Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 50: Trắng đêm



Không chỉ một con.

Cậu nhắm mắt lắng nghe kỹ hơn, phải có ít nhất hai xác sống khổng lồ.

Làm sao bây giờ? Bản thân đã yếu ớt thế này, tay trái lại còn đang trật khớp.

Cậu nhìn quanh một vòng bãi đỗ xe. Không thể trốn trong chiếc Jeep được, với sức của con quái vật này thì có lẽ sẽ đập vỡ cửa kính chỉ bằng vài ba cú húc. Chạy đến lối ra cũng không được, sẽ đối mặt trực tiếp với đám xác sống mất.

Hướng Gia Quân cau chặt mày, giữa những tiếng bước chân ngày càng gần cậu không khỏi cảm thán đúng là không thể chọc vào lũ tiểu nhân. Tính cả xác sống vừa bị cậu chém chết, hẳn cũng là do ba người Hầu Chí Thành kia dụ tới với mục đích khiến cậu phải chết ở chỗ này.

Cậu không thể thành toàn cho mong muốn của lũ đê tiện được.

Dựa lưng vào vách tường cứng rắn, cậu đột nhiên nảy ra một ý, xoay người ngẩng đầu nhìn bức tường cao lớn bao quanh bãi đỗ này.

Đỉnh tường cao hơn cậu rất nhiều, phía trên không gắn lưới phòng trộm linh tinh mà chỉ bằng phẳng trống trơn, hơn nữa độ dày cũng tầm ba mươi bốn mươi centimet, vậy là quá đủ.

Hướng Gia Quân không hề lãng phí thời gian, cậu giơ thùng carton lên cao rồi nhón chân đẩy nó lên bờ tường. Đến khi vị trí chiếc thùng đã được chỉnh cẩn thận thì tiếng bước chân đã vòng qua lối vào bãi đỗ xe, Hướng Gia Quân thoáng nhìn về phía ấy thì trông thấy hai bóng dáng to lớn nhưng nghiêng ngả, cùng với đó là mùi hôi thối xộc vào chóp mũi cậu.

Cậu nhịn xuống cảm giác buồn nôn, lùi về sau mấy bước cho tới khi cách mặt tường khoảng năm mét.

Xác sống nghe thấy tiếng kêu của con chuột và tiếng chân của cậu thì trở nên kích động, tập tễnh bước nhanh về hướng này.

Hướng Gia Quân nhìn chằm chằm bức tường trong đêm tối, khẽ cắn môi, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đà lao tới. Khi đến gần vách tường cậu bật người nhảy lên, tay phải bám lấy bờ tường, cố gắng dồn sức để kéo cả người lên.

Mới đầu còn thuận lợi, nhưng dù là ngày thường thì cậu cũng khó mà leo tường bằng một tay chứ đừng nói đến chuyện lúc này cậu đang bị mất sức nghiêm trọng.



Xác sống ngày càng gần, cậu không còn cách nào khác ngoài buộc phải nhịn đau giơ cả tay trái lên, lòng bàn tay và các đầu ngón tay áp chặt vào mặt tường thô ráp, sau đó toàn thân dồn hết sức lực leo lên trên. Cậu cảm thấy cả cơ thể giống như sắp vỡ ra, đầu ong lên đau đớn.

Đến khi lấy lại tinh thần thì Hướng Gia Quân đã lảo đảo ngồi quỳ ở trên bờ tường. Cậu mất sức đổ sụp người xuống, may là kịp thời chống tay vịn lại theo bản năng.

Trước mắt cậu đen kịt, không biết là do bóng đêm hay bởi vì cậu đã quá suy yếu. Hướng Gia Quân ngẩng đầu nhìn không trung, vầng trăng trên trời lúc sáng lúc tối giống như một bóng đèn bị chập, có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào. Nếu như không phải là cậu đang nằm mơ thì chỉ có thể là đầu váng mắt hoa rồi mà thôi.

