Trò Chơi Tình Dục

Chương 6



Lúc này cũng đã là 10 giờ tối Tiểu Lộ cũng đã ngâm mình được một lúc lâu còn Tiêu Hà vì đã xử lý xong công việc nên cũng quay về phòng ngủ

Tiêu Hà trở về phòng cũng không để ý tới Tiểu Lộ đang tắm bên trong anh một mạch đi tới giường ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách

Cùng lúc đó Lộ Châu bước ra cô không để ý lúc này Tiêu Hà đã trở về phòng nên cô chỉ quấn nhẹ cái khăn tắm che đi bầu ngực và nơi u cốc

Khi cô bước tới gần giường Tiêu Hà và Lộ Châu mặt đối mặt nhìn nhau

“Aaaaa sao anh lại ở đây”

“Phòng tôi tôi không ở đây thì ở đâu”

“Tôi….”

Lộ Châu hốt hoảng mà la lớn cô lấy tay che mặt mà quên đi trên người mình đang quấn mỗi khăn tắm

Vì cô vùng vẫy hơi mạnh nên chiếc khăn tắm bị tuột xuống làm lộ hết thân thể trắng ngọc ngà của cô

“Aaaaa anh nhìn gì mà nhìn “

“Tôi…tôi không nhìn “

Tiêu Hà đã thấy hết trọn vẹn những thứ quý giá trên người của cô. Anh vội quay đầu đi để cô đỡ ngại ngùng

Lộ Châu xẩu hổ ôm mặt đi thẳng lại vào phòng tắm mà quên mất chưa cầm theo quần áo

-Tiêu rồi tiêu rồi anh ta thấy hết rồi phải làm sao đây….aaaa quần áo quên cầm theo rồi

Tiêu Hà thấy cô vào trong đó cũng khá lâu mà chưa ra anh cũng lo lắng mà đi tới gần hỏi

“Cô xong chưa? Sao không ra”

“Tôi…tôi “

“Tôi gì mà tôi có gì nói nhanh”

“Tôi quên cầm theo quần áo. Anh có thể lấy giúp tôi không”

“Cô là đồ ngốc hả cái việc đi tắm phải mang đồ cũng quên thật là! Cô để đâu”

“Tôi để trên giường có một chiếc vay màu đỏ với….”

“Rồi rồi tôi biết rồi”

Tiêu Hà thấy cô thật phiền phức ngay cả việc đi tắm mà cũng không mang đồ theo

Anh tiến tới gần giường cầm lấy chiếc váy hai dây lại đưa cho cô

Lúc này Lộ Châu mới hé cánh cửa vươn tay ra cầm lấy đồ của mình

“Tôi cảm ơn”

“Ừm”

Lộ Châu cầm lấy quần áo nhưng không thấy đồ lót đâu cô mới bất giác hô to hỏi anh

“Đồ lót của tôi đâu”

-Chết chết rồi sao mình lại hỏi như vậy. Toi rồi toi rồi phải làm sao?

“Đồ của cô sao tôi biết được “

-Cô ta có bị gì không vậy quần áo của mình sao lại đi hỏi người khác? À mà nãy thấy có chiếc quần **** mình quên đưa cô ấy rồi

Thế là Tiêu Hà lại đi tới giường cần lấy chiếc quần **** lại đưa cho cô

Lộ Châu thấy anh cầm đồ lót của mình như vậy mà thẹn đến đỏ tía tai mặt mày

“Nhanh cầm lấy đi”

“Tôi…tôi cảm ơn”

Sau khi mặc đồ xong cô bước ra thẹn thùng mà đi tới bên giường

Cô ngồi quay lưng lại với Tiêu Hà cô sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào anh

Vừa ban nãy bị anh nhìn thấy hết lại còn nhờ anh lấy hộ đồ lót bây giờ cô biết dấu mặt đi đâu được

“Sao vậy? Tôi làm gì mà cô quay lưng lại với tôi?”

“À không…không có gì”

-Cô gái này cũng nhạy cảm quá rồi chỉ là đồ lót thôi sao phải phản ứng mạnh như vậy. Mấy cái đồ lót của cô ta còn không đẹp bằng của mấy tiểu mỹ nhân

“Anh…anh nói gì vậy?”

“Không có gì cô cũng không cần ngại đâu chỉ là đồ lót thôi mà”

“Thật xin lỗi ban nãy tôi lỗ mãng quá”

“Không có gì không cần để bụng”

“Vậy…vậy”

“Sao hả?l

“Không…không có gì”

“Có gì nói luôn bổn thiếu gia không đủ kiên nhẫn đâu”

“À thì…thì vừa nãy anh có thấy gì không?”

“Thấy gì? Tôi thấy được cái gì”

“Vậy thì tốt”

Biết Lộ Châu ngại nên câu hỏi của cô anh cố ý đánh trống lảng sang một bên a