỏ sẽ dành cho con mèo là cô đây, thấy tô mình, anh nhíu mày hỏi cô:

'' Em tưởng anh là heo sao ? Còn em là mèo à? Sao lại ăn ít như vậy ?''

'' Em quen rồi, à mà anh không phải là heo thì còn ai trong nhà này là heo nữa, ăn nhiều như thế mà đòi ''

Cô liếc anh một cái, rồi ngồi vào chỗ mình sau đó cắm cúi ăn, không thèm để ý đến người kia 

'' Anh không phải là heo, nhưng anh ăn nhiều, em biết anh là gì không ?''

Anh hứng thú nhìn cô hỏi lại

'' Hửm..không phải heo, mà lại ăn nhiều ...?''

Cái đầu nhỏ của cô bắt đầu khởi động, còn con gì ăn nhiều nữa ta ? Nghĩ 1 hồi  cô cũng không nghĩ ra , đành chịu vậy.

'' Vậy anh là con gì ?''

'' Con sói''

Anh chỉ lẳng lặng ăn và đáp lại cô hai từ đầy ẩn ý

'' Hả?''

Sít chút những cô phun hết mì trong miệng ra , may là cô bụm miệng lại, mắt trợn ngược nhìn anh, lần đầu tiên cô có nghe là sói ăn nhiều đó!

'' Sói ăn nhiều sao ?''

'' Rất nhiều là đằng khác !''

'' Hừ..anh gạt con nít sao ? Vậy anh nói đi, nó ăn gì ?''

''Phụ nữ !''

Rồi..rồi..hiện tại thì trên đầu cô đã xuống hiện vạch đen và một con quạ bay qua, nếu giờ có cái gì ném được cô rất muốn ném thẳng vào mặt anh..cái đồ biến thái!

Anh bật cười trước sự biểu cảm trên khuôn mặt cô, cô thật là dễ dụ mà!

Vậy là một buổi sáng trôi qua với trên bàn ăn, một người cười mỉm mỉm, 1 người đỏ mặt cúi sát đầu xuống tô mà cặm cụi ăn 

____________

Sau khi ăn xong, anh đã đi làm rồi,  trong lúc cô đang hí hửng cho Max ăn mì thì bỗng điện thoại reo chuông:

'' Alo''

'' Diệu Linh, còn nhớ nhau chứ ?''

'' Cô là ai ? Tôi quen cô hả ?''

Cô nhẹ nhàng hỏi lại, giọng thì nghe quen quen nhưng cô không nhớ  rõ là ai !

'' Mới vậy thôi mà cô đã nhanh quên vậy sao? Băng Nhu, cô nhớ chứ !''

Uả ? Băng Nhu ? Sao cô ta biết số mình ?

'' Tôi nhớ , cô gọi tôi có việc gì ?''

Cô cảnh giác với Băng Ngu, từ sau đợt cô ta hại cô bị mọi người hiểu lầm thì cô không còn gặp lại cô ta nữa, không biết cô ta lại có trò gì đây !

'' Đúng 10 giờ  sáng hôm nay, ra quán cà fê Bằng Lăng trước công ty Đại Phong, tôi có chuyện muốn nói với cô!''

Băng Nhu đầu bên kia nham hiểm cười, con mồi cô ta đã chọn thì khó có thể thoát khỏi cái chết.

'' Tại sao tôi lại phải ra đó gặp cô ?''

'' Nếu cô không muốn biết 1 bí mật thì khỏi ra vậy, nhưng tôi cam đoan với cô, nếu cô không ra, cô sẽ hối hận...tút..tút..!''

Cô ta nói xong thì đã cúp máy, cô không hiểu nhìn điện thoại, bí mật gì vậy ? Cô có nên đi hay không ?

........