Bức tường khẽ rung lên, cậu rũ mắt nhìn, lờ mờ trông thấy hai xác sống đang lao tới đụng tường. Tuy cơ thể bọn chúng to lớn nhưng các khớp xương đều đã bị thịt thối rữa bao phủ, khó mà làm được động tác có độ phức tạp cao như leo tường, vậy nên Hướng Gia Quân chỉ nhìn vài giây đã rời mắt đi.

Đèn pin để trong thùng carton, cậu nghỉ ngơi một lát rồi mới bò qua lấy rồi mở đèn lên. Cậu không chiếu đèn xem hai xác sống đang đứng ở bên dưới mà lại chiếu ra đường lớn bên ngoài.

Va đập sau lưng lập tức trở nên mãnh liệt hơn nhưng cậu không để ý. Chờ cậu nghỉ ngơi xong, có sức đi đường rồi thì sẽ nhảy ra con đường bên ngoài lén quay về nhà trọ.

Cậu soi đèn xuống chân tường phía dưới trước, chỗ đó không có gạch vụn bùn đất mà chỉ có một ít cỏ dại, rất thích hợp để nhảy. Tiếp đến cậu run run chiếu đèn ra xa hơn, Hướng Gia Quân không khống chế được cánh tay đang run rẩy của mình nên chỉ đành chịu đựng ánh đèn khiến bản thân hoa mắt này, miễn cưỡng nhìn phía xa.

Nháy mắt ấy cậu bỗng hiểu thế nào là chặt đứt đường sống của một người.

Cứ như ông trời đang trêu ngươi, lại có thêm hai cơ thể trương phình xuất hiện ở chỗ ngoặt đang đi tới nơi này.

Cậu không cần phải tắt đèn pin đi, đám xác sống đã sớm xác nhận được vị trí của cậu rồi, vấn đề chỉ là đến đây mất bao lâu mà thôi. Nhưng cậu biết rõ tình trạng mình bây giờ, cho dù có nghỉ ngơi mười phút thì cậu cũng không thể đủ sức để giải quyết hai con súc vật ghê tởm này.

Nguồn sáng lẻ loi cứ soi tiếp như vậy, tạo nên cảnh tượng quái dị trái ngược hẳn với cảm giác yên bình cổ kính của con đường nơi trấn cổ. Hướng Gia Quân đã không còn sức để cảm thấy bất ngờ hay lo lắng, cậu thả lỏng toàn thân, thong thả tìm một tư thế thoải mái nằm lên đầu tường.

Dưới lưng là chỗ nằm chỉ rộng hơn ba mươi centimet khiến cậu như đang nằm ở ngay cạnh bờ vực, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ ngã thẳng xuống vực sâu.

Nhưng Hướng Gia Quân vẫn bình tĩnh chỉnh đúng vị trí nằm, chăm chú nhìn lên ánh trăng trên cao để nhắc nhở bản thân phải luôn giữ tỉnh táo.

Cậu đúng là xui xẻo tám kiếp mới gặp phải lũ tiểu nhân này, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, chính cậu cũng không đủ cẩn trọng nên mới rơi vào cái bẫy hiểm độc của ba tên bỉ ổi.

Chỉ mong khi thầy Hạ quay về nhà trọ sẽ nhận ra cậu không có ở đó rồi đi tìm, thế nhưng lần này cậu lại lén lút chuồn đi hành động một mình, kiểu gì cũng sẽ bị ăn mắng.

Hướng Gia Quân nhìn chằm chằm trăng sáng mà miên man suy nghĩ, vậy quyết định món quà của hôm nay là bắt thầy Hạ không được mắng cậu, cũng không được hung dữ với cậu luôn.

Khóe miệng vô thức nhếch lên, cười cả buổi rồi cậu mới tự mình nhận ra được.

Cậu run rẩy giơ tay xoa môi mình, trầm ngâm chốc lát mới lẩm bẩm: "Sao cứ nghĩ đến thầy Hạ là lại cười thế này..."

