Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 7: 7




Tân Vĩnh cung.

Trương Tử Văn về lại chánh cung, mặt mày bực dọc.

Đại công chúa Y Cơ đang thưởng trà trước sân, thấy phu quân trở về liền mừng rỡ đứng lên.

- Chàng về lúc nào, sao không cho người báo với thiếp?
Trương Tử Văn vốn không yêu thích gì vị công chúa này, hắn từng để ý một hoàng nữ khác của Hoàng Khang Dụ.

Nhưng lúc trước Y Cơ là người có khả năng lên ngôi cao nhất, nên trước mặt nghĩa phụ là Thái úy Trương Kiến Quốc hắn đã giả vờ mập mờ ra vẻ để ý đến Y Cơ.

Vì vậy khi Hoàng Khang Dụ ban hôn có thảo luận qua với Trương Thái Uý, nghĩ con trai mình thích Đại công chúa nên hai bên đã kết nghĩa thông gia.

Tính toán cẩn thận nhưng nào ngờ người ngồi lên long ỷ lại là Tam công chúa.

Hắn tức giận vì ván đã đóng thuyền, dẫu cho Y Cơ sở hữu dung mạo bất phàm thì cũng chỉ là đồ vô dụng.

Nhưng khi biết được Hoàng Khang Dụ chỉ trao một phần hai quyền lực cho tam công chúa hắn như mở cờ trong bụng, vì cục diện hoàn toàn có thể xoay chuyển nên mới miễn cưỡng đóng kịch thêm một thời gian nữa.

Trương Tử Văn bày vẻ mặt lo lắng nói.

- Sao nàng lại ngồi ở đây? Lỡ gió lớn bị cảm thì phải làm sao?
Y Cơ nhìn lên tán cây, một chiếc lá cũng không hề rung rinh liền mỉm cười, nàng giơ tay ra giữa không trung nhẹ nhàng nói.

- Chàng xem, ở đây đâu có gió, để thiếp sai người chuẩn bị vài món ăn mà chàng thích, mừng chàng trở về.

Trương Tử Văn chiều chuộng ôm eo Y Cơ đi vào trong.

Trên bàn cơm, Trương Tử Văn gắp cho Y Cơ một đũa thịt cá, dỗ nàng ăn nhiều một chút, hắn nuốt một ngụm cơm rồi gác đũa thở dài.


Y Cơ thấy sự khác thường liền lo lắng hỏi:
- Chàng có tâm sự sao?
Trương Tử Văn không hề do dự, lập tức gật đầu.

- Đúng vậy, ta ở chốn biên ải chịu đựng sương gió, một lòng nghĩ cho Hoàng quốc.

Nhưng dường như Hoàng thượng vẫn không tin tưởng ta, mới đây người còn cho ta nghỉ phép dài hạn, không biết người có dự tính gì.

- Phu nhân, ta không sợ mình mất đi quyền lực, chỉ sợ chuyện này đến tai các quan chức trong triều, họ sẽ cười nhạo nàng có một lang quân tệ hại.

Vừa nói hắn vừa cầm tay Y Cơ xoa đi xoa lại.

Y Cơ chớp mắt nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

- Chàng đừng lo, ngày mai Phụ hoàng trở về, thiếp sẽ nói với người vài câu.

Trương Tử Văn nở nụ cười mãn nguyện ôm Y Cơ vào lòng vuốt ve lưng của nàng, tay còn lại luồn sâu vào y phục, thành công lấy được trái tim mỹ nhân.

Lúc nàng đã đắm chìm trong mật ngọt, hắn khẽ thầm thì để nàng nói với Hoàng Khang Dụ nhiều hơn về lệnh bài thông quan của hắn.

*******
Trường Xuân cung.

Hoàng Khang Dụ ngồi trên sạp tay trái ôm một mỹ nữ, tay phải đón lấy ly rượu từ tay một mỹ nhân khác, cười cười, nói nói, gương mặt tràn đầy sự thoả mãn.

Ở bên dưới một dàn cung nữ ăn mặc hở hang uốn éo, vừa đàn vừa múa.

Khung cảnh toát lên sự dung tục đến khó coi.

Y Cơ đứng bên ngoài nghe rõ tiếng nhã nhạc từ bên trong vọng ra, nàng chớp mắt một cái nói với tên lính gác, bảo hắn bẩm báo với Thái thượng hoàng.

Tên lính "dạ" một tiếng, không dám chậm trễ tiến nhanh vào trong.

Tiếng nhạc ồn ào cộng với việc Hoàng Khang Dụ đang trong men say với người đẹp nên tên lính hầu bẩm báo đến mấy lần ông ta vẫn không để ý, phải đến khi Lư công công tiến lên nói vào tai thì ông ta mới có phản ứng.

Ly rượu đưa tới môi chưa kịp nếm đã chững lại, Hoàng Khang Dụ có chút mất hứng nhưng người diện kiến là Y Cơ nên mới thôi không nổi giận.

- Cho vào.

Hoàng Khang Dụ phất tay bảo đám người lui ra ngoài rồi dang tay để Lư công công sửa sang trang phục lại cho ngay ngắn.

