Trò Chơi Tình Dục

Chương 39



“Tôi đưa cô về nhà”

“Cảm ơn “

Tiêu Hà bước đến chỗ Lộ Châu cô thất thần nhìn anh sau đó cũng theo anh về nhà

Hôm nay Tiêu Hà sẽ về nhà sớm anh đã cho người mang hết tài liệu về nhà

Hôm nay anh sẽ làm việc tại nhà. Lộ Châu sau khi về đến Tiêu Phủ cô cũng đi thẳng lên đến phòng mà không nói năng một câu nào

Tiêu Hà nhìn cô cứ như vậy anh càng không thấy vui trong lòng anh bây giờ đang rối như tơ không biết phải nên làm thế nào

Tình cảm anh đối với Minh Minh thực sự còn giống năm đó sao? Sao bây giờ ở gần cô anh lại thấy chống vắng như vậy

Chỉ khi anh ở gần Lộ Châu anh mới nở nụ cười? Tại sao

Lộ Châu về đến phòng cô cũng lập tức dọn đồ của mình. Hành lý của cô không nhiều chỉ có 2 cái vali và ít đồ dùng cá nhân khác

Cô gấp gọn quần áo để vào trong vali. Số tiền trong thẻ của cô cũng giúp cô có thể sống sót ở đây thêm vài năm

Hàng tháng bên công ty Tiêu Hà đều bắn cho cô khoản tiền không nhỏ đây là số tiền theo như hợp đồng ban đầu

Bây giờ Lộ Châu đã thành thạo ngôn ngữ ở đây hơn cũng có kiến thức về mảng kinh doanh nên cô quyết định trở về nước lập nghiệp tránh xa nơi u ám này ra

Tiêu Hà thì trở về phòng làm việc anh cố gắng xử lý công việc thật nhanh

Đến tầm 10 giờ chưa công việc hôm nay ở công ty đều được anh hoàn thành xong và gửi mail cho Sở Hưng

Anh đứng dậy đi qua bên phòng Lộ Châu. Đẩy cửa đi vào anh thấy cô đang lau dọn lại căn phòng

Bên cạnh còn có 2 chiếc vali và một túi để đồ. Tiêu Hà tức giận đi đến chỗ Lộ Châu anh kéo mạnh tay cô xuống giường

“Cô muốn làm gì hả?”

Lộ Châu nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng cô cười nhạt sau đó đứng lên không nói gì mà liền ôm lấy anh

Những giọt nước mắt của cô chảy dài hai bờ má. Cô ôm anh chặt hơn

Tiêu Hà không phản ứng gì mà mặc kệ cho cô ôm mình. Bỗng Lộ Châu nói

“Đừng nhúc nhích để em ôm anh một chút đi một chút thôi”

“Cô làm sao vậy?”

“Tiêu Hà này! Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em một cuộc sống của người giàu. Cảm ơn anh đã cưu mang giúp đỡ em. Cảm ơn anh vì mọi thứ”

“Cô đang nói cái gì vậy? Cô cảm ơn cái gì?” Tiêu Hà khó hiểu nhăn mặt nói anh muốn đẩy cô ra nhưng cô nhất quyết không buông ngược lại còn ôm chặt anh hơn

“Đừng đẩy em để em ôm một chút nữa thôi có được không?”

Tiêu Hà cảm nhận được áo mình bị ướt là cô khóc sao? Là anh hôm nay đã quá đáng với cô khiến cô khóc ư?

Tiêu Hà liền ôm cô vào lòng anh vuốt ve lưng của cô dỗ cô nín

Lúc này Lộ Châu chỉ ước thời gian có thể ngưng lại tại đây để cô chìm vào hạnh phúc này

“Hà này đây chắc là lần cuối em được ôm anh rồi”

“Ừm” Tiêu Hà cũng định nói với cô về chuyện hợp đồng nhưng hôm nay cô ở trong phòng cũng đã nghe rõ những lời anh nói. Nhưng anh không nghĩ là cô muốn bỏ đi nhanh như vâỵ

“Em sẽ không bao giờ quên anh đâu! Em phải đi thật rồi”

“Cô muốn đi đâu?”

“Lúc trước em đến với anh chỉ vì bản hợp đồng em nghĩ mình chỉ cần làm tròn nhiệm vụ là có thể hưởng cuộc sống an nhàn nhưng em lỡ yêu anh mất rồi em không thể ngừng suy nghĩ khi anh không yêu anh em rất muốn anh chỉ là một người chưa có gì để em có thể ở bên yêu thương anh nhưng thật tiếc em chỉ là kẻ đến sau?”