Lũ xác sống ở chỗ ngoặt lúc nãy vừa khéo chạy tới đây phối hợp với hai con bên trong tấn công từ hai phía, húc vào bức tường dưới lưng cậu khiến nó ầm ầm rung chuyển, làm rối loạn suy nghĩ mà vất vả lắm cậu mới rút ra được.

Hướng Gia Quân quay đầu nhìn xuống hai bạn xác sống bên trong tường, hỏi: "Tụi mày từng yêu bao giờ chưa?"



Cậu nói xong mới nhớ xác sống không còn khả năng trả lời mình, bèn bổ sung một câu: "Từng yêu húc hai cái, chưa yêu húc một cái."

Vừa dứt lời, đám xác sống bên trái liền húc hai phát ầm ầm vào bức tường.

Vốn dĩ Hướng Gia Quân chỉ hỏi chơi thôi nhưng thấy vậy thì tinh thần lập tức phấn chấn hẳn, hứng thú dào dạt hỏi tiếp: "Là mày theo đuổi người ta hay là người ta theo đuổi mày? Nếu mày theo đuổi thì húc hai cái."

Cơ thể của người bạn xác sống đã trương phình đến mức nhìn không ra giới tính, quần áo cũng quá bẩn thỉu nên không phân biệt được là đồ nam hay đồ nữ. Cậu nhìn chằm chằm người bạn này không chớp mắt, hai giây sau mới thấy đối phương húc mạnh vào tường một cái.

Hóa ra là người được theo đuổi, cũng tốt, vừa khéo cậu có thể hỏi nó điều băn khoăn trong lòng: "Vậy theo đuổi bao lâu thì mày mới đồng ý? Một tuần? Hai tuần?"

Hướng Gia Quân không có một tí kinh nghiệm nào, hơn nữa do tính cách nên cậu cảm thấy nếu để người ta theo đuổi mình lâu quá thì cũng không tốt lắm. Với thầy Hạ từng nói mỗi khi nhìn thấy trăng thì cậu sẽ được đòi anh một món quà, nếu theo đuổi nửa năm thì chẳng phải thầy Hạ sẽ mệt chết luôn sao?

Người bạn xác sống ngửa đầu gào một tiếng với cậu, hà hơi đều là mùi hôi thối. Hướng Gia Quân bị hơi thở này hun cho phải trốn lùi về sau, lập tức không còn hứng thú nữa.

"Không muốn nói thì thôi," cậu uất ức, "tao cũng đâu có ép."

Thế nhưng Hướng Gia Quân cảm thấy mình đã quyết định được. Lòng cậu không tham, chỉ cần nhận thêm chín món quà nữa thì cậu sẽ miễn cưỡng nói cho thầy Hạ biết là hình như cậu đã hiểu thế nào là "thích" rồi.

Là không gặp thì sẽ lo lắng cho đối phương, gặp rồi thì lại muốn nghe đối phương nói thật nhiều chuyện, cho dù là bị mắng cũng được. Suy nghĩ đầu tiên khi tỉnh dậy là nhớ về đối phương, người mình muốn ở bên khi chìm vào giấc ngủ cũng là đối phương nốt. Chỉ cần có Hạ Trầm là cậu sẽ cảm thấy vô cùng an tâm, giống như con chó nhỏ lang thang cuối cùng cũng đã tìm được nhà.

Hướng Gia Quân muốn cuộn người lại nhưng bờ tường quá hẹp nên cậu chỉ có thể nằm ngửa tại chỗ, tưởng tượng hai tay thầy Hạ đang ấp ôm lấy mình.

Vòng ôm của Hạ Trầm là nơi cậu chữa thương.

Thế nhưng lúc này cả người cậu đau nhức vô lực, cánh tay trái còn đau đến mức như sắp gãy lìa đến nơi rồi, sao thầy Hạ vẫn còn chưa chạy tới? Quá chậm chạp, không có tác phong nhanh nhẹn như sấm rền gió cuốn lúc trước gì cả, đến khi gặp nhất định phải phê bình mới được.