Y Cơ tiến vào trong đi giữa hàng người, không thèm để ý đến những người đang cúi đầu hành lễ.

Nàng đứng trước mặt Hoàng Khang Dụ ra dáng hiếu nhi nhu mì hành lễ.

- Hoàng nhi bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng thọ phúc an khang.

Hoàng Khang Dụ nhấp một ngụm trà cho vơi đi mùi rượu, đầu gật gù.

Tuổi đã năm mươi nhưng Hoàng Khang Dụ vẫn tràn đầy sinh lực, phong vận thời trẻ vẫn còn được lưu giữ.


Y Cơ tiến tới sạp ngồi bên cạnh, từ tay áo lấy ra một lọ nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn, bày ra vẻ mặt nịnh nọt nhỏ giọng lấy lòng.

Đây là tinh dầu mấy ngày trước thái y trong cung của nàng điều chế, nó có tác dụng khiến người ta trở nên hưng phấn, dễ đi vào giấc ngủ.

Thứ này mỗi lần Hoàng Khang Dụ về cung nàng đều đưa cho ông ta.

Hoàng Khang Dụ mỉm cười vừa ý, cầm lấy lọ tinh dầu đưa cho Lư công công rồi nói.

- Chỉ có con mới quan tâm đến ta, không uổng công trước giờ ta đều yêu thương con nhất.

Tâm tình một hồi, Y Cơ chợt thở dài buồn bã.

Hoàng Khang Dụ thấy thế thì hỏi han.

Y Cơ không hề dấu diếm, ấm ức kể cho ông ta nghe chuyện Hoạ Y dẫn tội phạm về cung cho làm hầu cận, chuyện của Thứ sử Hàn Canh rồi chuyện của phu quân, mỗi câu đều dặm thêm một chút hệ trọng.

Nàng ta cho rằng Hoạ Y lạm dụng uy quyền, dần trừ khử hết thân tín của Hoàng Khang Dụ, một mình chiếm vị trí độc tôn, nói trắng ra là tạo phản.

Khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ, Hoàng Khang Dụ tức giận dữ dội.

Hoạ Y lên ngôi đã khiến ông ta không vừa ý, trong lòng luôn thấp thỏm lo sợ nàng thừa cơ hội chiếm trọn giang sơn.

Nên dù không mấy mặn mà với chuyện triều chính, ông ta vẫn cố nhồi nhét tay trong của mình ở khắp các vị trí trong hàng ngũ quan chức cấp cao trong triều.

Y Cơ biết đã đạt được mục đích, liền xin cáo lui.

Trong lòng nàng biết rõ, dù mình chỉ là công chúa nhưng trước mặt Hoàng Khang Dụ lời nói của nàng ta lại hơn Hoạ Y gấp vạn lần.

Y Cơ nhếch môi, mặt đầy gian xảo, nàng hiện giờ và nàng trước mặt phụ hoàng là hai người hoàn toàn khác nhau.

***************
Di Hoà điện.

- Bệ hạ, Lư công công cầu kiến.

Sở Tiêu thân mang ảnh kiếm, đứng chắp tay bẩm báo.


Hoạ Y đang bận rộn duyệt tấu chương, đến cơm tối còn chưa ăn, mỗi lần nàng tập trung làm việc đều quên đi cái bụng đói.

Nàng thở dài một hơi, tay trái cầm tấu chương, tay còn lại tựa thái dương, nhẹ gật đầu.

Lư công công tuổi đã sáu mươi, tóc đã bạc hết mái đầu, khúm núm bước vào quỳ dưới điện.

- Bẩm Hoàng thượng, Thái thượng hoàng cho gọi người.

Hoạ Y khẽ nhếch môi, nàng không gấp gáp, ung dung cầm ngọc ấn đóng dấu lên tấu chương.

Lữ Vỹ Kỳ đỡ ngọc ấn từ tay nàng, cất vào hộp gọn gàng, động tác vô cùng thành thục.

Nàng lấy tay xoa xoa thái dương, rồi đưa tay để Lữ Vỹ Kỳ dìu mình đứng dậy.

Thật ra cũng không phải nàng quá mệt mỏi mà chỉ là nàng thích làm vậy.

Có lẽ có người đang đứng ngồi không yên đợi nàng xuất hiện, để họ chờ lâu hơn một chút cũng chẳng có vấn đề gì.

Sở Tiêu và Lữ Vỹ Kỳ đưa nàng đi tới chỗ Thái thượng hoàng.

Trên đường đi không khí cực kì ngột ngạt, đi giữa đường lớn mà cứ ngỡ đang lạc vào mê cung.

Lữ Vỹ Kỳ đã nhập cung hơn một tháng nhưng vẫn chưa từng biết mặt người mà cả Hoàng thượng cũng không dám vượt quyền.

Hắn tò mò đi phía sau Hoạ Y, không biết có phải do hắn quá nhạy cảm hay không nhưng hắn cảm nhận thấy Sở Tiêu có phần hơi lo lắng.

Còn Hoạ Y vẫn điềm nhiên như nước, nàng trước nay vẫn vậy, rất khó để đoán tâm tư của nàng..