Hướng Gia Quân cứ nằm đơ ra trên bờ tường như vậy, cơ thể đau đớn đối diện với trăng sáng, giữa những tiếng va đập dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Ý thức trở nên mơ hồ, đến khi người hơi ngả xuống trong cơn mê man thì cậu mới đột ngột bừng tỉnh, vươn tay bám chặt lấy mép tường theo bản năng, vội kéo thân mình về chỗ cũ.

Cậu hoảng đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu, kinh hồn bạt vía cố gắng ổn định lại trái tim đang đập quá nhanh của mình.

Qua hồi lâu mới nhớ ra mà giơ tay lên nhìn đồng hồ, vậy mà đã hai tiếng trôi qua.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là cảm thấy mọi chuyện không hợp lý. Ban ngày Lưu Diệu đã nói là đến tối Hạ Trầm mới quay về nhà trọ, nhưng hiện tại đã hơn chín giờ, qua lâu như vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng thầy Hạ đâu, chẳng lẽ bọn họ gặp phải chuyện gì đó nên giờ vẫn chưa quay trở về?

Hướng Gia Quân chống tường ngồi dậy nhìn về phía nhà trọ, nhưng khoảng cách quá xa nên cậu căn bản không thể nhìn thấy gì. Cậu mở đèn pin lên lại phát hiện đã sắp hết pin rồi, mức sáng không còn được như trước.

Nếu ba người Hầu Chí Thành kia nghĩ ra cách đối phó với cậu... có khi nào cũng gây chuyện xấu cho thầy Hạ hay không?



Cậu càng nghĩ càng lo, chỉ hận không thể lập tức nhảy xuống đi tìm Hạ Trầm.

Ngơ ngác ngồi nhìn hướng nhà trọ thật lâu, bỗng nhiên Hướng Gia Quân nhận ra còn có một chuyện nữa mà cậu nên lo lắng.

Nếu thầy Hạ thật sự không thể quay về vì lý do nào đó có nghĩa là cậu sẽ phải ở trên bờ tường cả một đêm.

Cho đến khi trời sáng.

Ký ức về nỗi đau khi vừa bị cảm nhiễm hiện lên trong đầu cậu, còn có cảm giác khi tia nắng chiếu vào đầu ngón tay, cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ thấy thế nào khi cả người bị mặt trời chiếu đến.

Hướng Gia Quân không kiểm soát được cơ thể đang khẽ khàng run lên.

Thời gian đột ngột trôi chậm hơn rất nhiều, sự an nguy của Hạ Trầm và ánh nắng sáng mai cứ thay phiên chiếm cứ tâm trí cậu. Cảm giác buồn ngủ biến mất, cậu có muốn ngủ tiếp cũng không thể, chỉ đành nằm trên bờ tường đếm từng giây từng giây chịu đựng qua đêm dài.

Chiếc đồng hồ mà Hạ Trầm cho cậu trở thành thẩm phán, phán xét vận mệnh cậu vào giây phút tiếp theo.

Cậu vẫn mở đèn chiếu sáng con đường cổ lát đá, cho đến khi pin hoàn toàn cạn kiệt vẫn không nhìn thấy được bóng dáng anh xuất hiện.

Cảm giác bất lực dần bao phủ lấy cậu, sự kích động trong lòng không đánh lại được thể lực đã vô cùng suy yếu, rất nhiều lần cậu cắn môi chuẩn bị nhảy xuống nhưng lần nào cũng kiềm chế siết chặt cán rìu không làm vậy.

Lúc này nhảy xuống chỉ có chết, ở lại bờ tường có lẽ còn có một đường sống. Không phải chỉ là nắng thôi à, người từng đắm trong ánh hoàng hôn như cậu không tin là mặt trời có thể giết chết mình.

Cậu phải sống để đi tìm Hạ Trầm.

Suốt một đêm, tiếng va đập vẫn không hề dừng lại. Vầng trăng chìm xuống hướng tây, vào khoảnh khắc ánh sao cuối cùng biến mất, nắng ban mai chậm rãi hiện lên phía chân trời.